Sủng Phi Của Pharaoh

Chương 29: Nguy hiểm

Ramesses phiền chán cầm văn kiện trên tay, nhìn chằm chằm chiếc vòng tinh xảo bên cạnh.

Vốn là muốn tặng cho nàng. Cố ý triệu tập những thợ nổi tiếng nhất Thebes, dùng loại vàng tốt nhất, dùng những viên đá quý tinh xảo nhất để làm thành món trang sức đặc biệt, độc nhất vô nhị này.

Nếu Nefertari đeo chiếc vòng này trên làn da trắng nõn của nàng, hẳn là sẽ rất xinh đẹp. Hắn nghĩ, bên miệng không khỏi gợi lên một tia cười, sau đó mấy giây liền biến mất.

Vì sao qua lâu như vậy, nàng vẫn muốn cự tuyệt hắn? Vì sao cứ muốn làm hắn tức giận? Năm năm, có thể làm cho hắn tức giận, có thể làm cho hắn mất khống chế, có thể làm cho hắn phát điên, chỉ sợ có mình nàng. Đưa nàng đến lãnh cung, không thể coi là một biện pháp hợp lý. Hắn đã bắt đầu nghĩ, có lẽ ngày mai, hắn sẽ tìm một lý do để đưa nàng ra ngoài.

Sau đó thì sao? Lại sẽ đối mặt với nàng, đối mặt với con người lãnh khốc nói: một chút cũng không thích ngươi sao?

“Đáng chết!” Hắn thầm nguyền rủa, chiếc vòng trong tay bị hung hăng ném đi, rơi trúng người Litah đang mở cửa bước vào.

Litah vừa mở cửa liền bị một vật gì đó bay đến người, hắn hơi sửng sốt. Hắn cuống quít đỡ lấy nó, cúi đầu nhìn thì thấy đó chính là một cái vòng tinh xảo. Không cần nghĩ cũng biết chuyện gì đã xảy ra. Hắn cầm lấy chiếc vòng, giống như chưa phát sinh chuyện gì, hướng Ramesses cúi đầu hành lễ.

Ramesses liếc mắt nhìn hắn, cảm thấy cảm xúc của mình đã bị phát hiện, trong lòng không khỏi tức giận. Hắn một lần nữa cầm lấy văn kiện trên bàn, giả bộ nhìn, lạnh lùng ném cho Litah một câu, “Đúng là ta đã cho phép ngươi có thể vào gặp ta mà không cần thông báo trước, nhưng đã khuya thế này, về lễ thì ngươi vẫn phải cầu kiến.”

Litah nở nụ cười ôn hòa, trước kia mình thường xuyên tới gặp Pharaoh vào ban đêm, hai người cùng thảo luận quốc sự, quân tình từ lúc lúc hắn còn là vương tử, đến nay cũng đã hơn mười năm. Nay là lần đầu tiên bệ hạ yêu cầu mình điều này, xem ra vừa rồi mình thật sự đã là cho ngài ấy xấu hổ. Nghĩ đến đây, Litah mỉm cười, khom người, “Bệ hạ, là Litah không đúng. Nhưng hôm nay vi thần có quân tình quan trọng được gửi từ Giza.”

“Ưm?” Ramesses nhíu mày, buông văn kiện xuống, không biểu tình nhìn về phía Litah. Tuy không nói gì nhưng ánh mắt của hắn như thúc giục Litah mau nói.

Litah hiểu ý của hắn, liền chậm rãi mở miệng, “Tướng quân Mentus truyền tin báo đã giành được Giza, người ngài cử đến đã thuận lợi tiếp quản mọi Giza, tướng quân Mentus muốn nghỉ ngơi hồi phục, hiện tại đang đóng quân ở Memphis…. Hi điện hạ vẫn còn một chút chống cự…” Litah do dự một chút, sau đó liền nói tiếp, “Hình như là muốn chờ quân Libya đến nhưng cuối cùng vẫn không đợi được. Cho nên, Hi điện hạ đã tự sát…”

Nghe đến đó, biểu cảm của Ramesses hơi ngừng lại, trong mắt hiện lên một tia dao động. Một giây sau, hắn liền gật gật đầu, lạnh lùng hỏi, “Thế cái vị công chúa của Libya đâu?”

