Hàn Đống ko hổ là ảnh đế, kỹ năng nhập vai vô cùng xuất sắc.
Triệu Vy Vân gần như bị áp diễn liên tục.
Vai diễn của cô ta lần này rất nặng tâm lý, là một nhân vật ngoài lạnh trong nóng, trải qua những ám ảnh tuổi thơ nên khép kín mình, tự tách rời với tập thể, nhưng sở hữu một kỹ năng phân tích thiên tài và óc quan sát vô cùng tốt.
Triệu Vy Vân khó khăn để vượt qua từng phân cảnh miêu tả nội tâm nhân vật.
Mà Lâm Ý Nhiên rất thoải mái ngồi bên cạnh tám chuyện với dàn diễn viên, còn tranh thủ đi khắp nơi làm quen mọi người.
Đã vậy ko hiểu vì sao, lần này hợp tác, Triệu Vy Vân còn cảm thấy Lâm Ý Nhiên càng phát dương quang đại hơn nữa. Không khác gì con chim khổng tước đang xòe đuôi.
Giả dụ như hôm trước thì đưa cả một xe cafe đến tận phim trường mời hết tất cả mọi người.
Lại như hôm nay, từng phần bánh ngọt đóng hộp được đưa đến tận tay từng nhân viên trong đoàn.
Chỉ là một diễn viên tuyến mười tám, thế mà lại vô cùng hào phóng vung tay chiêu đãi mọi người.
Hơn hẳn người mang danh diễn viên chính là cô ta.
Chính vì vậy, Lâm Ý Nhiên lại càng được lòng mọi người trong đoàn, hiện tại ngay cả một nhân viên thời vụ trong bộ phận hậu cần quét dọn vệ sinh cũng biết cô diễn viên mới toanh mạnh vì gạo bạo vì tiền.
Sau tuần đầu tiên sinh hoạt trong đoàn phim, Lâm Ý Nhiên cảm thấy khá tốt, quyết định sắp xếp một ngày rảnh rỗi để gọi điện thoại mời Tần Cảnh Sâm đến thăm ban.
Bên kia điện thoại bắt máy rất nhanh, vẫn là âm thanh lật giấy quen thuộc.
“Uhm…mấy ngày nay anh có bận lắm ko?”.Lâm Ý Nhiên dùng giọng điệu ngọt ngào nhất.
“Sao thế? Nhớ tôi rồi à?”. Giọng Tần Cảnh Sâm quyến rũ ở bên kia.
“Ngày mai tôi ko có cảnh quay, muốn hỏi anh có thể đến thăm ban ko?”. Lâm Ý Nhiên cười hì hì.
“Được, chờ tôi!”. Tần Cảnh Sâm rất nhanh chóng đồng ý, trong giọng nói cũng nhiễm ý cười.
Lâm Ý Nhiên làm động tác thành công, vội vàng kéo Lý Nhi đi đến kho để đạo cụ, sau khi thám thính xung quanh xong, lại bắt đầu ưỡn ngực e hèm mấy tiếng rồi lên giọng: “Em có biết ko? Tần tổng vừa mới gọi, nói là ngày mai sẽ đến thăm ban mình đó.”
Lý Nhi đã quen với mấy kiểu diễn trò của Lâm Ý Nhiên, lần này rất nhanh đã đáp lại: “Vậy à? Chị Ý Nhiên đúng là tốt số ghê, được Tần tổng coi trọng.”
“Tất nhiên rồi, hôm nay chúng ta trở về sớm, chị phải chuẩn bị thật tốt để mai tiếp đón Tần tổng.”
Sau khi hai cô gái rời đi, trong góc có cái bóng bắt đầu chuyển động, là người đàn ông đang miệt mài dọn kho đạo cụ.
Lâm Ý Nhiên trốn trong góc khuất không bỏ sót bất kỳ hành động nào của người này, đảm bảo họ có thể giúp cô tiến hành kế hoạch một cách hoàn mỹ nhất.
Một đêm nay Lâm Ý Nhiên ko ngủ, cô và hệ thống rà soát lại hết toàn bộ tình tiết cốt truyện của thế giới này thật kỹ lưỡng lần nữa.
[Ngày mai là một ngày cực kỳ quan trọng, đây là màn cuối của nguyên chủ trong tiểu thuyết rồi, chúng ta phải cố lên, ngày mai tôi ko thể sát cánh bên kí chủ được, kí chủ phải cẩn thận một chút, giữ gìn bản thân.] Hệ thống dặn dò, nó cũng cảm thấy vô cùng khẩn trương.
