Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 286: Cô định làm thế nào?

Cố Trạch Ngạn bỗng nhiên ngừng lại.

"Phồn Tinh, mấy lời này hơi quá rồi."

Thẩm Phồn Tinh dửng dưng mím môi: "Có gì nói đấy, không thêm không bớt, có chỗ nào quá đáng? Cố Trạch Ngạn, hôm nay vì có tôi ở đây nên mới không xảy ra chuyện gì. Thử hỏi nếu hôm nay thực sự có chuyện, anh vẫn có thể không bị liên lụy à? Anh không phải là minh tinh sao? Thế thì làm sao có thể tiếp cận nữ thần của mình được nữa?"

Cố Trạch Ngạn đen mặt.

Không đợi anh ta nói thêm gì, Thẩm Phồn Tinh bình tĩnh nói tiếp:

"Không cần nói cảm ơn đâu, nhưng mà nhân viên của tôi suýt nữa bị chịu thiệt thòi. Hay là thế này đi, nể tình chúng ta là bạn học cũ, việc này giải quyết riêng thôi, năm mươi vạn."

Trán Cố Trạch Ngạn nổi đầy gân xanh: "Phồn Tinh, cô đừng có mà quá đáng."

"Quá đáng?" Thẩm Phồn Tinh cúi đầu nhìn Tiền Mễ trong lòng mình, bàn tay ôm cô khẽ tăng thêm sức mạnh: "Cô là người bị thiệt thòi, cô định thế nào?"

"Vừa rồi những lời chủ tịch Tần nói tôi đều nghe rõ, tôi sẽ không bỏ qua đâu. Dù sao chúng ta cũng có bằng chứng, nhất định phải cho bản thân một sự công bằng."

Ánh mắt Thẩm Phồn Tinh hiện lên ý cười.

Đúng rồi, thông minh lắm.

"Vì đó là chuyện của cô nên nghe theo ý cô. Nếu có gì không hiểu thì cứ hỏi luật sư. Tôi còn có việc, đi trước đây."

Thẩm Phồn Tinh buông Tiền Mễ ra, xoay người rời đi.

"Phồn Tinh, chờ đã."

Giọng nói của Cố Trạch Ngạn vang lên, Thẩm Phồn Tinh dừng bước, nhưng không quay đầu lại.

"Có chuyện gì?"

Hai tay Cố Trạch Ngạn đút trong túi quần siết chặt thành nắm đấm, nhưng trên mặt vẫn duy trì một nụ cười giả dối.

"Tôi thấy mấy lời của cô rất có lý, chuyện này chỉ là hiểu lầm thôi, không nên làm to chuyện, chúng ta giải quyết riêng là tốt nhất."

Thẩm Phồn Tinh nghe thế, thờ ơ lắc đầu: "Tôi sợ là không được, vừa rồi Tiền Mễ cũng nói cô ấy không định bỏ qua."

Cố Trạch Ngạn quay người nhìn sang Tiền Mễ, nhìn cô ta có cảm giác không muốn thương lượng.

Anh ta định mở miệng, nhưng lại không biết phải nói gì.

Thẩm Phồn Tinh thở dài một hơi, vỗ vai Tiền Mễ: "Tiền Mễ, dù sao thì chủ tịch Cố cũng là bạn học của tôi, hay là chuyện này chúng ta đừng làm to lên nữa, làm thế cũng không tốt cho danh tiếng của cô. Như thế này đi, một trăm vạn, giải quyết riêng tư."

Một trăm vạn?

Vừa rồi vừa mới nói năm mươi vạn sao giờ đã thành một trăm rồi?

Cố Trạch Ngạn cảm thấy cổ bị nghẹn lại, hít thở không thông.

Mà Tiền Mễ nghe thấy con số này cũng không dám thở mạnh.

Cô ta chỉ là một nhân viên bình thường, nghe đến con số năm mươi vạn đã căng thẳng lắm rồi, giờ lại còn biến thành một trăm vạn?

Trên thực tế, không có ai vượt qua được tiền.

Cô là người bình thường, ăn khói lửa nhân gian, không có tiền thì không sống được.

Mấy người phụ nữ coi tiền như rác trong phim không phải cô.

"Nếu... Nếu chủ tịch Thẩm đã nói thế... Vậy thì coi như nể mặt cô..."

Thẩm Phồn Tinh không thích những người trong hoàn cảnh này còn sợ hãi dè dặt, tiền tất nhiên càng nhiều càng tốt.

Mặc dù cô không quan tâm đến tiền, nhưng đối phương quan tâm.

Điều cô muốn chỉ là nhìn thấy sự khó chịu của đối phương mà thôi.

"Cảm ơn cô đã nể mặt tôi." Thẩm Phồn Tinh cười, quay sang nhìn Cố Trạch Ngạn: "Một trăm vạn, đưa tiền đi. Chuyện của anh và Tiền Mễ coi như xong."