Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 387: Anh ủng hộ em

Bùi Vân Trạch nhíu mày, khẽ mỉm cười nói: “Người đó là bố của tôi, thì khó coi lắm sao?”

Sắc mặt trợ lý trở nên khó coi, không dám nói gì thêm nữa.

-

Sau phần biểu diễn của Thẩm Phồn Tinh thì bữa tiệc cũng không có gì đặc sắc hơn nữa.

Ông lão cũng không còn hứng thú, nên cũng sớm rời khỏi buổi tiệc.

Khách sạn nhà họ Bùi được xây cạnh biển, đằng sau khách sạn sóng vỗ rì rào, cát biển mềm mại, Thẩm Phồn Tinh ngồi trên băng ghế dài, đôi tay thanh mảnh khẽ xoa nhẹ mi tâm.

Nhạc phổ của bản nhạc ban nãy buộc cô phải ghi nhớ, bài này cô đã từng nghe từ rất lâu rồi nhưng chưa từng nghiêm túc đàn nó.

Lâu lắm rồi không sử dụng chất xám quá độ như thế này, giờ đây lại quá sức khiến cô cảm thấy đau đầu khó chịu...

Tuyệt đối không phải cơn đau mà người thường có thể chịu được.

Chỉ là đối với cô mà nói thì cường độ như thế này thì vẫn ổn...

Đôi vai bỗng nặng trĩu, mùi hương quen thuộc vây lấy cô.

Cúi đầu nhìn chiếc áo vest đang được đặt trên vai mình, Thẩm Phồn Tinh thở phào nhẹ nhõm.

Bạc Cảnh Xuyên ngồi xuống bên cạnh cô, rồi thuận tay ôm lấy cô vào lòng.

Thẩm Phồn Tinh tựa vào vai anh, khẽ nhắm mắt, nhẹ nhàng hỏi: “Ban nãy anh đi đâu vậy?”

Bạc Cảnh Xuyên không nói gì, mà ngược lại nắm chặt lấy tay cô.

Một cảm giác lành lạnh truyền đến tay cô, cảm giác này khiến Thẩm Phồn Tinh chầm chậm mở mắt.

Một ánh sáng màu bạc lấp lánh trước mắt, trên ngón tay của cô giờ đây lại có thêm một chiếc nhẫn màu bạc lấp lánh.

Chiếc nhẫn được làm rất tinh tế, năm viên kim cương được nạm trên chiếc nhẫn bạch kim, giống như ngôi sao năm cánh vậy.

Cô không hiểu, ngước mắt nhìn Bạc Cảnh Xuyên, “Đây là...”

“Cứ đeo đi đã, bớt khiến người khác dòm ngó đến.”

Hàng lông mày của Bạc Cảnh Xuyên thoáng chút ảm đạm, Thẩm Phồn Tinh không biết ai đã chọc giận anh đến mức khiến anh phải làm như thế này.

“Có được xem là cầu hôn không?”

Cô giơ nhẫn lên nhìn Bạc Cảnh Xuyên.

“Nếu phải thì bây giờ em có đồng ý không?”

Thẩm Phồn Tinh mỉm cười, “Em còn đường từ chối sao? Đã bị anh đeo nhẫn vào rồi.”

Bạc Cảnh Xuyên siết chặt tay cô, “Khi trở về rồi sẽ tổ chức một lễ cầu hôn long trọng hơn bù cho em nhé!”

Nhìn chiếc nhẫn trên tay, Thẩm Phồn Tinh khẽ cười, “Trước đây muốn có một nghi thức, chẳng qua cũng chỉ là muốn tìm cớ mà thôi, thật ra thế này là đã đủ rồi…”

“Chưa đủ, thứ người khác có, em cũng phải có, hơn nữa phải là tốt nhất.”

Nói không lại anh mà.

“Hôm nay tại buổi tiệc, lại là anh giúp em giải vây, thật không thể ngờ rằng đi đâu cũng đυ.ng phải người ủng hộ Thẩm Thiên Nhu.”

“Anh ủng hộ em.”

Thẩm Phồn Tinh ngẩn người nhìn anh, gương mặt đậm ý cười.

“Vậy thì em yên tâm rồi, một mình anh có thể đè bẹp ngàn vạn người ủng hộ cô ta.”

“Đương nhiên là vậy rồi.”

Thẩm Phồn Tinh cười thành tiếng, không chút che đậy.

Một lát sau, cô lại hỏi:

“Người của nước Y tối nay là ai vậy, anh có quen sao?”

“Ừm, đó là một bá tước của nước Y, trước đây từng có hợp tác kinh doanh.”

Thẩm Phồn Tinh khó hiểu hỏi lại: “Theo như em thấy thì anh ấy là con lai nhỉ?”

“Bà nội và cả mẹ anh ấy đều là nữ nhân Trung Hoa.”

“Trước đây có nghe nhắc đến, hôm nay tận mắt nhìn thấy vẫn cảm thấy thật kỳ diệu.”

Bạc Cảnh Xuyên mỉm cười, “Vậy thôi đã kỳ diệu rồi sao? Bốn đời làm quan, hoàng hậu nước Y là người Trung, sau này con gái của hoàng hậu là Ulea thừa kế ngai vàng, chồng cô ấy lại là người Trung, sau này có hai người con trai, một người con gái, em thấy gen của người Trung chúng ta tại nước Y có cường mạnh hay không?”

“Chính là nữ vương Ulea bây giờ sao? Bà ấy có hai người con trai, một người con gái, không phải chỉ có hai người con trai thôi sao? Hơn nữa cô con gái lại chính là cô con gái nuôi kia, anh không nhầm đó chứ?”

Bạc Cảnh Xuyên cúi xuống nhìn cô, một chút bất lực thoáng qua đôi mắt anh, “Hoàng hậu thật sự có một cô con gái, hiện tại không biết còn sống hay đã chết…”