Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 129 Một tỷ cho…… Thẩm Phồn Tinh

“Một tỷ cho …… Thẩm Phồn Tinh.”

Yên lặng!

Cả sảnh tiệc đều yên tĩnh.

Sau một lát, toàn bộ mọi người trong đó ồ lên!

Một tỷ!

Chỉ vì một điệu múa mở màn?!

Người này rốt cuộc là ai?!

Có phải là quá điên rồ rồi!

“Trời ạ, mở miệng ra chính là một tỷ! Chưa từng nghe thấy!”

“Người đàn ông kia là ai vậy nhỉ? Mà Giàu có như vậy?!”

“Không phải là nói giỡn chứ? Một tỷ chỉ vì mua một điệu múa, người này tuyệt đối là đang phạm phải sau lầm rất lớn!”

“Vừa nãy Thẩm Thiên Nhu được ra giá một trăm triệu mà tôi đã hâm mộ nửa ngày rồi! Nếu đây là sự thật, vậy thật sự quá điên rồ! Sự đối lập như vậy, bỗng nhiên có cảm giác Thẩm Thiên Nhu thành trò cười cho mọi người rồi.”

Bạc Cảnh Xuyên làm lơ chuyện người khác kinh ngạc, đứng ở trước mặt Thẩm Phồn Tinh, con ngươi đen nhánh mang theo ý cười, nhìn chằm chằm Thẩm Phồn Tinh.

Lâm Phỉ Phỉ sắc mặt trắng bệch, nghe được giọng nói phía sau, cô ta bỗng nhiên xoay người, lại nhìn thấy người đàn ông anh tuấn ngời ngời đó đang đứng trước mặt Thẩm Phồn Tinh!

Đầu cô ta “Ong ong”, thân mình hơi loạng choạng.

Người đàn ông ưu tú như vậy, vậy mà vì Thẩm Phồn Tinh mà tới?!

Thẩm Phồn Tinh dựa vào cái gì?

Dựa vào cái gì?!

Rõ ràng là người phụ nữ ác độc như thế, dựa vào cái gì mà được người đàn ông ưu tú như vậy đứng bên cạnh chứ!

Mà còn vì cô ta đưa ra cái giá một tỷ để đổi lấy màn khiêu vũ nữa cơ chứ?!

Cô ta nắm chặt váy của mình, nhìn Thẩm Phồn Tinh ở bên cạnh Bạc Cảnh Xuyên, cả người không khỏi ngây người.

Nhìn cận mặt người đó, dù chỉ là nửa khuôn mặt, mà đã cảm thấy trái tim sắp thở không nổi rồi.

Hơi thở cao quý không ai sánh bằng, dáng người hoàn mỹ kia, cùng khí chất trầm ổn nam tính, anh ta giống như là liều thuốc độc, làm cô ta si mê không dứt ra được.

Không được, người đàn ông này, cô ta nhất định phải có!

Cô nhất định phải có!

Anh ta không thể cùng Thẩm Phồn Tinh ở bên nhau, tuyệt đối không thể cho Thẩm Phồn Tinh cướp đi được!

Cực lực áp chế sự kích động và tức giận trong l*иg ngực, đôi tay nắm chặt dùng sức mà phát run,

Lâm Phỉ Phỉ đi về phía trước một bước, tới gần hai người.

“Vị tiên sinh này, anh không phải là nói giỡn chứ? Hoặc là nhận sai người?”

Thẩm Phồn Tinh nghiêng đầu liếc nhìn Lâm Phỉ Phỉ, mím môi, ngẩng đầu nhìn về phía Bạc Cảnh Xuyên, con ngươi bất đắc dĩ cười nhẹ, nhẹ nhàng lắc đầu.

Bạc Cảnh Xuyên nhướng mày, quay đầu nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ, ánh mắt đầy ý cười khi nãy nhìn Thẩm Phồn Tinh biến mắt mà khôi phục lại ánh mắt lạnh lùng như lúc đầu, ánh mắt lúc nhìn về phía Lâm Phỉ Phỉ lạnh như băng đủ để lạnh chết người.

“Cô nói cái gì?”

Lâm Phỉ Phỉ bị ánh mắt lạnh như băng của anh hù doạ không khỏi sợ hãi lui một bước.

Trong lòng cô ta trong nháy mắt, thiếu chút nữa bị dọa hô hấp không được.

“Tôi…… Tôi là nói…… Anh có khả năng nhận sai người……”

Bạc Cảnh Xuyên không thèm để ý tới lời cô ta nói mà nhướng mày, môi mỏng mím lại, sắc mặt lạnh lùng nhìn cô ta.

Lâm Phỉ Phỉ cho rằng anh đang đợi mình nói tiếp, vì thế tự tin hơn, nhìn Thẩm Phồn Tinh đang hờ hững đứng bên cạnh, cô ta cắn chặt răng, nâng cánh tay chỉ thẳng vào Thẩm Phồn Tinh.

“Anh có thể không biết, người phụ nữ này là Thẩm Phồn Tinh, là người phụ nữ ác độc, xấu xa, thủ đoạn tàn nhẫn, toàn Bình Thành đều biết những chuyện xấu xa mà cô ta đã làm ra! Sao chép ý tưởng của người khác chiếm làm của riêng, vì được đạt được những gì mình muốn mà không từ bất cứ thủ đoạn bẩn thỉu nào, thậm chí bán đứng bản thân, dụ dỗ đàn ông……”

Du Tùng từ nãy giờ vẫn luôn theo sát phía sau của Bạc Cảnh Xuyên, cậu ta đứng ở giữa đám người, nghe thấy những lời này, lông mày dựng thẳng đứng lên, đưa tay che mặt mình lại!

Cái người phụ nữ ngu ngốc này!

Xuyên qua khe hở các ngón tay lén nhìn thoáng qua sắc mặt của ông chủ nhà mình.

Quả nhiên nhìn thấy trên gương mặt anh tuấn đó, vốn dĩ bình thường đã lạnh lùng mà bây giờ còn thâm trầm hơn lúc trước nữa!