Cửa hàng thú cưng tồn tại mang ý nghĩa là gì? Là đảm đương việc chọn lọc, từ trại nuôi dưỡng chọn ra những con thú cưng có tính cách ngoan hiền, thân thể khỏe mạnh, ngoại hình tốt để cung cấp cho khách hàng các thú cưng có chất lượng tốt và đưa ra cho khách hàng các lời khuyên mua hàng. Nhưng rất ít khách hàng biết điều đó.
So với che che dấu dấu không chịu cho hắn tham quan trại nuôi dưỡng của “Aimeng Pet”, sau khi kiểm tra, Trương Tử An cảm thấy rất vừa lòng với hoàn cảnh nuôi dưỡng của “Pet House”, cho dù là mật độ nuôi dưỡng hay thông số kỹ thuật khử trùng. Điều quan trọng nhất là thái độ ở đây họ không coi mèo, chó là cỗ máy sinh sản.
Hắn tập trung vào việc quan sát mèo giống và chó giống, quan sát hình dạng cơ thể và màu lông của chúng, đặc biệt là sức khỏe tinh thần và hành động chăm sóc của chúng đối với mèo con và chó con.
Nơi này còn có một cái đặc điểm chính là sau khi mèo con và chó con cai sữa, dù lớn hay nhỏ, tất cả đều ở riêng một cái l*иg sắt, không phải chen chúc cùng một l*иg.
Người đàn ông đã hoàn thành quy trình khử trùng thông thường, cởi bình xịt điện xuống khỏi lưng, cởi bộ đồ khử trùng dịch bệnh, tháo nút tai và khẩu trang, đi về phía Trương Tử An.
“Cậu là người của cửa hàng thú cưng nào?” Ông nhìn từ trên xuống dưới đánh giá hắn một lượt, không chút khách khí chất vấn Trương Tử An.
Ông tên Tôn Nghi Niên, nhìn qua giống một lão nông, ăn mặc giống lão nông, trước kia cũng thật sự là lão nông, nhưng hiện tại là ông chủ của nơi này. Để tiết kiệm tiền, ông thường tự làm những việc như vừa nãy, bởi vậy cũng không có bộ dáng của một ông chủ.
“Cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên, bác chắc cũng chưa nghe qua.” Trương Tử An trả lời.
“Cái gì? Có phải nhà ở đường Trung Hoa không?” Cô gái chen vào hỏi.
“Đúng, là ở đó, cô biết sao?” Trương Tử An vừa thấy cô biết cửa hàng nhà mình, trong lòng vẫn có chút tự hào.
"Tôi biết, chúng ta có thể xem là hàng xóm!" Cô cười và giơ tay ra. "Tên tôi là Tôn Hiểu Mộng. Mới mở một phòng khám thú cưng tên "Linh Dũ"(1) trên đường Trung Hoa, anh thấy bao giờ chưa?”
Trương Tử An nghĩ nghĩ, thực sự có một nơi như vậy, ngay lối ra phía bắc của đường Trung Hoa, Cửa hàng thú cưng Kỳ Duyên nằm ở lối ra phía nam, gần như bên kia đường, cách đó vài trăm mét, nói là hàng xóm thì cũng có chút miễn cưỡng, nhưng thật sự rất gần.
Theo quy định quốc gia, vị trí của các phòng khám thú cưng và bệnh viện thú cưng phải cách các trang trại gia cầm, gϊếŧ mổ, chế biến và các địa điểm buôn bán động vật hơn 200 mét. Để tránh lây nhiễm chéo giữa các con vật.
Hắn vội vàng cùng nàng bắt tay, “Vậy về sau cũng phiền cô quan tâm nhiều hơn.”
Cô hào sảng mà nói: “Hàng xóm quan tâm nhau là chuyện nên làm.”