Litah đáp lại, “Đang ở Giza, chờ ngài xử lý.”

“Gϊếŧ chết phi tử cùng con trai của hắn, còn con gái thì chia cho những người tàn tật ở trong các thôn xóm biên cảnh.”

Litah vẫn giữ nụ cười của mình, đáp, “Bệ hạ… Còn một chuyện nữa.” Litah lấy từ trên người một bức thư, “Tướng quân Mentus nói, đây là mật thư viết cho ngài, cho nên vi thần không mở ra xem.”

Ramesses vươn tay về phía Litah, hắn liền cung kính bước lên trước vài bước, đặt mật thư vào tay của Ramesses. Pharaoh trẻ tuổi một bên nhận lấy, một bên nói, “Nếu Mentus đã gửi mật thư cho ngươi để ngươi chuyển cho ta thì tất nhiên ngươi có thể đọc nó, cho nên về sau không cần lo ngại điều gì!”

“Vâng, bệ hạ. Vi thần cảm thấy ngài nên tự mình xem qua, rồi quyết định có nói cho vi thần biết hay không thì hay hơn.”

Ramesses gật đầu, không thèm đáp lại Litah quả là rất chú trọng lễ tiết, đây cũng chính là ưu điểm của hắn, cũng chính là nhược điểm của hắn. Ưu điểm chính là dù đã đi theo mình nhiều năm, địa vị có thể nói dưới một người trên vạn người nhưng hắn vẫn không bất kính với ai. Khuyết điểm là đôi khi hắn quá câu nệ quá dẫn đến phiền phức, có nhiều chuyện hắn vẫn chưa quyết đoán… Ramesses mở mật thư ra, vừa nhìn thấy nội dung bức thư thì đáy mắt có một chút dao động.

Nhưng vẻ mặt hắn vẫn thủy chung giống như mặt hồ yên tĩnh, không hề biểu lộ điều gì, không cho người nào đoán được nội dung của bức mật thư. Sau khi đọc xong, hắn đem mật thư đốt đi. Ngọn lửa chậm rãi dấy lên, ánh mắt càng thêm lạnh lùng, hắn đứng dậy. Nhìn mật thư dần biến thành tro bụi, hắn bâng quơ nói, ‘‘Mentus phát hiện đã phát hiện mật thư giữa Hi và Libya, đồng thời xác nhận tội phản quốc của hắn, cho nên hắn hỏi ta xem có nên công bố với dân chúng hay không. Ngươi thấy thế nào?’’

Litah cúi người, “Việc đã đến nước này, công bố hay không cũng không quan trọng.”

“Ưʍ.” Ramesses đem đống tro tàn kia nhẹ nhàng phân tán trong không khí, “Ta sẽ không công bố. Ta muốn nghỉ ngơi, nếu không có việt gì nữa thì lui xuống đi.”

“Vâng, thưa bệ hạ.” Litah đáp, nhớ đến chiếc vòng, “Đúng rồi bệ hạ, chiếc vòng…”

“Để ở đấy đi.” Ramesses khụ một tiếng, không nhìn hắn.

Litah cười, đem chiếc vòng đặt trên bàn rồi lui ra phía sau vài bước, cúi người hành lễ rồi đi ra ngoài.

Xác nhận hắn đã đi xa, trên mặt Ramesses mới hiện vài phần lo lắng.

Nội dung bức mật thư lại một lần nữa xuất hiện trong trí nhớ của Ramesses: Bệ hạ, trong văn thư của Hi điện hạ và Libya thuộc hạ còn phát hiện thư của Hittite. Thuộc hạ e rằng kẻ đứng sau lần phản loạn này chính là người Hittite. Ngài nhất định phải cẩn thận một chút, để tránh bên người xuất hiện nội gián gây bất lợi cho bệ hạ. Thuộc hạ sẽ khởi hành về Thebes ngay hôm nay, tận lực bảo vệ ngài an toàn.

Hắn dùng đầu ngón tay thon dài gõ trên mặt bàn.

