Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 128 Người đàn ông ưu tú nhất

Cả sảnh tiệc im lặng trong giây lát.

Họ xoay người nhìn về phía bắt nguồn của giọng nói.

Lối vào của sảnh tiệc vắng tanh, không có một bóng người.

Tiếng đế giày va chạm vào sàn nhà vang vọng ở hành lang trống trải, từng bước từng bước nhịp nhàng truyền vào tai mọi người.

Bọn họ có thể nghe thấy tiếng bước chân càng ngày càng gần, mọi người không chớp mắt chăm chú nhìn ra cửa.

Tất cả mọi người cứ như vậy nhìn người đàn ông bước ra từ phía hành lang.

Từ mờ ảo đến sáng ngời, hình bóng cao gầy thẳng đứng kia dần in sâu vào trong mắt của mọi người.

Ngay lúc đó mọi người đều há hốc mồm tỏ vẻ kinh ngạc.

Đó là một khuôn mặt tuyệt mĩ không gì sánh bằng.

Lông mày rậm, sống mũi cao, đôi môi mỏng, con ngươi đen nhánh sâu không thấy đáy.

Ánh đèn rực rỡ trong bữa tiệc chiếu vào khuôn mặt góc cạnh đầy nam tính của anh, chói mắt và thiêu đốt ánh nhìn của mọi người.

Gương mặt anh không cảm xúc đứng ở cửa bữa tiệc, đôi mắt bình tĩnh nhìn xung quanh như đang tìm kiếm thứ gì đó.

Bộ vest được ủi vô cùng tỉ mỉ không nhăn dù chỉ là một chút, tỉ lệ vừa phải đủ ôm tôn lên vóc dáng cao lớn làm cho anh càng thêm hoàn mỹ.

Khí thế uy nghiêm của anh làm mọi người cảm thấy hoảng sợ, toàn thân toát lên vẻ lạnh lùng, cao quý không ai sáng bằng, tạo cảm giác áp bức mọi người.

Anh chỉ là đứng ở nơi đó, không nói gì cả, cái gì cũng không làm, cũng đủ làm người khác sững sờ.

Sự hiện diện mạnh mẽ của anh đánh thật sau vào tầm mắt và trong lòng mỗi người, đôi mắt lơ lửng quét qua tất cả mọi người trong sảnh tiệc, cuối cùng dừng lại ở một góc.

Đôi môi mỏng mím chặt tạo nên đường cong tuyệt đẹp, chỉ một thoáng thôi mà đã làm cho tất cả mọi người ở đây mất hết hồn vía.

Thẩm Phồn Tinh trong biển người nhìn về phía người đàn ông đang đứng ở cửa, tầm mắt ở không trung đột nhiên vừa chạm vào ánh mắt anh ta, trong lòng cô như có tiếng sét đánh ngang qua, run rẩy, thắt chặt, trái tim như rớt một nhịp đập.

Người đàn ông vẫn luôn đứng ở bậc thang, ngay lúc này đột nhiên bước đi, đôi chân thon dài chậm rãi bước về phía của cô.

Thẩm Phồn Tinh có chút hoảng loạn quay đầu sang một bên, không dám tiếp tục nhìn người đàn ông càng lúc càng gần kia nữa.

Lâm Phỉ Phỉ đứng ở bên cạnh Thẩm Phồn Tinh, si mê nhìn gương mặt người đàn ông đang cướp hồn mọi người có mặt ở đây, đến khi thấy ánh mắt người đàn ông đó nhìn về phía mình, cơ thể cô ta căng thẳng.

Hiện tại lại nhìn thấy anh ta đang đi về hướng của mình, trong lòng căng thẳng trái tim muốn nhảy ra ngoài!

Cô ta cắn chặt môi, hô hấp trở nên dồn dập, bộ ngực phập phồng theo nhịp thở dồn dập gấp gáp của cô ta.

Người đàn ông này, không còn nghi ngờ gì nữa anh ta chính người đàn ông ưu tú nhất.

Cô!

Cô cuối cùng cũng chờ được rồi!

Đây là người mà cô vẫn luôn đợi, người đàn ông ưu tú duy nhất chỉ thuộc về cô mà thôi!

Bạc Cảnh Xuyên đi đến đâu, thì mọi người tự động vì anh nhường lối đi, nhìn gần khuôn mặt của người đàn ông này, kinh ngạc vẫn là kinh ngạc.

Dáng người cao lớn thẳng tắp, cả người toát lên sự cao quý, tản ra khí thế ép người tới nỗi không thở được, khiến cho trong lòng mỗi người rung động nhưng cũng kèm theo sợ hãi.

Thẩm Thiên Nhu đứng ở bên người Tô Hằng, vẻ mặt dại ra mà nhìn người đàn ông đó.

Anh ta là ai?

Cô chưa bao giờ gặp qua người đàn ông này bao giờ?!

Trơ mắt nhìn người đàn ông đó đi đến chỗ của Lâm Phỉ Phỉ, Thẩm Thiên Nhu nhẹ nhàng nắm lấy góc áo Tô Hằng, nhẹ giọng hỏi:

“Anh Hằng, người đàn ông kia là ai? Là người quen của Phỉ Phỉ sao?”

Tô Hằng cau mày nhìn bóng dáng của người đó, lắc lắc đầu.

“Không biết là ai, cũng không biết anh ta và Phỉ Phỉ có quan hệ ra sao nữa.”

Lâm Phỉ Phỉ nhìn khoảng cách mình với người đàn ông đó càng ngày càng gần, ánh mắt càng thêm si mê.

Cô ta gấp chờ không nổi duỗi tay muốn đυ.ng vào anh, nhưng mà người đàn ông đó lại hờ hững xẹt ngang qua người cô ta, bước thẳng về phía sau của cô ta.

Thân thể của cô ta nháy mắt căng cứng, còn chưa kịp phản ứng lại, liền nghe được giọng nói ấm áp mang theo chút xíu vui sướиɠ lên tiếng:

“Một tỷ cho …… Thẩm Phồn Tinh.”