Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 335: Tiện nhân mà còn khen cô ta

Hứa Thanh Tri nhìn Tô Hằng và Thẩm Thiên Nhu rồi cười lạnh: “Cô bớt giả bộ lại đi! Ngày nào cũng chỉ biết đóng giả Liên hoa thánh mẫu, mặt người nhưng lòng dạ thú, lòng lang dạ sói! Trước mặt người ta giả bộ độ lượng, sau lưng lại âm thầm giở thủ đoạn! Ai thích cô thì anh ta đúng là bị mù rồi!”

Mọi người xung quanh hít một hơi sâu, Hứa Thanh Tri ở trường cũng là nhân vật thuộc hàng hoa khôi đẳng cấp. Đa phần ai cũng biết cô ấy, thật ra không ngờ cô ấy sẽ nói ra những lời thô tục như vậy.

Tô Hằng đứng bên cạnh, đôi lông mày nhíu chặt: “Hứa Thanh Tri, cô dừng được rồi đó! Hôm nay không phải nơi cô càn quấy đâu!”

“Tôi càn quấy? Tôi điên rồi sao mà rãnh đi lãng phí thời gian với tiện nhân! À không, tiện nhân cũng là người, nói cô ta là tiện nhân thì vẫn là còn khen cô ta! …… Ha ha, Tô Hằng, mắt anh đúng là bị mù rồi, đi khắp nơi mà chọn mặt hàng bên cạnh mình như vậy! Tôi thấy Thẩm Thiên Nhu cô ta còn có thể giả bộ tới lúc nào đây? Tôi thật sự muốn xem cái ngày mà anh phải hối hận! Nhưng tôi phải cảm ơn anh trước, cảm ơn anh đã tha cho Phồn Tinh của tôi. Phồn Tinh của tôi, tốt bụng như vậy, đương nhiên có người đàn ông tốt nhất trên thế giới này bằng lòng bảo vệ cậu ấy rồi!”

Lâm Phỉ Phỉ lúc này tức giận nói:

“Người nhìn trúng Thẩm Phồn Tinh mới là bị mù mắt thì có! Năm đó đã bị phóng viên bắt tại trận, ngay cả ảnh cũng có, chị ta và người giám khảo kia ở phòng nghỉ phía sau hậu trường e là không kịp lăn lộn cùng nhau thôi. Cô dám nói những tấm ảnh đó là giả sao? Nhìn thì thanh cao như vậy, thực tế thì lại lăng loàng làm chuyện bẩn thỉu! Người đà ông tốt nhất trên thế giới, ha, tức cười chết được!”

Cả người Thẩm Phồn Tinh ngây ngốc tại chỗ, khuôn mặt xinh đẹp lạnh lùng, nhưng không giấu được sự trắng bệch.

Cô vốn không quan tâm những lời đồn tập kích cô, nhưng cảnh xảy ra năm đó không ngừng hiện ra trong tâm trí của cô ……

Khương Dung Dung kêu cô chủ động từ bỏ cuộc thi, sau khi cô từ chối, bà ta nhốt cô va bỏ đói trong phòng ngủ cả ngày để trừng phạt. Ngày hôm sau cô đi tham gia cuộc thi đàn piano, lúc ăn trong phòng nghỉ xém chút là bị giám khảo ……

Cô quên không được, không quên được lời lẽ tục tĩu từ miệng của người đàn ông đó và xé quần áo của cô. Còn cô thì dùng hết sức mình cũng không đẩy anh ta ra được, mặc cho hình ảnh anh ta xé quần áo của mình lan khắp các mặt báo ……

Hứa Thanh Tri quay đầu nhìn Thẩm Phồn Tinh, trái tim đau nhói, cô ấy đột nhiên hận chính mình!

Tuy là bạn của cô, nhưng lại vì sự trói buộc của cô hai không thể thay Phồn Tinh trút cơn giận.

Cô ấy biết chuyện này là chuyện Thẩm Phồn Tinh không muốn nhắc đến cả đời này nhất. Nhưng đám tiện nhân này lại cứ cắn miết không buông!

Cô ấy ra sức cắn răng, cầm ly rượu của người bên cạnh, hung hăng tạt vào mặt của Lâm Phỉ Phỉ.

“A ……” Lâm Phỉ Phỉ hét lên, còn chưa đợi cô ta phản ứng thì đã nghe tiếng ly rượu vỡ cái “rầm” dưới đất, ngước đầu lên nhìn, Hứa Thanh Tri đã đập bể ly rượu trong tay, cầm lấy ly bể chỉ vào Lâm Phỉ Phỉ, tư thế như muốn xông thẳng lên.

“Cô nói ai là đồ lăng loàng? Cô là ai hả?”

Thẩm Phồn Tinh đột nhiên tỉnh lại và nhanh chóng kéo Hứa Thanh Tri lại.

“Thanh Tri! Thanh Tri! Cậu bình tĩnh lại đi!”

Sắc mặt của Thẩm Thiên Nhu cũng đột nhiên thay đổi, một tia hung ác loé lên trong mắt của cô ta.

Lâm Phỉ Phỉ, cái đồ ngốc này!