Tô Hằng ngẩn người, rút cánh tay đang bị Thẩm Thiên Nhu ôm ra.
"Anh Hằng, anh Hằng, đây chỉ là hiểu lầm, anh nghe em giải thích!"
Thẩm Thiên Nhu hoảng sợ nắm chặt lấy tay anh ta, gương mặt tái nhợt đầy sự bất lực và gấp gáp.
Tô Hằng chậm rãi quay đầu, trên mặt đầy sự thất vọng và xa lạ.
"Em định giải thích cái gì? Giải thích rằng người mặc bộ vest xám là Trần Ngân Sâm?
Hay là giải thích tại sao Trần Ngân Sâm đáng lẽ phải xuất hiện trong phòng Phồn Tinh thì lại ở phòng của Phỉ Phỉ?
Hay là do Phỉ Phỉ tự mình sắp xếp hết tất cả mọi chuyện, cuối cùng ngu ngốc đến mức để chính bản thân mình dính vào, thần trí mơ hồ bị em tới bắt quả tang?
Hay em muốn giải thích lý do vì sao mà bà nội em, cha em, mẹ em chưa gì đã nhận được tin tức Phồn Tinh ở cùng Trần Ngân Sâm?"
Vẻ mặt của Tô Hằng không che giấu được sự đau khổ: "Hết lần này đến lần khác anh tự thuyết phục bản thân mình phải tin em, nhưng đêm nay em... quả thực có quá nhiều sơ hở..."
Gương mặt Thẩm Thiên Nhu càng trắng bệch: "Không, anh Hằng, anh nghe em nói, mọi chuyện không phải như thế..."
Tô Hằng gỡ tay cô ta ra: "Hiện tại anh không muốn nghe em nói chuyện."
Nói xong, anh ta quay người rời đi, Thẩm Thiên Nhu hoảng sợ chạy theo, nhưng đau đớn trên chân làm cô ta ngã nhào ra đất.
"Anh Hằng, anh Hằng, đừng đi..."
Cô ta cứ nghĩ Tô Hằng sẽ dừng lại, sau đó lo lắng ôm cô ta vào lòng.
Nhưng không.
"Thiên Nhu!"
Dương Lệ Vi đau lòng chạy đến đỡ con gái dậy.
Nếu ngay từ đầu không hiểu chuyện gì xảy ra, thì giờ nghe mấy lời của Tô Hằng cũng rõ cả rồi.
Sắc mặt Khương Dung Dung vô cùng xấu xí, Thẩm Đức Phàm cũng tái xanh.
Tô Hằng không hề có ý định dừng lại, lảo đảo bước ra ngoài!
Đi một mạch ra khỏi khách sạn, đến rừng cây mới dừng lại.
Anh ta tựa lưng vào gốc cây, thở hổn hển.
Bên tai vẫn văng vẳng âm thanh vừa rồi.
"Thẩm Phồn Tinh không quyến rũ tôi, là tôi ép buộc cô ấy!"
"Đối phương nói nếu tôi có thể cưỡng bức thành công Thẩm Phồn Tinh thì sẽ cho tôi thêm năm mươi vạn!"
"Tô Hằng, em thực sự không quyến rũ người đàn ông đó. Em đã có hôn ước với anh, dù không lấy được giải thưởng thì em cũng không bao giờ làm chuyện đó!"
"Tô Hằng, anh giúp em được không? Giúp em tìm người đàn ông đó, anh ta đang nói dối!"
"Tô Hằng, anh có tin em không?"
Năm đó cô vội vàng giải thích với anh ta, nói tất cả mọi chuyện, chỉ mong anh ta tin tưởng cô.
Mặc dù anh ta nói tin cô, nhưng trong lòng lại không hề như vậy. Chính là lúc đó, Thẩm Thiên Nhu lại đột nhiên nói nếu như cô ta là cô thì cô ta thà chết chứ không cho phép người khác động vào mình, bởi vì cô ta yêu anh ta, cô ta chỉ thuộc về anh ta mà thôi.
Sự tương phản mãnh liệt đó đã khiến anh ta trong lúc quấn quýt đã đón nhận Thẩm Thiên Nhu.
Anh ta nhớ rõ lúc đó cô mới là sinh viên năm hai, vẫn chưa tổ chức sinh nhật hai mươi tuổi.
Mười chín tuổi...
Không ai có thể hiểu được nỗi sợ hãi và bất lực của cô năm ấy.
Mẹ mất đã mang đến cho cô bao nhiêu đau đớn. Mẹ cô không còn, cô cũng mất đi chỗ dựa duy nhất của mình.
Thẩm gia tới tận bây giờ chưa từng là chỗ dựa của cô.
Anh ta có thể cảm giác được cô cũng hơi ỷ lại vào anh ta, nhưng mà...
Mười chín tuổi, cô suýt chút nữa bị người ta cưỡиɠ ɧϊếp...