"Phu nhân chủ tịch, nếu tôi là người phụ trách trang phục hoặc là quản lí của Lục Hân Mạt, tôi nhất định sẽ không từ chối. Nhưng tôi đâu phải là hai người đó." Dù ở công ty hay ở nhà, cô đều không muốn gọi bà ta là "mẹ".
Cô nghĩ Trầm Lệ Quyên cũng không muốn nghe cô gọi bà ta như thế.
"Bác gái, bác đừng tức giận. Chẳng qua là một chuyện nhỏ thôi mà. Tiểu Tuyết cô ấy nói đúng, cô ấy là thư kí của Lăng Hạo. Làm sao cháu có thể làm phiền cô ấy chứ." Lục Hân Mạt vội trấn an Trầm Lệ Quyên.
"Ở đây là công ty, nếu mẹ không có chuyện gì nên ít đến đây thì hơn." Hắn hờ hững nói.
Hai tay Cung Lăng Hạo đút vào túi quần tây, sải bước đi về hướng thang máy chuyên dụng của tổng tài. Đối với cách làm của Tô Tiểu Tuyết, người ngoài có thể nhìn ra được là hắn có chút vui vẻ.
Cô không hổ là vợ của Cung Lăng Hạo, tác phong làm việc, cách đối nhân xử thế càng ngày càng giống Cung Lăng Hạo rồi.
"Thiếu phu nhân, buổi trưa muốn ra ngoài ăn hay ăn ở trong công ty?" Tới gần trưa, Ngô Na đi tới bàn thư kí ngoài cửa văn phòng tổng tài, hỏi Tô Tiểu Tuyết.
"Ngô Na, về sau cô đừng gọi tôi là thiếu phu nhân nữa." Như vậy khiến cô nghe không lọt tai.
"Nhưng cô chính là thiếu phu nhân mà." Mặc dù đây là công ty, nhưng cô và Mạc Nham tuyệt đối sẽ không làm rối loạn thân phận.
"Cô dù sao cũng đừng gọi tôi là thiếu phu nhân là được rồi. Gọi tôi Tiểu Tuyết đi. Buổi trưa ăn cơm ở đâu tôi cũng không biết nữa."
"Thiếu phu nhân có thể hỏi tổng tài xem sao."
Cô rốt cuộc là cạn lời với Ngô Na rồi, trái một câu thiếu phu nhân, phải vẫn là một câu thiếu phu nhân.
"Nếu cô đói thì cô tan ca trước đi, để tôi hỏi anh ta."
Tô Tiểu Tuyết và Cung Lăng Hạo dù sao cũng là vợ chồng, cho dù Ngô Na biết mối quan hệ của bọn họ có chút vấn đề, nhưng vẫn thức thời dành không gian riêng cho hai người.
Cung Lăng Hạo có trợ lí Mạc Nham, còn có nữ thư kí tài giỏi Ngô Na, bây giờ cô làm thư kí của hắn, quả thực là dư thừa.
"Phó chủ tịch, bữa trưa muốn ăn gì? Ăn cơm ở đâu?" Tô Tiểu Tuyết bước vào văn phòng tổng tài, hỏi một cách máy móc.
Cung Lăng Hạo vùi đầu trong đống văn kiện, một lúc sau mới ném cho cô một kẹp tài liệu.
Bên trong kẹp tài liệu toàn bộ đều là những thói quen ăn uống của hắn mà Ngô Na đã ghi lại, còn có sở thích của hắn.
Mấy ngày trong một tháng thích ăn cái gì, tâm trạng ra sao, mấy ngày trong một tháng hắn sẽ kiêng kị cái gì, cũng đều ghi rất rõ ràng.
Tô Tiểu Tuyết không thể không khâm phục năng lực làm việc của Ngô Na, chẳng trách cô ấy có thể làm việc bên cạnh một tổng tài lãnh khốc như Cung Lăng Hạo lâu như vậy, lại còn không hề bị mắng chửi.
Ngày đầu tiên làm thư kí của hắn, lẽ nào hắn muốn cho cô ở đây học thuộc lòng thói quen và sở thích của hắn, không định cho cô đi ăn cơm sao?
"Đi chuẩn bị cơm trưa hôm nay đi." Cung Lăng Hạo nhìn màn hình máy tính, phân phó Tô Tiểu Tuyết ngồi bên cạnh.
"..."
Hắn kêu cô chuẩn bị cơm trưa, nhưng cô lại không biết hắn muốn ăn gì. Nếu không phải là đồ hắn thích ăn, hắn nhất định sẽ lại nổi giận. "Ăn.. ăn cái gì?"
Hôm nay là ngày 21, công việc của hắn sẽ vô cùng bận rộn, tâm trạng tất nhiên sẽ không tốt. Hắn sẽ không ra ngoài công ty ăn cơm. Vậy thì nên đặt cơm nhân viên của công ty đi.
Khi Tô Tiểu Tuyết đi đến nhà ăn nhân viên, mọi người bên trong nhà ăn hầu như đều đã rời đi. Cô đã bỏ lỡ thời gian ăn trưa tốt nhất.
"Chú ơi, cho tôi hai phần cơm trưa."