Bên cạnh Tôn Nghi Niên chờ đến mất kiên nhẫn, ngang ngược mà tách hai người ra, thô lỗ nói: “Cậu rốt cuộc là tới làm gì? Muốn chọn thú cưng liền nhanh đi chọn! Tôi còn có việc!”
Tôn Hiểu Mộng bĩu môi, ý bảo Trương Tử An đừng trách móc, cha cô tính tình vốn không tốt.
Trước khi tới đây Trương Tử An cũng đã nghĩ kỹ rồi, bởi vì pet shop Kỳ Duyên chỉ có một mình mình, hơn nữa chính mình cũng chưa hiểu rõ công việc, thú cưng quá nhiều chắc chắn sẽ khó chăm sóc hết, nhiều nhất cũng mua bốn năm con là đủ rồi.
Hắn nói "Tôi muốn xem loại mèo Xiêm, mèo Anh lông ngắn và loại chó Samoyed(2), tất cả đều khoảng bốn tháng tuổi,"
Ba loại này trong phạm vi ngàn nhân dân tệ, hơn nữa chúng đều rất phổ biến. Về cơ bản mọi cơ sở nuôi dưỡng thú cưng đều có.
"Được rồi, đi theo tôi." Tôn Nghi Niên không nói nhiều mà ngay lập tức dẫn đường.
Ông đi được hai bước, vừa quay đầu lại, phát hiện con gái cũng đi theo, lập tức nhìn chằm chằm, “Con đi theo làm gì? Vừa rồi không phải còn ồn ào muốn trở về sớm còn gì?”
Tôn Hiểu Mộng hếch mặt lên! “Hừ, đó là bởi vì ba không trả tiền, con không muốn làm việc không công! Hơn nữa đều là hàng xóm, con cũng muốn đi theo, đề phòng ba hố người ta!”
Trương Tử An khuyên nhủ: “Nếu cô có việc thì cứ đi trước đi, tôi có thể tự làm được.”
Cô chẳng hề để ý mà lúc lắc đầu, “Không có việc gì, phòng khám của tôi cũng là vừa mới khai trương, không có chuyện gì. Ai, anh lái xe tới sao……”
“Tôi đi xe bus tới, ở đây cũng không được giao hàng miễn phí à?”
“Anh cảm thấy cái loại quỷ hẹp hòi này sẽ miễn phí vận chuyển cho anh? Tới đây nhập hàng đều là phải tự mình lái xe tới.”
Hắn có chút lo lắng, không thể xách vài cái l*иg lên xe buýt được? Kêu xe taxi chắc chắn tài xế cũng không đồng ý.
Trừ phi là dùng trò chơi《 Thợ săn thú cưng 》 đem thú cưng tạm thời đưa vào trong di động, nhưng hắn lại không muốn làm như vậy trước mặt người khác, điều đó hơi kinh thế hãi tục...
“Không sao cả, tôi có xe, tiện đường chở anh về đến tận nơi.” Cô biết hắn đang bối rối, nên muôn giúp hắn.
“Cảm ơn cô đã giúp đỡ, tôi sẽ trả tiền xăng.” Trương Tử An cảm kích mà nói.
Quá trình lựa chọn thú cưng diễn ra suôn sẻ, Trương Tử An chưa bao giờ kinh doanh pet shop, nhưng dù sao cũng là từng nhìn thấy không ít thú cưng, không đến mức không phân biệt được một ít đặc điểm nào của chúng. Hơn nữa có Tôn Hiểu Mộng là bác sĩ thú y ở bên cạnh, hắn cũng thêm yên tâm.
Thú cưng đã chọn xong, tiếp đến nên nói đến giá cả.
Nghe con số nhảy ra từ trong miệng Tôn Nghi Niên, Trương Tử An tuy rằng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khóe miệng vẫn là nhẹ nhàng run rẩy vài cái. Giá ở đây cao hơn gần 40% so với "Aimeng Pet" trách không được bên kia quy mô lớn hơn, việc kinh doanh cũng thuận lợi hơn rất nhiều.
