Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 208: Quyết định vẫn nằm trong tay tôi!

…“Tôi, Thẩm Thượng Hoa, đã sống cả một đời rồi. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy bà nội lại ép một người đàn ông lừa cháu gái của mình! Thẩm Phồn Tinh cũng là cháu gái của tôi. Bà đem con bé đi làm vật tế, còn không phải là cũng đem danh dự nhà họ Thẩm đi luôn sao? Đây là cái mà bà nói là vì nhà họ Thẩm đấy à?”

Những người có mặt đều bị sức mạnh mẽ của Thẩm Thượng Hoa là cho giật mình. Họ chưa từng thấy ông ấy đối xử với Khương Dung Dung như thế này bao giờ, ngay cả bà ta cũng giật mình.

Sắc mặt Khương Dung Dung tái nhơt, ngực hếch lên: “Ông…ông…”

“Mẹ! Mẹ bình tĩnh đi, ba, cũng vậy, bình tĩnh đi, mẹ cả đêm đã không ngủ rồi….”

Dương Lệ Vi đến gần Khương Dung Dung, vẻ mặt lo lắng xoa lưng trấn an bà ta.

Thẩm Thượng Hoa nhìn thấy sắc mặt tái mét mệt mỏi của Khương Dung Dung, chân mày giữa trán cũng giãn ra mấy phần.

Thẩm Thiên Nhu đứng đó không nói gì, gương mặt toàn là sự sợ hãi.

Khương Dung Dung lửa giận đầy đầu, nhìn chằm chằm Thẩm Thượng Hoa.

“Những gì Thẩm Phồn Tinh làm lúc trước ai mà không biết. Sáu năm trước ở cuộc thi piano không phải nó là đứa đã quyến rũ ban giám khảo à? Ai mà không biết cây đàn của Thẩm Thiên Nhu là cây đàn tốt nhất. Tôi đã khuyên nó không nên tham gia cuộc thi này. Nó không nghe, tôi chỉ là người phàm, tôi chỉ muốn cháu tôi đi về phía trước! Nó…Từ trước giờ cũng có phải là người trong sạch đâu, chỉ quan tâm tới danh lợi của mình! Nó cố ý đối đầu với tôi, nó đáng đời!”

Một tiếng “ầm” vang lên, bộ tách café trên bàn bị gậy của ông Thẩm Thượng Hoa đạp tan nát!

Căn phòng khách chìm vào im lặng.

Không một ai dám lên tiếng.

Đôi mắt Thẩm Thượng Hoa đỏ bừng vì tức giận, cơn tức vưa giảm đi một chút lại bắt đầu cháy lên.

Ánh mắt giận dữ lướt qua từng người.

Cuối cùng ông ấy khịt mũi một cách nặng nề: “Bà đúng là càng già càng lú! Đây là điều mà bà nên nói với cháu gái mình à?”

“…”

“Tôi vẫn chưa chết, vẫn là chủ nhân của cái gia đình này. Quyền quyết định vẫn nằm trong tay tôi. Bà muốn thì bà tự mà làm!”

Ông ấy vừa nói xong, vẻ mặt của tất cả mọi người đều thay đổi.

Thẩm Thiên Nhu ngước mắt lên nhìn Khương Dung dung, bí mật siế chặt các ngón tay.

“Ý của ông là gì?” Khương Dung Dung cau mày.

“Bà nghĩ nó nghĩa gì?”

Thẩm Thượng Hoa nói xong, chống gậy đi ra cửa.

Khương Dung Dung nghiến răng, vẻ mặt bà ta ảm đạm, từ trên ghế sofa đứng dậy nhìn bóng lưng Thẩm Thượng Hoa nói: “Ông đi đâu, tới giờ cơm trưa rồi!”

Thẩm Thượng Hoa không dừng lại, cũng không trả lời.

Dương Lệ Vi ngẩng đầu lên nhìn Thẩm thiên Nhu, hai mẹ con nhìn mặt nhau, rồi đặt ánh mắt lên người Thẩm Đức Phàm.

“Mẹ,…ý của ba là gì?” Dương Lệ Vi không nhịn được nữa hỏi bà ta, nhìn sắc mặt của Thẩm Thiên Nhu thì mới phát giác ra được vấn đề.

Kết quả, Khương Dung Dung lạnh lùng liếc nhìn bà ta một cái, trịnh trọng nói: “Cô không cần biết chuyện này, lo mà quan tâm tới mấy cái cửa hàng của cô di!”

Dương Lệ Vi mím môi không nói gì.

Bà ta không vội, ít nhất thì cửa hàng mấy năm nay đều có lãi.

Chỉ là cổ phần trong công ty của họ quá nhiều!

Khương Dung Dung nghiêm mặt đứng tại chỗ, đôi mắt sắc sảo khẽ nheo lại.

“Lão phu nhân, bà chủ, cô chủ, đã đến giờ cơm trưa rồi!”

Khương Dung Dung nhướng mày, buông vẻ trầm ngâm trên mặt xuống: “Được rồi, ăn cớm trước đi. Công ty đã vượt qua giai đoạn khó khăn, mọi người nghỉ ngơi, ăn trưa rồi đi.”

Trước khi họ kịp gật đầu đồng ý, một bản tin trên tivi đột nhiên xuất hiện trong phòng khách…