Sủng Vật Thiên Vương

Chương 7: Pet House

Âm thanh cách khẩu trang truyền tới, nghe có chút buồn.

Áo blouse trắng là một loại áo thực thần kỳ, chỉ cần mặc nó vào là có thể che dấu hoàn mỹ nguyên bản hình thể từ khuyết điểm đến ưu điểm —— tuy nhiên áo blouse trong một số phim không có trong danh sách này.

Cô gái này mặc áo blouse trắng mang khẩu trang, trên đầu còn đội chiếc mũ trùm dùng một lần trong phẫu thuật. Trương Tử An chỉ có thể nhìn thấy vầng trán mịn màng và đôi mắt sáng của cô ấy, cùng với một ít tóc đen từ mũ tuột ra.

“À, tôi mở cửa hàng thú cưng muốn đến đặt mua một ít.” Hắn trả lời.

Cô gái nhìn ra bên ngoài và quay lại nói: “Tôi đưa anh vào, hôm nay không đủ người, có chút bận rộn.”

“Tôi thấy rồi.” Hắn cười cười nói.

“Pet House” cũng có phòng khách, chẳng qua là một phòng khách lớn, không được chia thành các phòng riêng như “Aimeng Pet”.

“Anh ở chỗ này ngồi chờ một lát, tôi đi gọi người đến tiếp.” Cô gái đưa hắn đến cửa phòng khách nhưng không vào bên trong.

Trương Tử An cũng không đi vào bên trong, “ Có thể cho tôi đến thăm trang trại ở đây trước được không?"

Hắn chỉ thử hỏi một chút, bởi vì hắn không chắc cô gái này có phải nhân viên ở đây không, đó có thể chỉ là một bác sĩ thú y tạm thời được mời để điều trị bệnh, không có quyền quyết định.

Không cần suy nghĩ, nữ nhân lập tức gật đầu, “Được rồi, vậy cậu đi theo tôi đi.”

Đi theo sau cô, hắn vòng qua phòng khách, văn phòng cùng nhà kho, Khu vực lớn nhất phía sau được ngăn cách bởi một hàng rào sắt, cách thật xa là có thể ngửi thấy mùi nước sát trùng, đều không tồi.

Cánh cửa hàng rào chỉ được khép hờ và không có khóa, cô gái quen thuộc nhẹ nhàng mở cánh cửa. "Vào đi."

Đằng sau cánh cửa là thế giới của thú cưng.

Hàng chục dãy phòng gạch đỏ được sắp xếp gọn gàng như một đội quân đang chờ được kiểm duyệt. Có một lối đi rộng hai mét giữa các hàng. Một người đàn ông mặc bộ đồ lam nhạt trên có dòng chữ “ Phòng chống dịch bệnh ở động vật” đang ở trong làm việc.

Người đàn ông trên lưng đeo một bình phun thuốc chạy bằng điện, trên tay mang bao tay cao su, cầm vòi phun, vừa lui về phía sau vừa đều đều mà phun nước sát trùng đã được pha loãng.

“Ba! Có khách!” Cô gái ở sau lưng gọi với lên.

Người đàn ông không có phản ứng, vẫn đang phun thuốc.

Tiếng ồn lúc hoạt động của máy phun điện rồi quanh người lại có mấy trăm con thú cưng vây quanh, đủ loại tiếng kêu nhốn nháo, đủ để che dấu âm lượng nói chuyện bình thường.

Cô gái mỉm cười xin lỗi Trương Tử An, nhưng nụ cười của cô bị chặn bởi chiếc khẩu trang, hắn chỉ thấy lông mày của cô cong lên.

Cô tiến lên vài bước, vỗ vai người đàn ông.

Người đàn ông quay lại và nhìn thấy con gái mình trước, sau đó di chuyển ánh mắt nhìn lên mới nhìn thấy phía sau cô là Trương Tử An.

Ông tắt bình phun thuốc chạy bằng điện, từ lỗ tai lấy ra nút bịt tai, kéo khẩu trang xuống, dưới khẩu trang là một khuôn mặt già nua của một lão nông.

"Có chuyện gì vậy?" Ông lớn tiếng hỏi.

“Ba! Người này mở cửa hàng thú cưng, tới đây mua thú cưng!” Cô gái cũng lớn tiếng nói.

Người đàn ông nhíu nhíu mày, “Mua thú cưng thì ra phía trước chờ đi, tôi làm nốt chỗ này rồi sẽ qua ngay”.

Trương Tử An cũng lớn tiếng nói: “Không sao! Bác đừng vội, tôi ở đây chờ!”

Cô gái kéo Trương Tử An, chỉ chân tường khuất gió, ý bảo hắn đi qua bên kia chờ, đỡ để mùi thuốc xịt khử trùng theo gió bám vào quần áo.

Nhưng thật ra Trương Tử An thấy không sao cả, Quần áo của hắn là hàng rẻ tiền được mua trên mạng. Lại nói, hắn cũng khử trùng cửa hàng bằng nhiều chất khử trùng khác nhau mỗi ngày. Nước sát trùng không thể chỉ dùng một loại, phải sử dụng thay thế nhau, hoặc là dung nhiều loại cùng lúc, để ngừa vi khuẩn sinh ra sức đề kháng.

Nhưng mà ý tốt không thể chối từ, hắn đi theo cô gái vào góc khuất, nhìn người đàn ông lại gài nút bịt tai lên, đeo lại khẩu trang bắt đầu phun thuốc.