[Đã biết, ta sẽ cố gắng hoàn thành màn kết này để nhanh chóng thoát khỏi cái cốt truyện máu chó chết tiệt này, còn đi an ủi linh hồn của nguyên chủ nữa.]
Hệ thống im lặng ko nói, nó thao thức cả đêm canh cho Lâm Ý Nhiên ngủ, nó muốn cô ấy có đủ sức khỏe để chống đỡ khi ngày mai đến.
Hôm nay Lâm Ý Nhiên chỉ có một cảnh nhỏ chung với mọi người được xếp quay cuối ngày, cho nên cô cho phép mình dậy trễ một chút.
10 giờ sáng, cuối cùng Lâm Ý Nhiên cũng nhận được tin nhắn mà mình mong chờ.
“Tôi đang trên đường đến, chờ tôi rồi cùng đi ăn trưa luôn.”.
Nhanh nhẹn rời giường, sửa soạn, một tiếng sau Lâm Ý Nhiên đã có mặt ở phim trường.
Hàn Đống phát hiện ra Lâm Ý Nhiên đầu tiên, vẫy tay chào: “Sáng nay ko có cảnh quay, sao không ở khách sạn nghỉ ngơi thêm.”
“Mọi người còn làm việc vất vả, tôi làm sao mà dám ngủ ngon được.”. Lâm Ý Nhiên tếu táo trả lời.
Bâng quơ được vài câu, Lâm Ý Nhiên tạm biệt Hàn Đống, đi đến khu vực nghỉ ngơi ngoài trời của diễn viên trong khuôn viên phim trường.
Đây là một khoảng sân mát mẻ được bao bọc bởi mái vòm bằng dây leo, để không mất thời gian mỗi lúc di chuyển ra cảnh quay, ngoài phòng nghỉ riêng bên trong tòa nhà, diễn viên được xếp một khu vực nằm nghỉ ngoài trưa trong những khoảng thời gian ít ỏi giữa các phân đoạn, tránh làm phiền trợ lý đạo diễn phải đi vào phòng nghỉ tìm kiếm, đoàn phim cũng ko phải chờ lâu.
Lúc này chỉ có một mình Triệu Vy Vân đang ngồi học thoại.
Rất đúng ý Lâm Ý Nhiên.
Vuốt lại tà váy dài, Lâm Ý Nhiên đủng đỉnh cầm chiếc clutch hình hộp chữ nhật đính pha lê đi đến, từ trên cao nhìn xuống cô gái ngồi trước mặt.
“Triệu Vy Vân, cố gắng quá nhỉ?”
Triệu Vy Vân nghe tiếng, không muốn ngẩng đầu lên trả lời.
“Đúng rồi, khả năng tiếp thu ko cao, cần phải chăm chỉ hơn người bình thường.”. Lâm Ý Nhiên cười khẽ.
“Đủ rồi, Lâm Ý Nhiên, cô đừng có quá đáng.”. Cuối cùng Triệu Vy Vân cũng đặt cuốn kịch bản xuống, đứng lên nhìn xoáy vào Lâm Ý Nhiên.
“Ây da, giận rồi à, thật xin lỗi nha, vậy cô tiếp tục đi, tôi còn phải đi chuẩn bị đón Tần tổng đến thăm ban đây.”. Lâm Ý Nhiên uốn éo hông, làm bộ muốn rời đi.
“Tần tổng đến thăm ban?”. Triệu Vy Vân cảm thấy bất ngờ.
“Phải đó, cô không biết à, tội nghiệp ghê. Nghe nói cô và Tần tổng có quen biết mà…” Lâm Ý Nhiên âm dương quái khí nói.
Triệu Vy Vân nắm chặt tay, cắn răng ko đáp lời.
“Đã có quen biết mà tin tức thế này phải để tôi nói ra, buồn ghê, chẳng bù cho tôi, được bên họ đích thân thông báo đó nha.”
Lâm Ý Nhiên một bộ dáng khoe khoang cong người cười ha hả, giấu đôi mắt đang đảo loạn một vòng dưới bàn tay.
Đã thấy một đôi ủng quân đội ở đằng sau.
Lâm Ý Nhiên đếm thầm trong lòng, ba…hai…một!
Cần cổ thiên nga thon dài bị người ta nắm lấy siết chặt, bên thái dương nổi lên cảm giác lành lạnh.
Một họng súng đen ngòm đang dí sát đầu cô.
Lâm Ý Nhiên và Triệu Vy Vân đồng thanh hét toáng lên.