Hi quả thật không đơn giản, bị tận hai quốc gia lợi dụng, lại còn cứ ngu ngốc để bị lợi dụng… Xem ra mình mới đăng cơ chưa lâu, Libya và Hittite đã nhịn không được muốn thử sức lực của mình. Xem ra Hi rất ngu ngốc, lại lấy tính mạng của người dân Ai Cập ra…

Nếu như lần phản loạn này thật sự là một miếng mồi thì tiếp theo sẽ có những đợt bão táp mạnh hơn nữa.

Nghĩ đến đây, cái miệng của hắn không khỏi khơi gợi lên vẻ tươi cười, mang theo vài phần dã tâm cùng hưng phấn. Tiếc nuối cả đời của tổ phụ hắn- Ramesses đệ nhất chính là không thể khuếch trương bản đồ của Ai Cập ra hai bên bờ sông Nile. Phụ thân của hắn- Seti đệ nhất tuy rất dũng mãnh, thiện chiến nhưng vẫn không thể ngăn cản người Hittite liên tục quấy nhiễu biên cảnh. Từ thời niên thiếu, mỗi lần cùng với Litah và Mentus thúc ngựa chạy khắp lãnh thổ Ai Cập, luôn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ đem quốc gia được thần mặt trời phù hộ này khuếch trương tới tận ven bờ Địa Trung Hải, đến tận bán đảo Sinai.

Cho nên hiện tại, chính là bắt đầu.

Nếu như người Hittite giống như trong suy nghĩ của hắn, bước tiếp theo hắn nên làm thế nào?

Ramesses nhẹ nhàng vuốt cằm, đôi mắt màu hổ phách lạnh như băng nhìn ra ngoài cửa sổ, ngắm ánh trăng lạnh lẽo.

Bất tri bất giác, đã đến đêm khuya. Không biết Nefertari đang làm cái a...

*

Không biết người kia đang làm cái gì?

Ivy cùng Shepute lúc trở lại hoàng cung đã là đêm khuya, ngẩng đầu nhìn, bầu trời đã đầy sao. Hoàng cung bây giờ vô cùng yên tĩnh, trống trải, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng côn trùng kêu, nghe rõ cả tiếng lá cây ma sát vào nhau mỗi khi có một cơn gió thổi qua. Lãnh cung thì càng yên tĩnh, trống trải hơn, ngay cả vệ binh cũng không có mấy người. Không cần tốn nhiều công sức, hai người đã gần đến được căn phòng của Ivy.

“Tốt, tất cả đều thuận lợi.” nhìn căn phòng của Ivy không có một tia sáng, Shepute như trút được gánh nặng thở một hơi, “Nếu như bị bệ hạ phát hiện, Shepute chết chắc!”

Ivy nhìn cây cỏ ven đường, liền nhớ đến hôm trước thấy Litah.

“Shepute, ngươi vẫn luôn ở hậu cung sao?”

“Nô tỳ mới đến hậu cung được ba tháng, từ trước đến giờ chỉ làm công việc dọn dẹp…” Shepute nhìn bầu trời, bất quá chỉ làm mấy công việc như múc nước, quét tước tẩm cung một chút. Đến tận bây giờ mới có một cái “chủ nhân” để có thể hầu hạ.. Pharaoh vốn đã ít phi tử, lãnh cung cơ hồ như không có người, có mỗi vương phi Mathao Nijiru thì lại giống như u linh, vài ba tháng mới được gặp một lần.

Ivy gật đầu, “Thế ngươi có bao giờ gặp Litah ở đây không?”

“A?” Shepute mở rộng hai mắt, giật mình nhìn về phía Ivy, “Làm sao có thể? Người đang nói đại thần quan Litah sao? Ngài ấy là thần quan, làm sao có thể xuất hiện ở đây được?”

Thần quan ra vào hậu cung là kỳ quái lắm sao? Nói như vậy, hôm ấy nhìn thấy hắn xuất hiện ở lãnh cung nhất định phải có lý do gì đó. Ivy càng thêm xác nhận hoài nghi của mình đối với Litah, nếu là như vậy…

“Litah... là người Ai Cập sao?”

