Cậu Mộ Muốn Tái Hôn

Chương 117: Dựa Vào Cái Gì Mà Thích Cô Ta

Hôm nay hình như cô ra ngoài rất vội, căn bản không kịp thay quần áo, trên người cô vẫn còn đang mặc một chiếc váy lụa dài màu đen.

Mái tóc dài buông xõa ngang vai...

Lười biếng đến mức không tưởng nổi.

Bùi Thanh Thiển nhận ra hai người họ đang nhìn mình liền bèn chỉ sang bên cạnh: "Hình như hai người vẫn chưa nói xong phải không? Vậy tôi qua bên kia đợi trước nhé? Lúc nào hai người nói chuyện xong thì qua đó gọi tôi?"

Cô vừa đến đã thấy hai người họ hình như đang cãi nhau, cô còn chưa kịp trốn thì đã bị Mộ Diễn Chi phát hiện.

"Không cần!" Mộ Diễn Chi không muốn để cho Bùi Thanh Thiển hiểu lầm: "Anh và cô ấy..."

“Tôi hiểu mà.” Bùi Thanh Thiển ngắt lời anh.

Hai người họ là người yêu từ khi còn trên ghế nhà trường đến khi tốt nghiệp, cho dù không liên lạc 5 năm nhưng tình cảm giữa hai người họ vẫn rất tốt.

Bây giờ khó lắm mới gặp lại nhau, có vài lời muốn nói chuyện riêng với nhau cũng hợp tình hợp lý.

Bùi Thanh Thiển có thể hiểu được, cô lùi hai bước về phía sau: "Thực ra lần này tôi tới đây cũng là muốn tìm Joanna. Nếu anh ngại việc tôi ở bên cạnh, tôi cũng có thể..."

“Không ngại!” Mộ Diễn Chi vội vàng lắc đầu: “Bà xã, anh thật sự không có nói những chuyện không thể nghe với cô ta.”

"Nửa đêm, nam nữ độc thân ở ngoài đường, còn không nói chuyện riêng tư ..." Bà nội nghe lời giải thích của Mộ Diễn Chi liền tức giận hỏi: "Cháu coi bà là trẻ lên ba sao?"

Bùi Thanh Thiển bị lời nói của bà nội làm cho buồn cười, cô nhìn về phía Mộ Diễn Chi: "Chuyện của chúng tôi không vội, vậy nên nếu hai người chưa nói chuyện xong mà còn muốn nói tiếp, chúng tôi cũng có thể qua một bên để chờ."

“Nói xong rồi!” Ánh mắt của Mộ Diễn Chi dán vào trên người của Bùi Thanh Thiển, căn bản không nỡ rời đi.

Nhưng Bùi Thanh Thiển hoàn toàn không đáp lại anh.

Tâm trạng lập tức trở nên xấu đi, Mộ Diễn Chi khó chịu nói: "Hai người có thể nói thẳng."

“Là như vậy.” Bùi Thanh Thiển kể lại toàn bộ vụ việc mẹ Mộ và bà nội hiểu lầm Joanna cho Mộ Diễn Chi nghe.

Mộ Diễn Chi vừa nghe vừa gật đầu.

Bùi Thanh Thiển nhìn Joanna nói: "Bọn họ biết mình đã nghĩ oan cô rồi, họ cảm thấy rất áy náy nên muốn nói lời xin lỗi với cô."

“Nếu họ cảm thấy áy náy thì có thể trực tiếp đến tìm tôi!” Joanna nhìn chằm chằm vào Bùi Thanh Thiển: “Tại sao cô phải xen vào?”

“Là tôi đã yêu cầu.” Từ trước đến nay mẹ Mộ đều là người thanh cao, nhưng nếu phạm lỗi sai thì bà ấy cũng cố gắng bỏ cái tôi xuống để xin lỗi: “Vẫn chưa điều tra ra chân tướng sự việc mà đã mù quáng nói rằng là do cô làm, khiến cô chịu oan. Tôi rất xin lỗi."

Cả đời này bà nội đã ngang ngược quen rồi, rất hiếm khi nhận lỗi với người khác, nhưng lần này cũng đã nói lời xin lỗi...

Hơn nữa Bùi Thanh Thiển cũng ở bên cạnh, bà ấy không muốn để Bùi Thanh Thiển thất vọng về mình nên cũng thành khẩn nói: "Tôi xin lỗi."

Joanna vốn đã rất mong chờ họ có thể nhận lỗi với mình.

Nhưng thật sự lúc họ nói, cô ta lại phát hiện rằng mình không chỉ không vui mà còn phát điên lên vì ghen tị.

Dựa vào cái gì...

Rõ ràng cô ta đã quen biết người con của gia đình này trước Bùi Thanh Thiển, nhưng gia đình này thích Bùi Thanh Thiển hơn, cho dù làm cái gì đi nữa đều nhớ tới Bùi Thanh Thiển?

Bà nội rất hiếm khi khen ai, nhưng kể từ khi Bùi Thanh Thiển trở thành cháu dâu của bà, gặp người nào cũng đều khen Bùi Thanh Thiển ngoan.

Mẹ Mộ không thích xã giao với người khác, dù có sống chung với ai cũng đều giữ khoảng cách với đối phương, nhưng bà ấy lại rất tốt với Bùi Thanh Thiển, thậm chí còn coi Bùi Thanh Thiển như là con gái ruột của mình!

Ngay cả Mộ Diễn Chi, người mà cô ta yêu...

Cũng bị Bùi Thanh Thiển mê hoặc!

Anh không để ý đến nỗi buồn của cô ta nhưng lại quan tâm đến sở thích của Bùi Thanh Thiển!

Tất cả những điều này đều là những thứ cô ta mong mà không được!

Joanna nghiến răng nói: "Muốn tôi tha thứ cho họ cũng được, trừ khi..."

“Trừ khi gì?” Bà nội nhíu mày, bà ấy luôn cảm thấy những gì Joanna định nói tiếp theo sẽ chẳng có gì hay ho.

Joanna nhìn Bùi Thanh Thiển một cách kiên quyết: "Bảo cô ta tổ chức buổi họp báo, xin lỗi tôi trước mặt mọi người!"