Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 320: Đại Tinh Tinh

“Đừng lấy tôi làm cớ cho cô cọ nhiệt thảm đỏ, ai chẳng biết chuyện giữa tôi với cô, là quan hệ mỉm cười chào hỏi nhau sao?”

“.....” Sắc mặt Thẩm Thiên Nhu khó coi, trong mắt chứa sự căm hận mơ hồ nhìn chằm chằm Thẩm Phồn Tinh.

“Fuck! Con tiện nhân này bắt nạt Thiên Nhu chúng ta, lại còn nói Thiên Nhu là ngôi sao thảm!”

“Thiên Nhu cô đừng lương thiện như vậy, có một số người không biết tốt xấu! Cô đừng để ý cô ấy!”

“Thật không biết nhà trường nghĩ như thế nào, lại mời người như thế!”

“Ngay cả một bạn nam cũng không tìm thấy, không biết cô ấy lấy dũng khí ở đâu để tới nơi này!”

“Da mặt dày, nếu là tôi, đánh chết tôi cũng không đến.”

“Ôi, náo nhiệt như thế?”

Một giọng nói mang theo sự khinh bỉ từ phía sau truyền tới, đi kèm với tiếng đóng cửa xe, Thẩm Phồn Tinh nhướng mày, còn chưa xoay người, liền nghe thấy tiếng hít hơi lạnh xung quanh.

“Ai đây? Đẹp trai quá đẹp trai quá!”

“Là cậu chủ nhỏ nhà họ Ân! Cậu ấy cũng là học sinh đại học T đấy!”

“Woa, tây trang màu trắng, còn có hoa tai đen....trước giờ tôi không biết đàn ông đeo hoa tai lại có thể đẹp trai đến vậy!”

Ân Duệ Tước đút tay vào túi, lười biếng đi mấy bước trên thảm đỏ, đứng ở trước mặt Thẩm Phồn Tinh.

Tuy nói là một thân tây trang phẳng phiu, nhưng dường như dáng vẻ bản lĩnh kia của Ân Duệ Tước lại hiện ra sự bất cần đời, anh ấy mỉm cười, loáng thoáng lộ ra hàm răng sáng ngời, hoàn toàn giống công tử quần là áo lượt cà lơ phất phơ.

Thẩm Thiên Nhu đối diện nhìn thấy Ân Duệ Tước, ánh mắt hơi sáng lên, mỉm cười chào hỏi Ân Duệ Tước, “Cậu chủ Âu, đã lâu không gặp.”

Ân Duệ Tước liếc nhìn cô ta, “Chúng ta gặp nhau khi nào?”

Trên mặt Thẩm Thiên Nhu lúng túng, “....Cậu Ân, chúng ta là bạn học....”

“Thật sao? Xin lỗi nha, người và chuyện không tốt đẹp, tôi đều không nhớ được.”

Nói xong, tầm mắt anh ấy liếc nhìn Tô Hằng, Tô Hằng lịch sự gật đầu với anh ấy, nhưng Ân Duệ Tước lại giống như không nhìn thấy, quay đầu nhìn Thẩm Phồn Tinh ở một bên.

Trên khuôn mặt khôi ngô tuấn tú lập tức đầy ý cười lấy lòng.

“Chị dâu....”

Anh ấy vừa mới mở miệng, Thẩm Phồn Tinh liền nghiêng đầu, nhìn anh ấy mỉm cười nhướng mày, Ân Duệ Tước nhanh chóng hiểu ra, vội đổi lại:

“Tiểu Tinh Tinh, sao em lại tới đây một mình? Làm hại bây giờ anh cũng lẻ loi một mình, anh mặc kệ, hôm nay Tiểu Tinh Tinh em nhất định phải làm bạn gái anh!”

Thẩm Thiên Nhu: “......”

Tô Hằng: “......”

Thẩm Phồn Tinh: “.....”

Mí mắt Thẩm Phồn Tinh càng không tự chủ được mà giật giật.

Tiểu Tinh Tinh?

Cái quỷ gì vậy?!

“Cậu chủ Ân, tôi lớn hơn cậu hai tuổi.”

Ân Duệ Tước nháy mắt, lại hiểu ra, “Vậy thì Đại Tinh Tinh.”

“......”

“Cái gì?! Cậu chủ Ân lại muốn con tiện nhân kia làm bạn gái?!”

“Cô ấy dựa vào cái gì?!”

“Không phải nói không nhớ được người tốt đẹp sao, anh ấy ngay cả Thẩm Thiên Nhu cũng không nhớ được, tại sao lại quen biết cô ấy?!”

“Còn có thể tại sao? Chính là Thẩm Thiên Nhu nhà các người không tốt đẹp.” Người qua đường ở bên cạnh vẫn luôn không chịu nổi fans của Thẩm Thiên Nhu, không nhịn được đảo mắt, oán giận nói một câu.

Trong mắt Thẩm Thiên Nhu đầy sự kinh hoàng, tiếp theo đó là sự khó chịu.

Mà đúng lúc này, một chiếc Phantom dừng lại ở phía sau, không bao lâu, một đôi nam nữ xuất hiện ở cuối thảm đỏ.

Tây trang màu mực của người đàn ông được cắt may vừa vặn cơ thể, tôn lên dáng người cao lớn thẳng tắp, khuôn mặt đẹp trai lạnh lùng không có chút biểu cảm nào, đôi mắt đen sẫm thản nhiên lướt nhìn xung quanh, gợn sóng không sợ hãi, sau đó rơi vào cát bụi, dịu dàng lạnh nhạt không tìm ra bất cứ tâm trạng nào, cả người toát ra khí tức âm u, lại không thiếu sự cao quý kiêu hãnh.

Dường như bên cạnh anh ấy luôn có người đẹp làm bạn, ý cười trên mặt người đẹp thật sâu, đúng mực hào phóng khẽ khoác lên cánh tay người đàn ông.