Shepute hơi kinh ngạc, mắt chữ O mồm chữ A. Đã sớm nghe nói vương phi Nefertari là một nữ nhân to gan, nhưng không nghĩ tới nàng sẽ hỏi câu hỏi không câu nệ tiểu tiết này, chẳng lẽ không sợ đắc tội với trọng thần trong triều hay sao? Nàng lắp bắp trả lời, “Đương nhiên, nếu Litah đại nhân không phải người Ai Cập thì làm sao có thể ngài ấy có thể trở thành đệ nhất tế ti của Ai Cập.”

A…. Trên mặt Ivy xuất hiện tia thất vọng. Shepute cảm thấy kỳ quái nhìn nàng, đại nhân Litah là người Ai Cập hay không thì có liên quan gì đến nàng. Nàng lo lắng nghĩ, cắn cắn môi, cố lấy dũng khí nói, “Thật ra, nô tỳ có nghe một tin đồn…”

“Nói mau!” Ivy nhìn Shepute.

Shepute do dự một chút, “Xin hãy cho ta nói thầm bên tai ngài.”

Ivy cảm thấy buồn cười nhưng phải nhịn lại, đi đến gần Shepute, cúi đầu xuống, “Nói đi.”

Shepute lén lút nói, “Kỳ thật…. đại nhân Litah mang hai dòng máu của Ai Cập và Hittite, hơn nữa đại nhân còn là con của Nica, đệ đệ của tiên vương với một tù binh Hittite.”

Ôi chao!? Thật sự là giống trong phim a, Ivy không khỏi hứng thú đứng lên.

“Nhưng mà….” Shepute lại tiếp tục do dự, đột nhiên cúi đầu, “Xin hãy tha thứ cho sự bất kính của Shepute…” Sau đó mới tiếp tục nói, “Vị tù binh kia vốn đã kết hôn, là Nica điện hạ cưỡng bức nàng…. Nghe nói sau khi sinh ra Litah đại nhân liền tự sát….”

Cái gì? Trong đầu Ivy chợt hiện lên hình ảnh Litah giống như ánh mặt trời, ôn nhu, ấm áp. Nếu tin đồn Shepute nghe được dù chỉ một nửa là sự thật thì Litah không khác gì một quả bom hẹn giờ, bất cứ lúc nào cũng có thể nổ tung.

“Vậy cái tên Nica kia hiện tại như thế nào rồi?”

“Chết từ sáu năm trước, bị hạ độc.”

Người hại chết mẹ của hắn ta đã chết thì liệu hắn có hận những người gián tiếp gây ra cái chết ấy không… chẳng hạn như Pharaoh? Phải chăng bifitu cũng có suy nghĩ như thế? Nếu đúng như những gì viết trên tấm đất sét kia thì sắp tới sẽ có kế hoạch thứ hai. Kế hoạch thứ nhất chính là đợt phản loạn vừa rồi ở hạ Ai Cập, và Hittite cũng tham gia, bất luận thế nào cũng sẽ để lại dấu vết… Nếu biết những điều này thì chắc Bifitu cũng từng nghĩ. Ivy không thèm nhắc lại, lâm vào ngàn vạn câu hỏi. Shepute lo lắng mình nói sai điều gì nên cũng không dám lên tiếng, đi theo phía sau của Ivy.

Đi được vài bước liền tới của phòng của Ivy. Bên trong tối đen như mực, Shepute vội vàng tiến lên vài bước, “Tiểu thư Nefertari, để Shepute mở cửa, đợi nô tỳ thắp đèn xong thì ngài hãy vào.” Ivy gật đầu, Shepute liền chạy lên trước, dùng sức đẩy cửa ra.

Shepute cuống quít tìm kiếm đồ thắp đèn. Đột nhiên có một người bóp cổ nàng, nhấc nàng lên khỏi mặt đất, Shepute vừa định gọi liền bị một thứ gì đó lạnh lạnh chạm vào ngực nàng, khiến nàng sợ tới mức không dám phát ra âm thanh. Người kia đột nhiên mở miệng, “Nefertari đâu?”

Không phải câu hỏi, mang theo vài phần uy hϊếp, vài phần tức giận, còn có lạnh như băng.