Mấy đôi chân ầm ầm chạy lại, trước mặt họ là cảnh tượng kinh hoàng.
Người đàn ông đậm người, đôi mắt đỏ ngầu, một bàn tay cầm súng ngắn, một tay đang siết chặt cổ Lâm Ý Nhiên, miệng điên cuồng la hét.
“Tần Cảnh Sâm, mày chính là con đàn bà của Tần Cảnh Sâm.”
Lâm Ý Nhiên giả bộ run rẩy trong cánh tay cứng như gọng sắt của ông ta, miệng lắp bắp:” Không, không phải, tôi ko phải, ông nhầm người rồi.”
Mà Triệu Vy Vân đứng trước mặt hai người cũng run rẩy dữ dội, hai tay giơ lên cao, mặt trắng bệch.
“Tần Cảnh Sâm, hôm nay tao phải gϊếŧ chết con đàn bà của mày.”. Người đàn ông gào lên thu hút sự chú ý của mọi người.
Đạo diễn Vương Tinh cùng nhà sản xuất lo lắng lao ra muốn khuyên giải.
“Đoàng”. Phát súng vang dội chấn động cả tòa nhà.
Đây chắc chắn là súng thật. Vì bối cảnh liên quan đến cảnh sát, tổ đạo cụ đã chế tác hẳn mấy cây súng ngắn giống y hệt súng thật.
Người đàn ông này là nhân viên thời vụ của tổ đạo cụ, việc vận chuyển và giấu súng đương nhiên dễ hơn trở bàn tay.
Tiếng súng khiến hơn nửa người tại hiện trường sợ hãi chạy trối chết vào trong.
“Mày, con đàn bà của Tần Cảnh Sâm, hôm nay tao sẽ gϊếŧ mày, để cho hắn nếm trải nỗi đau giống như tao. Hắn đã hại tao mất vợ mất con, nhà tan cửa nát, tao muốn hắn cũng phải giống như thế.”
Người đàn ông gào thét, nước mắt nước mũi chảy giàn giụa.
Lâm Ý Nhiên đã biết người này, trong cốt truyện, đây là sự kiện mấu chốt để giúp Tần Cảnh Sâm nhìn thẳng vào trái tim mình và nhận ra tình yêu với nữ chính. Người đàn ông này từng là chủ một xí nghiệp sản xuất nhỏ, cũng là một trong những đối tác cung cấp vật liệu cho TC Group, sau vì phạm phải sai lầm trong khâu kiểm định chất lượng mà bị TC Group gạt bỏ, dính vào phốt lớn như vậy, lại còn với tập đoàn lớn nhất nhì, xí nghiệp gặp phải một trận bài xích từ các công ty khác, cuối cùng rơi vào tình trạng phá sản, bị TC Group thu mua lại.
Người đàn ông này đương nhiên rơi vào tình cảnh không nhà ko cửa, vợ con rời bỏ, cuối cùng ôm hận trong lòng, quyết định trà trộn vào ê kíp làm phim thuộc công ty của Tần thị, mang theo hi vọng trả thù lên người Tần Cảnh Sâm.
Theo nguyên tác, vì bảo vệ nam chính mà nữ chính đã chịu một phát đạn vào vai. Từ đó mở ra câu chuyện tình yêu đáng ngưỡng mộ của hai người, mà nữ chính cũng được toàn dân tung hô là người dũng cảm, dám hi sinh thân mình để bảo hộ người yêu.
Còn nữ phụ ư, tất nhiên lúc này là ra chuồng gà rồi.
Tuy có khác biệt một chút song Lâm Ý Nhiên cảm thấy các tình tiết vẫn diễn ra đúng với mạch truyện của nó, và cô ở đây cũng chính là một tác nhân gây xúc tác cho nam nữ chính.
Lâm Ý Nhiên vẫn đang bị kiềm chặt, dùng hết sức hét to, hòng lôi kéo sự chú ý của mọi người:
“Ông nhầm rồi, tôi ko phải người phụ nữ của Tần tổng, kia, ông nhìn thấy chưa, cô gái trước mặt ông, Triệu Vy Vân mới là người Tần tổng yêu thương, cô ta mới là người phụ nữ của Tần tổng, ông bắt nhầm người rồi, thả tôi ra đi.”
Người đàn ông nhìn qua nhìn lại hai cô gái đứng trong sân, miệng lầm bẩm: “Người đàn bà của Tần Cảnh Sâm? Ai? Tao phải gϊếŧ…gϊếŧ!!!”
