Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 139: Chỉ Muốn Có Được Tình Yêu Của Anh

Khi Bùi Thanh Thiển nghe thấy những lời này, cô đứng sững ngay tại chỗ...

Anh nói…

Vợ à, chúng ta đừng ly hôn có được không sao?

Mũi của Bùi Thanh Thiển chợt cay.

Được không?

Cô cực kỳ muốn gật đầu, và nói với anh... được.

Chỉ có điều, cô không thể làm như vậy.

Tàn nhẫn ép buộc chính mình phải đè ép sự mềm lòng đó lại, cô gỡ từng ngón tay của Mộ Diễn Chi ra, xoay người, muốn tỏ vẻ lãnh đạm hơn nữa, tuyệt tình hơn nữa...

Mộ Diễn Chi lại ôm lấy cô, vùi mặt vào cổ cô, hoàn toàn không nhìn mặt cô.

Bùi Thanh Thiển vừa định lên tiếng.

Đôi vai cô đột nhiên bị ướt đẫm nước mắt...

Nhiệt độ nóng hổi khiến Bùi Thanh Thiển nuốt hết tất cả những gì cô định nói xuống...

Anh khóc sao?

“Chỉ cần em đồng ý không ly hôn, bất kể em đưa ra điều kiện gì anh cũng đều có thể làm được!” Giọng điệu gần như là đang thề thốt của Mộ Diễn Chi nghe có chút bất lực.

Bùi Thanh Thiển đã hơi dao động.

“Vợ à, có được không...” Mộ Diễn Chi hỏi.

Bùi Thanh Thiển chưa bao giờ nghĩ rằng một người đàn ông luôn cao ngạo như anh cũng sẽ lộ ra một mặt yếu đuối như vậy.

Cô do dự rồi.

Tuy nhiên, cô không thể thỏa hiệp: “Thực ra thì... tôi đã không còn bất kỳ yêu cầu gì với anh nữa.”

Kể từ khi kết hôn cho đến nay, cô chỉ mong có được tình yêu của anh.

Nhưng anh... không thể cho cô được.

“Yêu cầu gì cũng được!” Mộ Diễn Chi siết chặt vòng tay: “Cho dù em muốn tất cả tài sản, muốn tính mạng của anh, anh đều có thể cho...”

Miễn là cô sẵn lòng lên tiếng.

“Mộ Diễn Chi.” Cổ họng của Bùi Thanh Thiển khô khốc, anh càng nhỏ bé bao nhiêu thì lòng cô lại càng khó chịu bấy nhiêu.

Nhưng cô biết rất rõ rằng cô không thể đồng ý.

Nếu không, tiếp tục giữ lại cuộc hôn nhân này...

Cô vẫn phải đối mặt và yêu chồng của Joanna.

Bùi Thanh Thiển yên lặng một lúc lâu, rồi mới cất lời: “Điều duy nhất tôi muốn là anh đừng lo lắng quá nhiều, cứ làm bất cứ điều gì anh muốn, chỉ cần anh hạnh phúc là được.”

“Anh muốn ở bên cạnh em.” Mộ Diễn Chi trước đây chưa từng đau đớn đến mức đô này.

“Lúc trước, anh đã nói rằng anh muốn kết hôn với Joanna.” Bùi Thanh Thiển đang nói cho Mộ Diễn Chi nghe, nhưng cũng là đang tự nói cho mình nghe.

Cô muốn dùng cách tự hành hạ này để bản thân từ bỏ: “Nhưng trong khoảng thời gian này, bởi vì anh sắp ly hôn với tôi, tất cả sự chú ý của anh đều đổ dồn vào tôi, cho nên trong lòng anh mới phóng đại những khổ đau mà tôi đã dành cho anh.”

“Không phải!” Mộ Diễn Chi gấp gáp giải thích.

Bùi Thanh Thiển tiếp tục nói: “Anh không nên lãng phí thời gian của mình với tôi nữa, có hiểu không?”

“Anh không hiểu!” Mộ Diễn Chi giống như một đứa trẻ chơi xấu chỉ muốn đạt được mục đích không ly hôn.

“Từ khi Joanna quay lại đến giờ, anh vẫn chưa từng thử cố gắng chấp nhận cô ấy.” Bùi Thanh Thiển cố gắng làm cho bản thân mình thoải mái: “Làm sao anh biết rằng anh nhất định không muốn ở bên cạnh cô ấy?”

Cô kéo tay Mộ Diễn Chi đi: “Cứ thử đi, có lẽ sẽ có thu hoạch khác.”

“Anh không muốn thử!” Mộ Diễn Chi trở thành một con dã thú bị mắc bẫy, cho dù có cố gắng thế nào thì đến cuối cùng cũng không thể thoát khỏi vòng luẩn quẩn đó.

Bùi Thanh Thiển lùi lại hai bước

Mộ Diễn Chi nhìn cô ngày càng rời xa mình, cảm thấy khó hiểu, dường như từ bây giờ cô sắp rời khỏi thế giới của mình vậy.

Theo phản xạ, anh muốn đuổi theo cô nhưng lại nghe thấy tiếng cô nói.

“Thực ra, không ai hiểu rõ hơn tôi rằng anh thích Joanna đến mức nào, kể cả chính anh.” Bùi Thanh Thiển hít một hơi thật sâu.

“Đừng nói nữa!” Anh không muốn nghe!

Bây giờ Mộ Diễn Chi chỉ muốn nghe cô nói: “Chồng à, chúng ta không ly hôn nữa.”

“Nếu như không quá đáng thì anh đừng có sợ như thế.” Bùi Thanh Thiển rất ngạc nhiên vì đến thời điểm này mà cô vẫn còn có thể cười được.

Mộ Diễn Chi im lặng.

“Tôi muốn chúc anh sau khi thoát khỏi tôi có thể ở bên cạnh mối tình đầu của anh lâu dài.” Bùi Thanh Thiển khó khăn nhếch khóe môi lên: “Cũng chúc mình một ngày nào đó sau khi ly hôn, đột nhiên muốn kết hôn thì có thể tìm một người đàn ông tôi yêu và cũng yêu tôi.”