Shepute vô cùng hoảng sợ, nhất thời không nói được gì.

Phía bên ngoài, Ivy thấy Shepute đi vào đã lâu mà bên trong vẫn không có ánh sáng, liền tò mò hỏi, “Shepute, có cần ta giúp gì không?”

Nghe được âm thanh của Ivy, Shepute quên cả sợ hãi, lớn tiếng nói, “Tiểu thư, đừng tới đây, có thích khách!”

Ivy đẩy cửa phòng, ánh trăng soi vào bên trong. Nàng kinh ngạc nhìn Shepute bị một người bóp chặt cổ, một thanh kiếm để trên ngực nàng. Mà bóng dáng người kia rất quen thuộc, dĩ nhiên là….

“Là ngươi, ngươi làm cái gì vậy?” Ivy cuống quít xông lên phía trước, túm lấy cánh tay cầm kiếm của hắn, “Mau buông Shepute ra.”

Hắn quay đầu nhìn Ivy, biểu tình lạnh lùng không khỏi làm cho Ivy kinh sợ, nhưng nàng vẫn như cũ mà dùng sức lôi cánh tay của hắn, lớn tiếng nói, “Mau buông Shepute ra, bệ hạ.”

Shepute kinh ngạc, bệ hạ? Đó không phải là Ramesses bệ hạ hay sao? Vừa rồi chính miệng mình kêu bệ hạ là thích khách! A, trời đất ơi, tỷ tỷ ơi, tại sao Shepute lại có thể làm ra chuyện bất kính như vậy? Nhưng tại sao bệ hạ lại tức giận như thế? Nhất định là vì tiểu thư a, mặc dù ngài đưa tiểu thư Nefertari vào lãnh cung nhưng quả nhiên là ngài vẫn nhớ, vẫn quan tâm tiểu thư Nefertari a.

Ramesses thả lỏng bàn tay của mình, Shepute ngã xuống đất, nàng bắt đầu ho khan, mở to miệng hô hấp. Ivy vẫn gắt gao giữ cánh tay cầm kiếm của Ramesses, giống như lo hắn sẽ hạ thanh kiếm này xuống người Shepute. Nàng lo lắng nhìn Shepute, ánh mắt ra hiệu cho Shepute mau chóng ra ngoài. Ramesses cúi đầu nhìn vẻ mặt khẩn trương của nàng, ánh mắt lạnh lùng thay bằng một tia ôn nhu, đau thương.

“Không cần giữ tay ta, ta sẽ không gϊếŧ nàng.”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ivy mới nhẹ nhàng thở một hơi, chậm rãi buông tay mình. Giây tiếp theo, tóc giả của nàng bị Ramesses giật ra, vài sợi tóc vàng cũng bị túm lấy. Đau a! Nàng âm thầm kêu. Xem ra hắn đang rất tức giận.

Shepute lo lắng nhìn Ivy. Ramesses cảm nhận được ánh mắt lo lắng của nàng, liền lạnh lùng mở miệng, “Đi ra ngoài!”

“Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho Nefertari điện hạ…”

“Ta không muốn nói thêm một lần nữa.”

Shepute không lên tiếng, do dự nhìn Ivy, Ivy liền mở miệng, “Shepute, ngươi mau đi ra ngoài đi, ta không sao.” Lại nhìn Ramesses, sắc mặt lạnh như băng. Shepute vội vàng hành lễ, hoang mang, lo lắng đi ra ngoài.. Trong lòng nàng nghĩ, mình sẽ đứng ở ngoài cửa, nếu bệ hạ muốn đả thương Nefertari điện hạ, nàng sẽ bất chấp nguy hiểm đi vào.

Cửa phòng đóng lại, Ramesses túm lấy tóc Ivy, đem nàng kéo đến trước mặt mình.

“Nàng vừa đi đâu về?”

“Ta đi đâu thì liên quan gì đến ngươi... “ Ivy theo bản năng lên tiếng, lời vừa ra khỏi miệng liền có vài phần hối hận. Rõ ràng là có chuyện quan trọng muốn nói, nhưng khi thấy hắn liền nhịn không được cái lại hắn.

