Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 386: Bố tôi thì xấu hổ lắm sao!

“Xem ra nhà sản xuất Lâm vẫn chưa hiểu rõ được tiêu chí đề ra của chương trình chúng ta. Chúng ta chỉ làm âm nhạc, không chấp nhận lưu lượng! Tôi cũng tin rằng, cũng chính vì mục tiêu ban đầu của chúng ta mà chương trình mới có thể nhận được sự công nhận của khán giả!”

“Anh…”

Lâm Sử Gia cứng họng không nói được gì nữa, ánh mắt nhà sản xuất chương trình lại hướng về phía Thẩm Phồn Tinh, trong đáy mắt tràn đầy mong đợi.

Nhưng Thẩm Phồn Tinh lại lắc đầu, “Chương trình có lẽ tôi không tham gia được rồi, tạm thời lượt follow của tôi trên các trang mạng khá cao, nhưng đa số đều không rành ngôn luận, chỉ sợ rằng sẽ đem lại phiền phức không đáng có cho chương trình. Thật sự rất mong đợi lần hợp tác tiếp theo của chúng ta!”

Nhà sản xuất của chương trình có chút thất vọng, nhưng vẫn gật đầu, cười nói: “Vậy mong đợi được hợp tác cùng cô!”

-

Ông Bùi nhìn Thẩm Phồn Tinh gật đầu hài lòng.

“Tố Tố à, Vân Trạch đâu rồi?” Ông nói nhưng ánh mắt không hề rời khỏi Thẩm Phồn Tinh.

Người thông minh như Diệp Tố Tố sao lại không biết ý định trong lòng ông được chứ.

“Ông à, chuyện này không thể gượng ép được…”

Dù rằng bà ấy và An Chi hiện tại vẫn tốt, nhưng tình cảm bắt nguồn từ mối liên hôn năm đó để có thể đi đến ngày hôm nay thôi đã phải trải qua những gì, chuyện đó không phải ai cũng có thể hiểu và cảm thông được.

“Tôi cũng đâu có bảo hai đứa nó yêu nhau, chỉ là gặp gỡ, làm quen là được rồi, thuận theo tự nhiên mà...”

Diệp Tố Tô nhíu mày, đột nhiên cảm thấy một luồng khí lạnh đang ập đến.

Bạc Cảnh Xuyên ngồi ở hàng ghế trước, cuộc trò chuyện của Diệp Tố Tố và ông Bùi đều bị anh nghe thấy không sót chữ nào.

Lúc Diệp Tố Tố nhìn sang, khuôn mặt Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng như Diêm Vương, ánh mắt lạnh lùng, lông mày nghiêm nghị, như đang muốn nuốt sống họ.

Bà ấy quay sang nhìn Bùi An Chi, lúc này ông ấy cũng quay sang nhìn Bạc Cảnh Xuyên, hàng lông mày rậm khẽ nhíu, điềm đạm nói:

“Nữ chính tin đồn của tôi rất có khả năng sẽ trở thành con dâu của tôi, vì thế nên cũng có chút hứng thú.”

Bạc Cảnh Xuyên quay sang nhìn Bùi An Chi, thân hình ấy lại tỏa ra một luồng sát khí, như hận không thể bóp nát tâm can tất cả những người quanh đó.

Diệp Tố Tố nhắm mắt, bất lực ôm trán.

Đàn ông!

Chỉ sợ thiên hạ không đủ loạn...

“Cô ấy là của tôi!” Sắc mặt anh trở nên trầm ngâm, mỗi một câu một chữ đều mang theo sát khí!

“Con bé chưa gả, cậu chưa cưới, kết hôn còn có ly hôn, làm gì có chuyện tuyệt đối chứ.” Bùi An Chi lại đổ thêm dầu vào lửa.

“Không cần cố chọc tức tôi.” Bạc Cảnh Xuyên lạnh lùng nói.

Bùi An Chi quét mắt nhìn anh, rồi cũng không nói gì thêm nữa.

-

Trước cửa hội trường buổi tiệc, một bóng người mảnh khảnh đứng đó, một bộ vest cao cấp sang trọng, đường may nét cắt đều cực kỳ trau chuốt, hơi thở cao quý tràn ra khắp cơ thể, làn da trắng nõn nà, khuôn mặt đó ...

Mang theo sự lạnh lùng tuấn tú mê hoặc, hàng lông mày dày rậm, ánh mắt thờ ơ nhìn về phía Thẩm Phồn Tinh đang ngồi bên chiếc piano.

“Cô ấy là ai?”

Thanh âm lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên, thân thể mảnh mai ấy bất động vài giây, thư ký đứng bên cạnh đã tiến lên phía trước, cung kính nói:

“Cậu chủ, đó là Thẩm Phồn Tinh. Chính là người mà...từng có hiểu lầm với tổng giám đốc Bùi.”

Bùi Vân Trạch khẽ cau mày, với bố anh ta sao?

Nghĩ ngợi một hồi, ánh mắt như sáng rực lên.

“Nhưng mà chuyện này thật sự chỉ là hiểu nhầm, phu nhân lúc đó cũng có bên cạnh chủ tịch. Xem ra ai đó có ý muốn khiến cô ấy xấu hổ.”

“Đưa lên bức ảnh của cô ta với bố tôi là vì muốn khiến cô ta xấu hổ sao?”

Bùi Vân Trạch nhíu mày, khẽ mỉm cười nói: “Người đó là bố của tôi, thì xấu hổ lắm sao?”