Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 138: Vợ à, Chúng Ta Đừng Ly Hôn Có Được Không?

“Không!” Mộ Diễn Chi không cần suy nghĩ mà đã từ chối: “Chiều thứ hai anh có việc.”

“Chuyện quan trọng đến mức nào cũng không quan trọng bằng việc hai đứa ly hôn.” Bà nội nghiêm khắc: “Bà mặc kệ cháu dùng cách gì, tóm lại cháu nhất định phải dành thời gian cho việc này!”

Sắc mặt Mộ Diễn Chi không thay đổi nói: “Hợp đồng vào chiều thứ hai rất quan trọng."

“Để bố con đi giải quyết.” Tần Như lạnh lùng ra lệnh.

“Khó khăn lắm tôi mới ở nhà được vài ngày.” Mộ Tư muốn giúp con trai kéo dài thêm mấy ngày, nghe vậy ông lập tức làm nũng với Tần Như: “Muốn ở bên cạnh bà nhiều hơn một chút.”

Tần Như liếc ông một cái.

Mộ Tư sợ vợ giận sau này sẽ không thèm để ý đến ông nữa, nên thái độ lập tức quay ngoắt 180 độ: “Thật ra, tôi nghĩ thỉnh thoảng đi làm cũng tốt.”

“Thấy chưa, chuyện hợp đồng không cần cháu phải bận tâm nữa.” Bà nội nói với Mộ Diễn Chi: “Buổi chiều ngày mốt, nhiệm vụ chính của cháu là cùng Thanh Thiển xử lý chuyện ly hôn.”

Mộ Diễn Chi không còn tìm được lý do gì để từ chối ly hôn nữa, sắc mặt của anh khó coi vô cùng.

“Chuyện này đã giải quyết xong rồi.” Bà nội chậm rãi đứng lên: “Vậy thì mọi người về nhà nghỉ ngơi hết đi, bà buồn ngủ.”

Thật ra cũng không phải là vì buồn ngủ, mà là vì khó chịu...

Bà ấy cần phải quay về nghỉ ngơi một lát.

Tần Như dìu bà nội lên lầu.

Khi ở phòng khách không thể nghe thấy tiếng bước chân của hai người nữa, Bùi Thanh Thiển mới đứng dậy, Mộ Diễn Chi cùng bước ra bên ngoài với cô với vẻ mặt ủ rũ.

“Diễn Chi à...” Mộ Tư thấy hai người bước ra cửa đột nhiên cất tiếng gọi.

Mộ Diễn Chi quay lại.

Sau đó Mộ Tư nói: “Con đưa Thanh Thiển về rồi đến phòng sách tìm bố, bố có chuyện muốn nói với con.”

“Vâng.” Giọng nói của Mộ Diễn Chi cũng không còn cô độc và lãnh đạm như thường ngày nữa, ngược lại còn xen lẫn một chút đau đớn.

Mộ Tư xua tay: “Đi đi.”

Xe đậu trong hầm để xe.

Mộ Diễn Chi im lặng mở cửa ghế lái phụ.

Bùi Thanh Thiển còn có chuyện muốn nói với anh, thấy anh muốn tiễn mình cũng không từ chối, sau khi ngồi vào, vừa định thắt dây an toàn.

Mộ Diễn Chi mặt không chút biểu cảm lấy dây an toàn trên tay cô, chủ động giúp cô gài lại, sau đó đi vòng qua bên cạnh mà không nói một lời nào, rồi ngồi vào ghế lái, vẻ mặt vô cảm lái xe.

Tâm trạng của anh...

Có vẻ như không tốt lắm.

Bùi Thanh Thiển đặt cánh tay lên cửa sổ, nhìn cảnh vật đang khuất dần bên ngoài cửa sổ, rồi quyết định đợi cho đến khi anh bình tĩnh lại rồi mới nói.

Cửa biệt thự.

Cố Thừa Viễn nhìn theo hướng hai người bọn họ rời đi, không khỏi lắc đầu.

Hai người rõ ràng là vẫn còn yêu nhau...

Nhưng vẫn phải đi đến bước đường ly hôn này.

Thực ra...

Ngay khi anh ta đang thở dài thì có người gửi tin nhắn đến cho anh ta, anh ta tùy tiện liếc mắt nhìn thấy nội dung tin nhắn, không kiềm chế được mà cất tiếng chửi rủa: “Mẹ nó!”

Tin nhắn do Tiểu Cần gửi đến.

Rất đơn giản.

Chỉ có bốn chữ.

“Tôi muốn gặp anh.”

Chiếc xe đậu ở dưới nhà của Bùi Thanh Thiển.

Bùi Thanh Thiển nhìn thấy đã đến nơi, nhưng tâm trạng của Mộ Diễn Chi vẫn chưa bình phục lại, sau khi do dự hết lần này đến lần khác, cô vẫn quyết định không nói cho Mộ Diễn Chi biết.

Sau khi cởi dây an toàn ra, lịch sự chào tạm biệt anh, cô đóng cửa xe lại và đi đến cầu thang.

Vừa định bước vào thang máy, cô bất ngờ bị người ta ôm chặt lại.

Sức lực của đối phương rất mạnh.

Mạnh đến mức... như muốn nhét cô vào cơ thể của người đó vậy.

Bùi Thanh Thiển không cần nhìn lại cũng đã biết đó là ai: “Sao vậy?”

“Vợ.” Mộ Diễn Chi tựa trán lên vai Bùi Thanh Thiển, từng lời từng chữ anh nói ra đều vô cùng khó khăn: “Chúng ta đừng ly hôn có được không?”

Tình đầu có quan trọng hay không...

Anh không biết.

Có yêu Joanna hay không...

Anh cũng không rõ.

Nhưng anh biết nhất là là mỗi lần đề cập đến việc phải chia tay với Bùi Thanh Thiển, mỗi lần anh nghĩ đến việc Bùi Thanh Thiển sẽ ở bên một người đàn ông khác...

Trái tim của anh đều sẽ đau đến mức khiến anh nghi ngờ nhân sinh.