Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 200: Anh không thích hợp để tâng bốc

Thấy sắc mặt của Bạc Cảnh Xuyên thật ra vốn không có chuyển biến tốt, Thẩm Phồn Tinh tới gần rồi nheo mắt cười với anh:

“Nhưng cô ta làm sao biết, anh nhanh trí như vậy, hoàn toàn không bị lừa được.”

Bạc Cảnh Xuyên cúi mắt nhìn cô: “Em không thích hợp nịnh hót!”

Sự nịnh hót của cô rõ ràng rất vụng về.

Thần sắc của Thẩm Phồn Tinh đơ ra: “Những gì tôi nói cũng đâu phải giả.”

“Cho nên nói những lời này thật sự là nịnh hót đó sao?”

“……”

Lúc Thẩm Phồn Tinh tới công ty, ánh mắt của tất cả mọi người nhìn cô đều mang theo cảm xúc khó tả thành lời.

Thẩm Phồn Tinh tự nhiên biết nguyên nhân, nhưng Thẩm Phồn Tinh lại không có để tâm.

Cây ngay không sợ chết đứng, nhờ phúc của Thẩm Thiên Nhu, bao nhiêu năm nay, cô sớm đã bách độc không xâm phạm.

Hứa Thanh Tri vì lo lắng nên đã chờ trong văn phòng của Thẩm Phồn Tinh từ sớm.

Cô ấy mặc một bộ quần áo giản dị, ngồi trên ghế văn phòng với một cây gậy đánh gôn trên bàn.

Thấy cô đi vào, cô xụ mặt rồi đứng lên, thuận tay cầm gậy đánh golf trên bàn bước ra ngoài!

“Tới rồi à, đi, đi đánh người!”

Thẩm Phồn Tinh bị dáng vẻ của Hứa Thanh Tri hù doạ, cũng không biết nên khóc hay nên cười.

“Còn chưa điều tra rõ ràng là ai làm, cậu lại muốn đi đánh ai?”

“Thẩm Thiên Nhu và Tô Hằng! Dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết ……. Tóm lại, một đôi nam xữ xấu xa, đánh hết thì chắc không sai!”

Thẩm Phồn Tinh nhàn nhạt bước về phía trước và rút chiếc gậy trong tay Hứa Thanh Tri.

“Muốn đánh người cũng không thể để cậu đi. Bây giờ công ty trên dưới đều bận tâm vào trung tâm thương mại dưới trướng Bạc Thị. Nếu cậu ra ngoài đánh nhau, sự vất vả và tinh thần của mọi người bấy lâu nay đều lãng phí hết rồi!”

“Vậy cậu tính sao, cứ để chuyện này diễn ra như vậy sao?”

Thẩm Phồn Tinh đi tới ghế ngồi, như cười mà không cười nhìn Hứa Thanh Tri: “Nếu tớ nói để chuyện này tiếp diễn như vậy, cậu có khi nào đánh tớ một trận không?”

“…….” Hứa Thanh Tri không nói gì, đôi mắt liếc sang cây gậy đánh golf bị Thẩm Phồn Tinh lấy đi.

Đáp án không nói cũng rõ.

Ý cười trên mặt của Thẩm Phồn Tinh duy trì một hồi, từ từ thu lại, thần sắc vô cùng thâm trầm.

“Thanh Tri, Thẩm Thiên Nhu sẽ không cười được tới cuối cùng đâu!”

Hứa Thanh Tri quét mắt nhìn cô.

“Cậu định làm sao đây?”

Thẩm Phồn Tinh nhếch môi: “Trước tiên lo chuyện công ty, chuyện này gầy ồn ào càng to càng tốt.”

“Là ý gì đây?”

“Thanh Tri, Thẩm Thiên Nhu làm vậy chỉ là muốn giải vây cho chính mình. Nhưng Tô Thị bên đó thì không như vậy! Tuy tình trạng so với trước đây, xu hướng cổ phiếu hiện tại của Tô Thị chắc chắn đã ổn định, nhưng muốn tiến vào thương trường dưới trướng của Bạc Thị thì khó à …….”

Mí mắt của Hứa Thanh Tri đột nhiên nhướng lên, âm thầm ngồi vào ghế đối diện của Thẩm Phồn Tinh.

Ánh mắt mong đợi đó rõ ràng biểu hiện ý Thẩm Phồn Tinh tiếp tục nói đi!

“Tô Thị có được vinh quang như hiện tại, tớ hoàn toàn có thể không khiêm tốn mà nói, là tớ tạo ra cho bọn họ. Ảnh trên mạng …... hừ, chỉ có thể chứng tỏ Tô Thị bọn họ đang dựa vào tớ thôi! Còn những nhà đầu tư, bị vạch mặt, khó tránh khỏi cảm giác xấu hổ khi thoái vốn vì tức giận.”

“Huống hồ, trong mấy tấm ảnh đó, còn có nàh đầu tư lớn nhất của Tô Thị, hình như nắm cả Tô Thị, còn anh ta và vợ của anh ta, vợ chồng thâm tình. Ở Kyoto, ai cũng biết anh ta chiều chuộng vợ như mạng sống của mình, càng không thích có người kɧıêυ ҡɧí©ɧ mối quan hệ giữa vợ chồng họ!”

Thẩm Phồn Tinh ngây người, nói ra từng chữ một:

“Một chút cũng không được …… Hơn nữa, qua một thời gian chính là thọ 80 tuổi của hai người ông của họ ……”

Hứa Thanh Tri kích động vỗ bàn: “Phồn Tinh, Phồn Tinh ……”

Hai mắt của cô ấy sáng lên nhìn Thẩm Phồn Tinh. Thẩm Phồn Tinh lại mỉm cười –

“Tớ sẽ nghĩ cách lấy lại vốn đầu tư bọn họ ở Tô Thị!”