Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 285: Vừa nhanh vừa chuẩn.

Tần Bân bị đã lui về sau hai bước, ngã oạch trên mặt đất.

"Cô..."

Không chờ anh ta nói xong, Thẩm Phồn Tinh bước đến gần anh ta, híp mắt nhìn xuống, sau đó giơ chân lên mạnh mẽ đạp vào giữa hai chân người đàn ông...

"A..."

Cơn đau đột ngột từ bên dưới truyền lên khiến Tần Bân đau đớn kêu lên thành tiếng.

Thẩm Phồn Tinh chán ghét thu chân lại, đứng sang một bên.

Tần bân nằm co quắp trên mặt đất, gương mặt trắng bệch, cả người đầy mồ hôi. Anh ta há hốc miệng, nhưng đau đến mức không nói thành lời.

Tiễn Mễ và Bùi Dao Trì đứng bên cạnh sợ hãi hét lên, sau đó che miệng, hai mắt mở to, vừa hoảng sợ vừa không dám tin.

Nhưng Thẩm Phồn Tinh vẫn giữ vẻ mặt lạnh lùng, im lặng không nói câu nào.

Dù sao cũng là một nơi cao cấp, khả năng cách âm ở đây cũng rất tốt.

Trong hành lang không có người.

Trong hộp đêm cao cấp, từ lúc Thẩm Phồn Tinh rời đi thì không khí yên lặng một cách kì lạ.

Ân Duệ Tước lần đầu tiên phát hiện ra mình có máu ngược.

Cắn một miếng tỏi nữa, không chịu nổi bầu không khí quỷ dị này, anh ta định ra ngoài tìm Thẩm Phồn Tinh.

Sau đó, Ân Duệ Tước đứng ở hành lang, tận mắt chứng kiến một cảnh tượng vô cùng tàn bạo này.

Lúc thấy một người đàn ông ngã lăn đùng ra, anh ta hơi ngạc nhiên.

Cứ nghĩ là mấy người đàn ông đánh nhau, kết quả là bóng dáng mảnh mai quen thuộc lập tức xuất hiện trong tầm mắt. Ân Duệ Tước từ ngạc nhiên chuyển sang khϊếp sợ khi nhìn thấy một đạp kia của cô.

Thực sự là...

Vừa nhanh!

Vừa mạnh!

Vừa chuẩn!

Chỉ nhìn thôi mà đã cảm thấy đau rồi!

Ôi mẹ ơi...

Làm sao mà ngày xưa anh ta lại không phát hiện ra cô gái này hung hãn như vậy?

Dù thế nào đi nữa thì cô cũng là một tiểu thư đài các cơ mà?

Lúc này, Cố Trạch Ngạn không biết từ lúc nào đã xuất hiện bên cạnh Bùi Dao Trì, sửng sốt nhìn Tần Bân đang co quắp trên mặt đất.

"Có chuyện gì vậy?"

Tiền Mễ vừa rồi say rượu đầu óc mơ màng, bây giờ đã tỉnh táo không ít.

Cô yếu ớt đi đến trước mặt Thẩm Phồn Tinh, nhìn người đàn ông cuộn tròn trên đất, sợ hãi hỏi:

"Chủ tịch Thẩm, nhỡ xảy ra chuyện gì thì sao? Chúng ta có bị kiện không?"

"Kiện gì? Anh ta có ý đồ bất chính với cô, có ảnh ảnh cả video làm bằng chứng, chúng ta phòng vệ chính đáng."

Nói xong, cô ngừng lại một chút, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Cố Trạch Ngạn, khóe môi nhếch lên một nụ cười chế nhạo: "Tôi chỉ không biết người dẫn mối sẽ bị xử mấy năm tù?"

Cố Trạch Ngạn tái mặt, ánh mắt hiện lên một tia nham hiểm, nhưng gương mặt lại vô cùng tươi cười: "Thật trùng hợp, Phồn Tinh. Cô xem, chúng ta đã mấy năm không gặp. Vừa gặp lại thì một ngày gặp nhau đến hai lần. Cô đến đây chơi à?"

Thẩm Phồn Tinh gật đầu: "Đúng vậy, hôm nay kiếm được một khoản tiền, nên học theo mấy người nhà giàu, đến tiêu khiển một chút."

Cố Trạch Ngạn ánh mắt lóe lên một tia lạnh lùng, kiếm được một khoản tiền lớn?

Đúng là không tim không phổi.

Anh ta cười lạnh: "Đúng thế, cách kiếm tiền của cô lúc nào cũng đặc biệt như vậy."

Thẩm Phồn Tinh nghe ra sự mỉa mai trong lời nói của anh ta, nhưng chỉ cười nhạt, cô vương tay đỡ lấy Tiền Mễ.

"Thế nào đây Chủ tịch Cố? Lừa nhân viên của công ty tôi thế này, anh định giải quyết riêng hay là gặp nhau tại tòa án?"