Ramesses lạnh lùng nói, “Nàng không sợ ta gϊếŧ nàng sao?”

Ơ kìa, người này bị làm sao thế? Hôm qua mới nói thần ra có thể làm chứng cho tình cảm của mình, nay lại bình tình nói muốn gϊếŧ mình. Nàng vì muốn cứu hắn nên mới quay lại thời đại a, mà hắn lại thay đổi như chong chóng vậy, nàng bất mãn, “Ngươi có biết tình cảnh hiện tại của mình không? Vì sao luôn uy hϊếp ta, ta luôn đứng về phía ngươi a!”

Lời vừa ra khỏi miệng, Ramesses có chút sửng sốt, lực đạo trên tay không khỏi giảm bớt.

Ivy nhìn vẻ mặt của hắn, liền nói, “Ta, còn có Bubka, chúng ta luôn vì ngươi a. Nhưng ngươi cứ hiểu lầm bọn ta, về sau ngươi sẽ hối hận.”

Nhân cơ hội nói đỡ cho Bubka một hai câu, trong lòng Ivy không khỏi bàn tính. Nhưng sắc mặt Ramesses lại càng thêm âm trầm/

“Nàng còn dám nhắc đến hắn ta!”

“Hả?”

“Ta nói nàng còn dám nhắc tới hắn ta, không sợ ta gϊếŧ hắn sao?” Ngữ khí của hắn vô cùng nhẹ nhàng, nhưng lại khiến cho người ta sợ hãi.

“Ngươi sẽ không gϊếŧ hắn, hắn là đệ đệ của tướng quân Mentus. Trong tay Mentus đang nắm toàn bộ binh quyền của hạ Ai Cập, người thông minh như ngươi sẽ không làm loại chuyện ngu ngốc này.” Ivy ra vẻ trấn tĩnh nói.

Ramesses nở nụ cười, dưới ánh trăng, nụ cười như có thêm vài phần quỷ dị. Chuyện ngu ngốc? Hắn sẽ không làm chuyện điên rồ? Vậy hắn điên cuồng khát khao tình cảm của nữ nhân kiêu ngạo này không phải chuyện ngu ngốc? Hủy hoại toàn bộ vòng tay hoàng kim hình rắn trên cả nước không phải chuyện ngu ngốc? Đem nàng đày vào lãnh cung, ngay ngày hôm sau không khống chế được mà đến tìm nàng, không thấy hình bóng của nàng liền sợ hãi đến mất đi lý trí không phải chuyện ngu ngốc?

Hắn nhìn chằm chằm Ivy, “Vì sao nàng lại bảo vệ hắn?”

“Ta không bảo vệ hắn, bọn ta bảo vệ ngươi.’’

“Nực cười.”

“Bên cạnh ngươi có một gian tế người Hittite, ngươi có biết không?”

Nói đến đây, trong mắt Ramesses liền xuất hiện một tia khác thường. Hắn đã nghĩ tới, nhưng tại sao nàng lại biết? Thấy được biểu tình của hắn, trong lòng Ivy hơi mơ hồ. Tốt lắm, có cơ hội, mình cũng Bubka có thể lật lại việc này hay không, phải xem hiện tại như thế nào. Đầu óc của nàng xoay vòng vòng, không biết nói ra suy nghĩ của mình như thế nào.

“Có phải ngươi nhận được chiến báo, lần phản loạn này cũng có sự tham gia của Hittite.” Cầu xin nàng đoán đúng, cầu xin đó. Ramesses không nói gì. Trong lòng Ivy vui vẻ, xem ra nàng đã đoán đúng, “Nhưng lần phản loạn này chỉ là một cuộc thăm dò của Hittite, sợ rằng sẽ có nhiều trận phong ba bão táp lớn hơn… Ví dụ như ám sát.”

Ramesses nhìn nàng, trong mắt không khỏi xuất hiện một tia tán thưởng.