Đối với pet shop mà nói, giá nhập hàng cao thấp sẽ trực tiếp liên quan đến lợi nhuận, rất khó để từ chối sự cám dỗ của giá thấp, rốt cuộc chỉ cần đem thú cưng bán đi là đã kiếm được tiền, sau đó thú cưng không khỏe mạnh hay biểu hiện ra khuyết tật về thể chất cũng không còn liên quan gì đến mình? Hoàn toàn có thể đẩy lỗi cho khách hàng không chăm sóc tốt.
Nhưng vì sao pet shop Kỳ Duyên ở trong tay cha mẹ kinh doanh đến mười năm không có vấn đề gì, mà 80% pet shop mới khai trương trong một năm lại phải đóng cửa? Chỉ có thể nói mọi việc người làm, trời đang theo dõi. Vì lợi ích nhỏ trước mắt mà bỏ qua danh tiếng chính là kết cục này.
Người thú cưng đều thích giao lưu, ở trên mạng xã hội công khai như Weibo, WeChat hay diễn đàn công khai nào đó. Người này ở chỗ anh mua phải thú cưng có vấn đề, sau đó họ chắc chắn sẽ nói với những người khác không nên đến cửa hàng thú cưng của anh. Một truyền mười, mười truyền trăm. Chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Tưởng hố được khách hàng, kết quả là vẫn là hố chính mình.
Tôn Hiểu Mộng ở bên cạnh lên tiếng giúp đỡ “Ba! Người ta là lần đầu tiên tới, ba cũng phải cho người ta chút tiện nghi tính rẻ đi tí được không?”
Ba cô trừng mắt, “Cô là con gái tôi hay là con gái của cậu ta? Rốt cuộc là cô nói giúp ai ?”
“ Hừ! Quỷ hẹp hòi!” Cô tức giận đến không nói nổi, đem mặt quay sang một bên.
“ Được rồi! Liền tính giá này đi, tôi mua!” Trương Tử An quyết định. Có câu nói: Của rẻ là của ôi, hàng tốt thì không thể có giá rẻ được.
Thấy hắn đồng ý nhanh như vậy, Tôn Nghi Niên cũng hơi bất ngờ. Tôn Nghi Niên vốn là cố ý tăng giá lên, muốn cho thằng nhóc này biết khó mà lui. Ông không xem trọng mấy người người thanh niên bây giờ, mấy người đầu óc nóng lên muốn mở cửa hàng hoa, tiệm cà phê, pet shop thật sự quá nhiều, nhưng người thanh niên trước mắt này…… vừa thấy là biết không thể làm gian thương trước người này.
“Khụ!” Tôn Nghi Niên ho khan một tiếng, “Ở chỗ tôi đơn giá hơn 5000 có thể tặng thêm một con động vật nhỏ khác.”
“Ai? Sao con lại không biết chỗ ba còn có quy tắc này?” Tôn Hiểu Mộng xoay mặt qua, cố ý dùng ngữ khí chế diễu ba mình.
“Tôi quy định thế nào còn phải hỏi ý kiến của cô à?” Tôn Nghi Niên lại trừng mắt.
Xe của Tôn Hiểu Mộng là một chiếc Angola(3), có chút chật chội nhưng chứa bốn cái l*иg sắt vẫn ổn.
Trương Tử An nhìn con vật nhỏ mà Tôn Nghi Niên tặng kèm, đúng là không khỏi bất ngờ, thật sự đúng là động vật nhỏ nhưng không ngờ lại nhỏ đến vậy, hoá ra là tặng một con hamster!
------------------------------------------
(1): Linh Dũ (灵愈): QT dịch là linh hồn nhanh chóng khỏi bệnh, chả biết dịch sao cho hay nên đành để Hán Việt =)))
(2)
]
Mèo Xiêm
Mèo Anh lông ngắn
Chó Samoyed
(3) Xe Angola: Mình không chắc về tên gọi của cái xe này :(