Thẩm Phồn Tinh cảm thấy có gì đó không đúng, quay người kéo lấy tay của anh.
“Chuyện này anh đừng lo. Chuyện giữa tôi và Thẩm Thiên Nhu cũng không chỉ có chuyện này, tự tôi giải quyết được.”
Bạc Cảnh Xuyên quay người, cúi đầu nhìn thẳng vào cô, một lúc sau giọng trầm thấp từ từ vàng lên trên phía đỉnh đầu của cô.
“Được, cô có thể tự mình giải quyết. Nhưng tôi không bảo đảm mình không nhúng tay. Cô muốn làm gì thì cứ việc làm, có rắc rối thì tôi thay cô gánh.”
Thẩm Phồn Tinh cong môi, ngước nhìn anh rồi nhẹ nhàng nói:
“Cứ việc làm? Lỡ như anh phát hiện tôi không lương thiện như trong tưởng tượng của anh thì sao?”
Bạc Cảnh Xuyên cũng cười theo. Anh đến gần cô, cúi người xuồng, đôi mắt đen tuyền tràn ngập ánh sáng.
Anh hé môi, trầm thấp và ưu nhã:
“Người phụ nữ của tôi, không cần lương thiện như vậy.”
Đôi mắt của Thẩm Phồn Tinh sáng rực.
Không cần lương thiện như vậy ……
Trước đây anh mọi chuyện đều đặt Tô Hằng lên trước, một vài chuyện có thể nhịn thì cô cũng nhịn rồi. Cô sợ sự manh động của mình sẽ đem đến cho Tô Hằng những phiền phức không cần thiết.
Cô cẩn thận như vậy, tới cuối cùng vẫn rơi vào cảnh bị phản bội.
Thân là một cô gái, cô trước giờ không cảm nhận được sự quan tâm của Tô Hằng.
Mà hiện nay, người đàn ông này …….
Gánh họa thay cho cô ……
Không cần lương thiện như vậy ……
Tóm lại có thể nhắm chuẩn ném phao cứu sinh cho cô!
Cửa phòng lúc này đột nhiên vang lên, cắt ngang cơn sóng lăn tăn trong lòng của Thẩm Phồn Tinh.
Cô hoàn hồn, đưa tay theo thói quen mà vuốt vuốt tóc, buông tay của Bạc Cảnh Xuyên ra.
“Tôi đi mở cửa.”
Bạc Cảnh Xuyên đi theo phía sau cô, vốn không muốn ở lại lâu.
Cửa phòng mở ra, một mùi cay và nồng sặc tới mũi xộc vào.
Thẩm Phồn Tinh lập tức cau mày, ngước mắt nhìn người bên ngoài cửa rồi thấy hoảng hồn.
“Trợ lý Du …… Anh ……. sao anh lại khóc ra nông nỗi này?”
Hai mắt của Du Tùng đỏ bừng, lờ mờ nhìn thấy hơi sưng, nước mắt luôn chảy không ngừng, nước mắt tuôn như suối đổ.
Người ta nói phụ nữ làm từ nước, nhưng Thẩm Phồn Tinh lúc này cảm thấy Du Tùng cũng làm từ nước.
Trong lòng Du Tùng thiệt thòi, bao nhiêu năm nay trước giờ chưa từng nhận qua nhiệm vụ xa lạ nào như vậy.
“Cảm ơn sự quan tâm của cô Thẩm, tôi chỉ là …… bằm 30 cân hành tây thôi.”
“Tại sao anh đột nhiên lại bằm hành tây?”
Thẩm Phồn Tinh kinh ngạc, lẽ nào muốn ăn bánh hành tây?
Mua không phải là xong rồi sao?
Còn những 30 cân?
“Ha ha ……” Du Tùng cười vài tiếng, anh ta cũng muốn biết tại sao đột nhiên phải bằm hành tây!”
“Anh chờ chút, tôi đi lấy khăn cho anh lau sạch sẽ, anh đắp lên đi.” Chuyện này xảy ra như vậy thì cũng phải giúp anh ta giải quyết.
Kết quả cô vừa nói xong, giọng nói lạnh lùng của Bạc Cảnh Xuyên vang lên từ phía sau.
“Được rồi, giờ nghỉ trưa gần kết thúc, cô nghỉ ngơi đi, anh ta ...... không sao đâu.”
Trong lòng Du Tùng: Tôi có sao, tôi đương nhiên là có sao rồi, mắt cay sắp mù đây này!
Không chờ Thẩm Phồn Tinh hành động, Bạc Cảnh Xuyên đã vươn tay đặt lên eo cô, kéo cô sang một bên, sau đó duỗi đôi chân thẳng tắp bước ra ngoài cửa.
“Haiz ……”
Thẩm Phồn Tinh còn muốn nói gì đó, kết quả hai người không thể nán lại. Du Tùng lịch sự gật đầu chào cô, rời khỏi với đôi mắt đỏ sưng húp đẫm nước mắt.
“……”
Tuy Thẩm Phồn Tinh cảm thấy hơi khó hiểu, nhưng dù gì ……. cũng không liên quan gì nhiều tới mình.
Sau khi đóng cửa, trong phòng lại vắng tanh trở lại.
Thẩm Phồn Tinh không nhịn được mà rùng mình.
Rõ ràng lời của người đàn ông đó không phải rất nhiều, sao anh đột nhiên đi rồi thì cả căn phòng trở nên trống rỗng như vậy?
Âm thanh từ TV vẫn còn vang vọng trong phòng khách nhưng đã có một tin tức khác không liên quan.
Thẩm Phồn Tinh tắt TV, còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn rùng mình trong lòng thì tiếng chuông điện thoại reo lên ……