Nhưng anh ta thậm chí đến một sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không cho cô!
Từ đó cô không bao giờ ỷ lại vào anh ta, chịu đựng tất cả sự giễu cợt mỉa mai của người khác, mang theo vết nhơ suốt sáu năm trời.
"Chỉ cần anh tin em là được, chuyện này nếu bị đè xuống cũng không sao, dù sao bây giờ em cũng là vị hôn thê của anh, làm ầm ĩ lên cũng không tốt cho danh tiếng của anh!"
Lúc đó cô không truy cứu nữa là bởi vì cô đã nghĩ là anh ta tin cô!
Thậm chí, vì danh tiếng của anh ta mà chấp nhận bản thân bị thiệt thòi.
Trái tim như bị người ta rạch một nhát dao, toàn thân đau nhói...
Du Tùng đứng trước cửa phòng Thẩm Phồn Tinh, vẻ mặt nặng nề.
"Tiên sinh, việc đêm nay chỉ có thể điều tra được như vậy. Bởi vì năm đó bà Thẩm đã hối lộ giám khảo, sau đó cũng đã xóa một số chứng cứ, nên hiện tại rất khó điều tra ra hết."
"Tôi chỉ cần kết quả." Bạc Cảnh Xuyên chỉ nói một câu đơn giản, nhưng gương mặt cũng đủ làm người khác sợ hãi.
"Vâng, tiên sinh."
Du Tùng hơi cúi người, vô cùng cung kính.
Thẩm Phồn Tinh khoanh tay đứng bên cửa sổ, dưới ánh đèn lờ mờ, những bóng cây khẽ lay động trông rất ảm đạm và trống vắng.
Cô nặng nề nhắm mắt lại, kìm nén sự ớn lạnh đang dâng lên trong lòng, nuốt sự chua xót xuống cổ họng. Lúc mở mắt ra, đôi mắt hơi nhòe đi, cô mê man nhìn vào bóng đêm, nhìn mọi thứ đang bị bóng tối nuốt chửng.
Có ai đó ôm lấy cô từ phía sau, làn da hơi lạnh nhưng lại khiến cô cảm thấy vô cùng ấm áp.
Lông mi cô khẽ run lên, sự ớn lạnh trong lòng cũng tan biến.
Anh là cứu tinh của cuộc đời cô.
Thẩm Phồn Tinh nghĩ.
Cô cứ thế dựa vào ngực anh, nhìn ngắm màn đêm bên ngoài cửa sổ, bóng đêm lúc này thật yên tĩnh và xinh đẹp.
"Cho em mười giây để buồn."
Giọng nói bá đạo vang lên trên đỉnh đầu.
Vừa cộc lốc vừa vụng về, còn có một chút luống cuống khiến Thẩm Phồn Tinh không nhịn được cười.
"Làm sao?"
Vòng tay đang ôm cô của Bạc Cảnh Xuyên hơi siết chặt lại.
Nỗi phiền muộn trong lòng Thẩm Phồn Tinh tan biến, cô xoay người lại, ngẩng đầu nhìn người đàn ông đẹp trai cao hơn cô rất nhiều.
"Mười giây còn chưa kịp buồn."
"Vậy thì em không được buồn nữa, mười giây là cực hạn rồi."
Thẩm Phồn Tinh khẽ cười, nhìn thẳng vào đôi mắt của anh, một lát sau mới nói:
"Em không buồn."
Một nụ cười dần hiện ra từ đôi mắt u ám của Bạc Cảnh Xuyên, anh đưa tay vén lọn tóc của cô ra sau gáy, ngón tay vẫn lưu luyến ở má cô.
"Chỉ có quan tâm mới khiến người ta buồn, bọn họ... Không đáng! Nếu cảm thấy buồn vì bọn họ thì chính là em đang tự làm khổ bản thân mình."
Cô nói xong thì ngừng lại một chút, nắm chặt bàn tay anh.
"Ai đáng?"
Bạc Cảnh Xuyên đột nhiên lên tiếng khiến Thẩm Phồn Tinh sửng sốt một chút.
"Hả?"
"Ai đáng để em buồn?"
Cô ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt mình, nháy mắt một cái, khẽ cười: "Anh."
Bạc Cảnh Xuyên hài lòng với câu trả lời này, thỏa mãn hôn lên trán cô: "Anh sẽ không để em phải buồn."
Thẩm Phồn Tinh cười nhẹ: "Như vậy là tốt nhất."
Một lát sau, Bạc Cảnh Xuyên lại lên tiếng.
"Có hai vấn đề."
Thẩm Phồn Tinh bình tĩnh, chuyện gì nên đến thì sẽ đến.
"Anh hỏi đi."
"Em đánh thuốc Lâm Phỉ Phỉ?"
"...Không có."
Bạc Cảnh Xuyên không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn cô.
Thẩm Phồn Tinh mím môi: "Em chỉ mang theo tinh dầu hoa hồng."
Bạc Cảnh Xuyên khẽ nhướn mày, anh nhớ rõ hôm qua họ đã nói về vấn đề này.
"Anh đã nghe đến nước hoa mê tình chưa? Hoa hồng, hoa huệ, hương thảo, những thứ này đều có thể làm nguyên liệu để chế ra một loại thuốc kí©ɧ ɖụ© tự nhiên nhất."
"..."
Bạc Cảnh Xuyên im lặng một lúc lâu mới nói tiếp: "Em cũng biết nhiều quá nhỉ."
"Đây là kiến thức cơ bản nhất để trở thành một nhà pha chế nước hoa."
Bạc Cảnh Xuyên suy nghĩ một chút, tiếp lời:
"...Còn không?"