“Ông ấy là ba cô à?” Hắn hỏi.

Cô gái tháo xuống khẩu trang, lộ ra một khuôn mặt rất tươi sáng.

Cô bĩu môi, nói: “Một lão già keo kiệt! Ngay cả con gái mình tới tiêm vắc-xin phòng bệnh cũng không trả tiền, chi phí đều phải tự chịu!"

“Hai người đều là người một nhà cả, tính toán làm gì!” Hắn cười nói. Nguyên nhân chính là vì hắn mới mất đi người nhà cho nên mới biết người nhà đáng quý như thế nào.

“Hừ! Chẳng phải là xem tôi như nhân viên làm không công sao!” Cô oán giận nói.

Trương Tử An là tới để chọn thú cưng, không phải tới tán gái, Chỉ tùy tiện tán gẫu hai câu sau đó liền đem ánh mắt nhìn về bố cục cùng chi tiết của trại nuôi dưỡng.

Trong những dãy phòng gây giống này, có mèo mẹ và chó mẹ đang cho mèo con và chó con chưa mở mắt ăn, hoặc mèo và chó sắp sinh trong phòng, các loại tiếng kêu hết đợt này đến đợt khác vang lên.

Giữa các phòng sinh sản này đều có một tấm phên được chèn vào cửa hàng rào sắt. Có một số thẻ ghi "1", một số là "2" và có "3" , "4.", còn ghi chú rõ ngày. Hắn không hiểu đó là có ý gì. Nếu là tới tham quan trại chăn nuôi, đương nhiên muốn hỏi rõ ràng, vì thế hắn hỏi cô gái vấn đề này.

“À, anh hỏi cái đó à,” cô nhìn theo ngón tay hắn chỉ, trả lời nói: “Đó là số lần sinh và ngày sinh.”

Trương Tử An sửng sốt, chợt hiểu ra.

Đối với mèo và chó cũng không thể “Sống đến già, sinh đến già”, trên thực tế chúng nó có số lần sinh càng nhiều, thì khi sinh ra mèo con và chó con sẽ càng gặp nhiều vấn đề, bệnh tật ốm yếu xem như nhẹ, thậm chí còn có khuyết tật bẩm sinh

Trong giao dịch chuyên nghiệp chó mèo giống, loại chỉ mới sinh một lần sẽ có giá tiền cao nhất.

Cũng giống như con người, mèo và chó cũng có thể bị vô sinh, vì vậy, mua những con chó và mèo không có khả năng sinh sản là rủi ro, giống như đánh bạc. Có một đứa con liền có thể chứng tỏ "Ta có thể sinh con".

Có một vấn đề nghiêm trọng hơn. Mèo và chó không giống nhau. Đặc biệt đối với mèo, một số con mèo cái không có thiên hướng làm mẹ. Chúng bỏ mặc những chú mèo con được sinh ra, chứ đừng nói đến việc cho con bú.

Hơn nữa, một số con mèo cái còn "Thích ăn con" - đúng,không sai,chính là ý trên mặt chữ. Loại mèo này, cho dù có đẹp và thuần chủng đến đâu, rất khó để được coi là một con mèo giống, vẫn là nên triệt sản sớm. Nếu muốn chúng trở thành mèo giống, cần phải trả giá bằng sự kiên nhẫn và vất vả, đến cuối cùng còn không chắc sẽ thành công

Rõ ràng là những con mèo những con chó đã sinh đã có con dù có những khuyết điểm trên cũng là những khoảnh khắc quý giá nhất trong cuộc đời của chúng.

Mèo có thể sinh ba đến bốn lần một năm và chó có thể sinh hai lần một năm, nhưng nếu chúng sinh sản liên tục mà không có thời gian nghỉ ngơi và hồi phục ở giữa các lần sinh, đối với chúng sẽ có thương tổn rất lớn, cho nên bình thường mèo và chó một năm chỉ sinh nhiều nhất hai lần.

Đối với loại chó mèo vừa kể trên, nếu chúng đã sinh được khoảng năm hoặc sáu lần, hãy để chúng nghỉ hưu, nếu buộc chúng tiếp tục sinh con, sẽ gây tổn hại đến chúng, chó con mèo con sinh ra cũng sẽ ốm yếu, bệnh tật. Tất nhiên, người trục lợi chắc chắn sẽ không nghĩ như vậy, số lần sinh càng nhiều, chi phí chăn nuôi trung bình càng thấp và giá cho khách hàng càng tốt. Họ chắc chắn sẽ siết chặt giá trị thặng dư(1) của mình, giữ cho chúng sinh cho đến khi chúng không thể sinh được nữa, cuối cùng sẽ vứt bỏ chúng.

Đây là lý do tại sao Trương Tử An khăng khăng muốn đến thăm trang trại.

Kiếm sống bằng nghề này, cũng không thể trợ Trụ vi ngược(2).

--------------------------------------------

(1)Giá trị thặng dư: là một trong những khái niệm trung tâm của kinh tế chính trị Karl Marx. Karl Marx đã nghiên cứu và đưa ra một số công thức tính toán xung quanh khái niệm này trong các tác phẩm viết về kinh tế chính trị của ông. Nó được sử dụng để khẳng định lao động thặng dư của công nhân bị các nhà tư bản lấy đi, là nền tảng cho sự tích lũy tư bản.

(2) Trợ Trụ vi ngược(助纣为虐): Giúp vua Trụ làm điều ác. Ý chỉ việc tiếp tay cho những việc làm sai trái.