Đầu bếp nấu ăn cầm cái thìa trong tay gõ vài cái vào chiếc đĩa ở trước mặt, ám chỉ bây giờ sớm đã hết thức ăn rồi.
Thái độ của đầu bếp rất tệ, nhớ đến khuôn mặt không cảm xúc kia của Cung Lăng Hạo, nếu cô không mang cơm trưa về, cô nhất định sẽ không qua nổi ngày hôm nay.
Trước khi tới đây, cô còn tưởng tượng ra cảnh tượng giống như trong phim. Cô là thiếu phu nhân của tập đoàn Cung thị, chắc chắn mọi người đều sẽ cả nể và nịnh bợ cô. Đầu bếp ở đây cũng sẽ không ngoại lệ.
Nhưng giờ phút này, xem ra thiếu phu nhân cô đây cũng không có nổi danh giống như trong tưởng tượng như vậy.
"Vậy.. là không còn cơm trưa sao?" Ở trong văn phòng, cô đã xem một đống sở thích của Cung Lăng Hạo, thời gian trôi qua cũng đã sớm qua giờ ăn cơm trưa. Lúc này ở đâu còn bán đồ ăn chứ.
"Hết rồi." Đầu bếp đã bắt đầu thu dọn bát đĩa.
"Có bánh bao không? Bánh bao cũng được."
Cô vừa nói xong liền nhận được ánh mắt khác thường của đầu bếp.
Bây giờ đã là thời đại nào rồi, không biết còn tưởng là người từ trên trời rơi xuống. Đã giữa trưa vậy mà còn có người gọi bánh bao.
"Tự đi vào lấy đi."
Tập đoàn Cung thị quả là công ty lớn, đến cả đầu bếp nấu ăn cũng giống Cung Lăng Hạo. Trực tiếp mở cửa phòng bếp để cô đi vào lấy bánh bao.
Tô Tiểu Tuyết nhìn nguyên liệu nấu ăn trong phòng bếp, cái gì cần có đều có, hoàn toàn có thể vượt qua cửa hàng bán rau của trung tâm mua sắm Nam Lăng.
Khoảng chừng một tiếng sau, Tô Tiểu Tuyết mới vội vội vàng vàng chạy về văn phòng tổng tài. May mà Cung Lăng Hạo vẫn ngồi trong phòng làm việc xử lí công vụ, chứ không phải là đang ngồi đợi cô đem bữa trưa về.
"Có thể dùng bữa rồi tổng tài." Cô đặt đồ ăn mang về từ phòng bếp lên chiếc bàn nhỏ bên cạnh.
"Đây là cái gì?" Người phụ nữ này vậy mà lại cho hắn gặm bánh bao với ăn rau sao?
Hắn nhìn bánh bao với món rau đặt trên mặt bàn, hoàn toàn không muốn ăn.
"Bánh bao mà, ăn ngon lắm." Cô thực sự cho rằng hắn là đồ ngốc sao? Đến bánh bao cũng không biết. "Đây là món ăn ngon nhất Trung Quốc chúng ta." Để hắn tin chiếc bánh bao này ăn rất ngon, cô cầm lên một chiếc, gặm ăn ngon lành.
Tô Tiểu Tuyết lặng lẽ cầu nguyện trong lòng, phó tổng tài đại nhân dù sao cũng đừng nổi giận nha. Vì điều kiện thời gian nên cô thực sự không còn cách nào mới phải đem mấy cái bánh bao này về.
Người phụ nữ này thực sự là không có não hay sao? Cho một đại thiếu gia nhà họ Cung quen ăn ngon mặc đẹp ăn bánh bao trong giờ làm việc sao?
Cung Lăng Hạo đã bận bịu cả một buổi sáng, nhìn cô ăn ngon miệng như vậy, cũng thực sự có chút đói.
Hắn ngồi xuống cầm bánh bao lên, miễn cưỡng cắn một miếng. Tô Tiểu Tuyết vì để hắn tin đây thực sự là mĩ vị, cố ý khuếch đại biểu cảm.
"Thiếu gia, bánh bao không ăn như vậy." Cô đã chuẩn bị tương ớt Tứ Xuyên, còn có một chút rau tươi. Không ngờ bánh bao và rau chấm với tương ăn được với nhau. "Xem này, đây là bánh hamburger xanh của Trung Quốc này." Cô đem chiếc bánh bao do cô làm đặt vào trong tay hắn. "Ăn đi." Cô thấy hắn có vẻ miễn cưỡng như vậy, mới nhét thẳng bánh bao vào miệng hắn.
Hắn thử một chút, mùi vị dường như cũng không tồi.
"Đầu bếp người ta cũng đã nói rồi, nếu đi muộn chút nữa thì đến những chiếc bánh bao này cũng đã bị đem đi tiêu hủy rồi."
Cung Lăng Hạo không nổi giận với cô, trong lòng cô không thoải mái sao? Đến lời nói thật cũng không dám nói ra.
"Cô lấy bánh bao chuẩn bị đem đi tiêu hủy cho tôi ăn?" Hắn lạnh lùng trừng cô. Cho cô chút màu nước cô liền đi mở xưởng nhuộm sao?