"Cô bị điên à?" Bà nội cảm thấy rất khó chịu: "Chuyện này là do tôi với Tần Như đã làm sai, cô muốn tổ chức buổi họp báo xin lỗi cô, cũng được! Nhưng cô không thể lôi kéo người không liên quan!"
“Đúng.” Tần Như cũng tỏ thái độ như vậy: “Thanh Thiển không có lỗi với cô, cô muốn con bé xin lỗi có phải là quá đáng rồi không?”
Hai người càng bảo vệ Bùi Thanh Thiển, Joanna càng muốn thấy Bùi Thanh Thiển phải xấu hổ: "Hai người im đi, cháu muốn nghe câu trả lời của Bùi Thanh Thiển!"
Sau khi dứt lời, tất cả mọi người đều nhìn về phía Bùi Thanh Thiển, chờ đợi câu trả lời của cô.
Bùi Thanh Thiển suy nghĩ nghiêm túc, rốt cuộc có muốn hay không...
Một cơn gió lạnh thổi qua, cô đột nhiên cảm thấy hơi lạnh, hai tay vô thức siết chặt lấy cánh tay mình.
Xem ra cô vẫn nên mang theo một chiếc áo khoác...
Buổi tối bà nội vừa tìm thấy vị trí của Joanna liền gọi điện thoại liên lạc với cô, lúc bảo cô đi cùng để xin lỗi, cô nghĩ rằng giải quyết sẽ không mất quá nhiều thời gian...
Vì vậy cũng không mang theo áo khoác.
Bây giờ đứng ở chỗ này, gió đêm thổi vào người, thật sự chịu không nổi...
Bùi Thanh Thiển hít một hơi thật sâu, định trả lời những lời của Joanna.
Một chiếc áo khoác từ trên trời rơi xuống, đáp xuống vai cô.
Cô ngẩng đầu.
Mộ Diễn Chi lại ngoảnh mặt sang một bên.
Mặc dù Bùi Thanh Thiển thật sự rất lạnh nhưng cô lại không muốn gây ra những hiểu lầm không đáng có vì ham muốn một chút sự ấm áp này, cô cởϊ áσ khoác trả lại cho Mộ Diễn Chi và mỉm cười nói: "Tổng giám đốc Mộ, đừng vì giận dỗi mà đưa áo cho người không nên. "
“Không giận dỗi.” Mộ Diễn Chi cứng nhắc trả lời.
Anh chỉ là thấy cô lạnh, sợ cô lạnh mà thôi.
Bùi Thanh Thiển nhìn Joanna một cái.
Joanna thực sự tức giận với hành động của Mộ Diễn Chi, cơ thể cô ta vốn đã căng thẳng, hai tay dùng sức siết chặt thành nắm đấm...
Bùi Thanh Thiển thu lại tầm mắt, Joanna đã tức giận như vậy, Mộ Diễn Chi còn không biết đi an ủi sao?
Thực sự không sợ rằng cả đời này mối tình đầu sẽ không muốn để ý đến anh nữa à?
Bùi Thanh Thiển đã sớm quyết định sẽ dứt ra, không định tranh Mộ Diễn Chi với Joanna, cô nắm lấy cổ tay Mộ Diễn Chi và đưa áo khoác cho anh: "Tôi không lạnh."
“Ừm, em không lạnh, nhưng anh nóng.” Vẻ mặt Mộ Diễn Chi không thay đổi, anh khoác áo khoác lên vai Bùi Thanh Thiển: “Em cầm giúp anh.”
"..." Bùi Thanh Thiển không nói nên lời.
Bên cạnh.
Tần Như và bà nội liếc nhìn nhau với vẻ mặt đầy ẩn ý.
“Bùi Thanh Thiển!” Joanna muốn phát điên khi nhìn thấy cảnh này!
Cô ta nhắc nhở Mộ Diễn Chi rằng tâm trạng cô ta đang rất tệ...
Mộ Diễn Chi đều làm như không nhìn thấy.
Bùi Thanh Thiển chỉ tỏ vẻ hơi lạnh một chút, Mộ Diễn Chi đã đưa áo của mình cho cô ngay lập tức!
Hai mắt cô ta đỏ hoe, ấm ức đến nỗi ngay cả móng tay đâm rách thịt vẫn không có cảm giác, cô ta cố gắng kiềm chế nhưng vẫn để lộ cảm xúc tan vỡ trong lòng: "Cô trả lời câu hỏi của tôi trước đi!"
“Là cô muốn tôi thay hai người họ xin lỗi phải không?” Bùi Thanh Thiển hỏi ngược lại.
Joanna lắc đầu: "Không phải tôi muốn cô xin lỗi thay hai người họ, mà là cô trực tiếp xin lỗi tôi!"
“Cô đừng có quá đáng!” Bà nội nghe vậy liền nổi giận: “Thanh Thiển không có đυ.ng chạm đến cô, dựa vào cái gì mà lại xin lỗi cô?”
Thay mặt và trực tiếp xin lỗi hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau.
Thay mặt nói rõ đó là lỗi sai của bà ấy và Tần Như...
Nhưng trực tiếp xin lỗi, nói rõ lỗi sai là do Bùi Thanh Thiển.
Bà nội không thể chấp nhận.
Bà ấy và Tần Như cảm thấy có Thanh Thiển bên cạnh sẽ dễ xin lỗi hơn, vì vậy mới gọi Thanh Thiển đến giúp đỡ...
Nếu như Thanh Thiển không làm gì sai, lại bởi vì muốn giúp đỡ họ mà bị người khác đè đầu bắt xin lỗi...
Thế thì sau này bà ấy sẽ không còn mặt mũi nào để liên lạc với Thanh Thiển nữa!
“Dựa vào cái gì ư?” Joanna nghiến răng trả lời: “Dựa vào việc cô ta đã cướp đi người đàn ông của cháu!”
Tần Như chán ghét nhìn Mộ Diễn Chi.
Joanna tiếp tục nói: "Nếu như cô ta chưa từng xuất hiện, Diễn Chi chắc chắn đã sớm tái hợp với cháu, bà nội và dì cũng sẽ tiếp tục thích cháu!"
Bà nội vừa nghe đến đây đã vội vàng bác bỏ: "Cô đừng nói nhảm, cho đến bây giờ tôi chưa từng thích cô!"
Bà ấy cũng không muốn Thanh Thiển phải hiểu lầm.
Bà ấy nói xong bèn nhìn về phía Tần Như, chờ Tần Như tỏ thái độ.