Ngài Bạc, Xin Tự Trọng

Chương 56: Người phụ nữ của tôi, không cần lương thiện như vậy (3)

Sức ăn của cả hai không phải rất lớn, không bao lâu thì đã buông đũa xuống.

“Anh thật sự ăn no rồi sao? Hay là, anh vốn không thích ăn mấy món này.”

Thẩm Phồn Tinh hỏi, cô thật sự tin người đàn ông dáng người cao ráo như vậy, sức ăn lại nhỏ vậy ư.

“No rồi.”

“Được thôi. Anh ra ghế sofa ngồi nghỉ trước đi. Tôi dọn dẹp đã.”

“Ừm.”

Chén đũa của hai người, thật ra vốn không mất nhiều thời gian dọn dẹp, hơn 10 phút thì nhà bếp cũng được dọn dẹp sạch sẽ.

Chờ lúc cô đi ra, Bạc Cảnh Xuyên đang ngồi trên sofa xem TV.

Cũng không biết anh nhìn thấy cái gì, rõ ràng có thể thấy khí lạnh tích tụ giữa đôi lông mày.

Cô nghi ngờ đi tới, chờ khi thấy TV, sắc mặt của cô cũng từ từ lạnh dần.

Trên TV đang phát tin trực tiếp. Bối cảnh là phía trước lối vào chính của tòa nhà Tô Thị. Một số phương tiện truyền thông tập trung ở cửa, xung quanh là khuôn mặt tươi cười ngọt ngào của Thẩm Thiên Nhu. Hơn nữa người đứng bên cạnh đang mặc bộ vest và giày da với vẻ mặt dữ tợn bên cạnh Thẩm Thiên Nhu là chủ tịch tập đoàn Tô Thị, Tô Hằng.

“Thiên Nhu, có tin đồn cô chính là Rosanna đã giành vị trí thứ 4 trong cuộc thi Nước hoa Quốc tế tổ chức tại Pháp năm ngoái, phải không?”

“Không đứng trên bục quốc tế nhận thưởng, chỉ là một hạng tư mà thoi, nhận được sự quan tâm của mọi người như vậy, đúng là xấu hổ không dám nhận.”

Nghe thấy Thẩm Thiên Nhu thừa nhận trá hình, các phương tiện truyền thông cũng có vẻ hơi phấn khích.

“Xin hỏi chủ tịch Tô, lúc nãy anh thông báo cô Thẩm Thiên Nhu đã trở thành người điều chế nước hoa chính của Tô Thị. Còn cô Thẩm Phồn Tinh trước đây thì sao? Cô ấy sẽ nghĩ gì về việc bị người khác thay thế thân phận nhà điều chế nước hoa cấp cao?”

“Nghe nói cô ấy đã từ chức và rời khỏi Tô Thị rồi phải không?”

“Được biết giữa chị em Thẩm Phồn Tinh và Thẩm Thiên Nhu có một số chuyện không vui vẻ. Có tin đồn năm đó cô Thẩm Phồn Tinh là vì đã đánh cắp công thức điều chế nước hoa của cô Thẩm Thiên Nhu để tham gia cuộc thi thiết kế thời trang trong nước. Từ đó bị tước đi tư cách, hơn nữa bị đuổi khỏi trường vĩnh viễn. Có người nói trong này chắc có hiểu lầm! Bây giờ anh làm như vậy, có phải càng chứng minh, chuyện Thẩm Phồn Tinh đánh cắp công thức năm đó là sự thật?”

Đối mặt với những vấn đề ngày càng gay gắt của giới truyền thông, vẻ mặt của Tô Hằng ngày càng lạnh lùng.

Còn người khiến cho người khác sợ hãi hơn cả khuôn mặt của Tô Hằng là Bạc Cảnh Xuyên đang ngồi trên ghế sofa của Thẩm Phồn Tinh xem TV.

Vẻ mặt anh tuấn tỏ ra u ám, anh quay đầu nhìn sang Thẩm Phồn Tinh, đôi lông mày thoáng lên vẻ lạnh lẽo.

“Hôm nay em rốt cuộc là đi từ chức, hay là bị người ta thay thế rồi đuổi đi vậy?”

Thẩm Phồn Tinh cau mày: “…… Đương nhiên là từ chức rồi.”

Chỉ là không ngờ Tô Hằng hôm nay lại đưa ra quyết định như vậy.

Bạc Cảnh Xuyên cau mày, im lặng một lúc rồi đứng lên đi tới bên cạnh của Thẩm Phồn Tinh, dáng vẻ trịch thượng nhìn cô.

“Vậy thì tốt. Nhưng mà … Những lời đám phóng viên nói lúc nãy là có ý gì? Năm đó em thật sự sao chép công thức nước hoa của ngôi sao hạng ba đó sao?”

Ngôi sao hạng ba?

Thẩm Thiên Nhu làm sao cũng là hoa đán hiện tại của ban truyền thông Lam Vận.

Trong miệng của anh thì đã thành ngôi sao hạng ba?

Nhưng đây không phải điều quan trọng. Lời của Bạc Cảnh Xuyên nói lúc nãy nhất thời khiến trái tim của Thẩm Phồn Tinh run rẩy.

Hai tay buông xuống bên người nắm chặt lại, cô nheo đôi mắt lạnh nhìn anh một lúc lâu rồi từ từ lên tiếng:

“…… Tôi nói không phải, anh tin không?”

“Em nói thì tôi tin.” Bạc Cảnh Xuyên không do dự mà trả lời ngay khiến ánh mắt của Thẩm Phồn Tinh loé lên sự nghi ngờ.

“…… Tôi không sao chép công thức của em ấy.”

“Được, tôi biết rồi.”

Bạc Cảnh Xuyên không do dự mà gật đàu rồi nhấc chân đi khỏi.

Thẩm Phồn Tinh cảm thấy có gì đó không đúng, quay người kéo lấy tay của anh.