Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 207: Tranh chấp.

…Ở trên mạng, những từ ngữ chống lại Thẩm Phồn Tinh ngày càng nhiều hơn, đặc biệt là đề cập đến những chuyện liên quan tới quá khứ, nó khiến Thẩm Phồn Tinh bị mắng càng lúc càng nặng nề hơn.

Thẩm Phồn Tinh không lên mạng nhưng cô vẫn biết tình hình trên đó như thế nào, và dĩ nhiên là người khôn ngoan, cô lựa chọn không xem các bình luận tiêu cực đó.

Thấy mọi chuyện càng lúc càng tệ, Thẩm Thiên Nhu rất vui!

Để Thẩm Phồn Tinh bị mắng như thế này cũng đủ để biết người đàn ông đứng sau cô đã bỏ mặc cô rồi!

Điều này thật là tốt, không có gì tốt hơn nữa!

Thanh danh của Thẩm Phồn Tinh đã như thế thì còn đàn ông nào thèm để ý đến cô chứ?

Thực ra thì chuyện này sẽ có lợi với cô ta, việc đàm phán trong kinh doanh cũng sẽ dễ hơn rất nhiều.

Sau khi giải quyết được các vấn đề quan trọng, Thẩm Thiên Nhu cuối cùng cũng nở một nụ cười, lấy túi chườm đá chườm vào vết sưng trên miệng đã gần biết mất.

Thẩm Thiên Nhu trạng vui vẻ, quyết định ra khỏi cửa phòng.

Vẻ mặt của Khương Dung Dung cũng giãn ra rất nhiều.

Nhìn thấy Thẩm Thiên Nhu đi xuống cầu thang, bà ta khẽ hít một hơi.

Thẩm Thiên Nhu bước vào phòng khách với gương mặt hối lỗi.

“Xin lỗi bà, ba mẹ, đã khiến mọi người lo lắng cho con.”

Thẩm Đức Phàm hài lòng nhìn đứa con gái nhỏ trước mặt, tuy tính tình nhiều khi nóng nảy nhưng vẫn là một cô gái rất ân cần dịu dàng.

Khương Dung Dung mệt mỏi thở ra một hơi: “Nếu đã xảy ra chuyện như vậy mà nói không lo lắng thì chỉ là giả. Cũng là vì con có lòng, cũng may mắn là chuyện cũng được giải quyết rồi, chắc là sẽ không còn chuyện gì nữa đâu. Còn lại giao cho con, sau này con có thể bên cạnh Tô Hằng một cách quang minh chính đại rồi!”

Khương Dung Dung nói ra lời này, giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

Dù quy trình có như thế nào thì nó vẫn cho ra một kết quả tốt.

Thẩm Thiên Nhu xấu hổ.

Anh Hằng của cô ta đã ở với Thẩm Phồn Tinh nhiều năm như vậy, nếu như cô ta còn không ôm chặt lấy thì anh Hằng của cô đã phải ở bên cạnh người phụ nữ khốn kiếp đó rồi!

Nhưng mà giờ thì họ cũng đến được với nhau rồi.

Khương Dung Dung nhìn Thẩm Thiên Nhu, ánh mắt già nua hiện lên một chút tình yêu dành cho đứa cháu gái này.

“Thiên Nhu quả thật là ngôi sao may mắn của nhà họ Thẩm chúng ta. Biến cố lớn như vậy, cuối cùng cũng bình an vô sự, so với chị gái của con bé thì…”

Khương Dung Dung nói câu này, sắc mặt bà ta đột nhiên lạnh lùng hơn, giọng nói cũng hạ xuống: “Một đứa là ngôi sao may mắn, còn đứa kia chẳng khác nào sao chổi!”

Thẩm Thiên Nhu khẽ cong môi cười nhưng không nói lời nào.

“Trước đây chị làm gì cháu cũng không quan tâm, nhưng giờ chị đã quá đáng…”

Sắc mặt Khương Dung dung càng ảm đạm hơn.

“Quá đáng?”

Lúc này, một giọng nói già nua trầm thấp và nặng nề vang lên từ phía sau.

Vẻ mặt Thẩm Thiên Nhu cứng đờ, cô ta ngẩng đầu nhìn sang, thấy người trước mặt là Thẩm Thượng Hoa, cô ta vui mừng hét lên: “Ông nội!”

Sắc mặt Khương Dung Dung càng tối sầm hơn.

“Em gái ruột mà chen chân vào hôn nhân của chị mình. Con bé đã đứng ra gánh vác mọi thứ về phía mình như vậy đã đủ nhân từ và chính trực rồi. Con bé có lỗi với các người chỗ nào chứ? cái gì mà quá đáng?”

Biểu cảm của Thẩm Thiên Nhu thay đổi ngay lập tức.

Thẩm Thượng Hoa chống cây gậy đi tới đối diện Khương Dung dung ngồi xuống, ảm đạm nhìn cô ta.

“Nếu không phải vì lòng tham không đáy của các người, thì Phồn Tinh phải tới bước đường này hay sao?”

Khương Dung Dung nghe thấy lời này, ngẩng đầu lên, vẻ mặt đầy tức giận: “Tôi vô sỉ vô độ, lòng tham không đáy thì sao? Những gì tôi làm còn không phải vì Lam Vận hay sao? Vì nhà họ Thẩm hay sao?”

“Lần nào cũng dùng câu này để nói! Lan Vận không thể tồn tại thì nó đáng bị như vậy! Tôi thà để Lam Vận sụp đổ còn hơn để cháu gái của mình bị oan ức như vậy!”…