Ivy thừa dịp sắc mặt hắn dịu xuống, linh hoạt đem tóc của mình kéo ra. Thực sự rất đau a. Nàng lùi về sau mấy bước, nói với Ramesses, “Ám sát cũng được, gian tế cũng được, tất cả những điều này có thể chỉ là khúc nhạc dạo, khi chính thức bắt đầu sẽ có mưa máu gió tanh, thây chất thành núi. Nếu ngươi không thể sống sót thì tất cả sẽ mất hết.” nàng vốn đã tự tin, lại càng thêm tự tin, ngữ khí kiên định nói, “Người muốn hại ngươi, có thể là người thân cận với ngươi nhất.”

Lời nói vừa đi ra ngoài, trong phòng liền im lặng. Ánh trăng lạnh lẽo chiếu lên khuôn mặt của Ramesses, miệng hắn chợt gợi lên một tia cười ảo diệu, “Nefertari, nàng quả nhiên là nữ nhân ta coi trọng, suy nghĩ của nàng rất giống với suy nghĩ của ta. Nhưng nếu nàng không biết chính xác người muốn hại ta là ai, ta sẽ không làm gì cả.”

Ivy cúi đầu, thân là Pharaoh, quả thật không phải muốn làm gì thì làm. Cho dù hắn đoán được người đó là Litah hay Mathao Nijiru cũng không thể tùy tiện hành động. Chỉ một sai lầm sẽ khiến cho gian tế càng giấu mình kỹ hơn. Nàng thở dài một hơi, “Ngươi biết người đó là ai, đúng không?”

Ramesses đến gần Ivy, “Không. Nhưng cũng có thể là nàng mà, phải không?” Ivy tức giận liếc hắn một cái. Ramesses lại thản nhiên nói, “Chuyện này không liên quan đến nàng.”

“Tại sao chứ?”

“Nàng là nữ nhân của ta, nàng chỉ cần bảo vệ tốt bản thân mình, ngoan ngoãn đứng bên cạnh ta là được. Loại chuyện như thế này không cần nàng phải nhúng tay vào, vì lòng hiếu kỳ mà đến mạng nhỏ của mình cũng không giữ được thì không ổn lắm.”

“Không sao, ta sẽ giúp ngươi.” Ivy vội vàng phản bác. Vì sao lại kêu nàng bỏ giữa chừng, nàng rất hy vọng có thể giúp được Bifitu a, đây mới chính là ý nghĩ của việc cô quay lại đây.

Trong mắt Ramesses hiện lên vài tia khó hiểu, “Ta biết nàng làm chuyện này với hy vọng Bubka có thể quay lại đây. Ta có thể cho hắn trở lại để bảo vệ nàng, như thế cũng tốt.”

“Không phải! Ta thật sự hy vọng có thể giúp được ngươi. Đây mới là ý nghĩa của việc ta ở lại.” Ivy lo lắng kêu lên, không phải vì Bubka, cũng không phải vì tò mò, mà là vì hắn. Bằng không vì sao nàng lại ở đây...

Lời nói vừa ra khỏi miệng, Ramesses giật mình, “Nàng… Nàng vừa nói cái gì?”

“Ta nói, ta hy vọng có thể giúp được ngươi, đây mới là ý nghĩa của việc ta ở lại.” Ivy lập tức đỏ mặt, “Ngươi đừng hiểu lầm! Ta không có ý gì khắc!”

Chưa nói xong, nàng liền bị hắn kéo qua, rơi vào l*иg ngực ấm áp của hắn, cánh ta gắt gao ôm lấy nàng, “Đừng nói gì cả, cứ như vậy một lúc đi…” Hắn nhẹ nhàng nói bên tai của nàng.

Ivy nhẹ nhàng chống cự, nhưng cũng chỉ là vô dụng, mặt của nàng chôn trong l*иg ngực hắn, cảm nhận được sự rắn chắc của l*иg ngực hắn. Lúc này, trái tim hai người như chung một nhịp đập. Nàng không nhìn thấy trong mắt của hắn hiện lên vài phần sung sướиɠ, hạnh phúc. Hắn thở dài, nghe được lời như vậy của nàng, bên người có thêm vài gian tế của Hittite cũng không sao.

Nhưng chuyện này, quả thật là cần giải quyết…

Ramesses ngẩng đầu, đôi mắt màu hổ phách chiếu ra ánh sáng trong trẻo nhưng cũng rất lạnh lùng.