Lâm Ý Nhiên thuận theo: “Đúng rồi, người đàn bà của Tần Cảnh Sâm bên kia, ông thả tôi ra, qua bên kia bắt cô ta đi.”
Triệu Vy Vân nhăn mặt, không thể nghe Lâm Ý Nhiên nói hươu nói vượn: “Cô…không ngờ cô lại là người hèn nhát, tham sống sợ chết như vậy.”
“Không phải cô rất thích Tần tổng sao, cô với Tần tổng cũng có quen biết, tôi trả lại cho cô đó.”
Cần cổ lại bị siết chặt thêm khiến Lâm Ý Nhiên ho khan.
“Ngươi, có thật ngươi ko phải người phụ nữ của Tần Cảnh Sâm hay ko?”
“Tôi chỉ là một diễn viên nhỏ, làm sao với tới người giàu có quyền lực như Tần tổng chứ, chỉ có cô gái xinh đẹp kia mới xứng thôi, huống chi, Tần Cảnh Sâm cũng chẳng phải người tốt đẹp gì, ông thấy đúng ko, độc ác, lạnh lùng, tàn nhẫn, thủ đoạn, ai mà ưa chứ, ông nói phải ko? Chúng ta đều giống nhau, cho nên, ông thả tôi ra đi.”
“Thật ko? Cô cũng hận hắn, ghét hắn, muốn gϊếŧ hắn…”. Người đàn ông lầm bầm
“Đúng…tôi cũng hận hắn, ghét hắn, muốn gϊếŧ hắn…”. Lâm Ý Nhiên nói theo.
Câu nói vừa hết, thân hình cao lớn mặc tây trang màu đen đã xuất hiện trong tầm mắt.
Tần Cảnh Sâm xuất hiện rồi.
Hắn…hẳn đã nghe thấy hết rồi, khuôn mặt sầm sì đen đặc.
Sự xuất hiện của Tần Cảnh Sâm như giáng một quyền xuống người đàn ông, ông ta bắt đầu điên cuồng gào thét chửi loạn lên.
Lâm Ý Nhiên lại ở bên cạnh liên tục xúi giục.
Cuối cùng người đàn ông cũng quẳng mạnh Lâm Ý Nhiên ngã sõng xoài xuống đất, nhào người muốn bắt lấy Triệu Vy Vân.
Mà Triệu Vy Vân đứng trước mặt ông ta được một lực kéo thật mạnh ôm vào lòng.
Tần Cảnh Sâm nhanh nhẹn bảo hộ Triệu Vy Vân trong cánh tay rắn chắc.
Lâm Ý Nhiên nằm trên mặt đất giương mắt nhìn hai người họ ôm ấp, khóe môi nở nụ cười.
Hình ảnh trước mắt này khiến người đàn ông càng chắc chắn hơn về mối quan hệ của hai người họ, ông ta đã ko còn giữ được lý trí, giương súng lên chỉ thẳng về phía Tần Cảnh Sâm, run tay bóp cò.
Báng súng giật mạnh một cái, tiếng nổ vang lên chói tai, viên đạn rời nòng súng bay về phía trước.
Tần Cảnh Sâm nhíu mày, thân hình khẽ chớp một cái muốn tránh đi.
Đột nhiên một thân ảnh lao ra trước mặt hắn, Triệu Vy Vân vậy mà lại dùng thân chắn đạn cho hắn.
May mắn người đàn ông kia cũng chỉ là một tay mơ, sự run rẩy khi bóp cò đã làm viên đạn chệch hướng, sượt qua bả vai của Triệu Vy Vân.
Máu trên bả vai của cô ta bắt đầu thấm đỏ áo blouse trắng bên ngoài.
Tình cảnh này khiến mọi người càng thêm hoảng loạn.
Người đàn ông nhìn một màn máu me trước mặt rốt cục sợ hãi cứng người.
“Bốp” một tiếng vang dội.
Lâm Ý Nhiên đang lê lêt trên mặt đất đã lồm cồm bò dậy từ lúc nào, trong tay là clutch hình hộp chữ nhật đính đầy pha lê, từng tiếng từng tiếng dùng hết sức bình sinh nện thẳng vào gáy người đàn ông đến khi ông ta gục xuống nền đất.
Lâm Ý Nhiên thở hồng hộc, lần đầu tiên trong đời dùng đến sức mạnh lớn như vậy. Nhìn sang Tần Cảnh Sâm đang ôm Triệu Vy Vân trong ngực, cuối cùng cũng cảm thấy đại công cáo thành, nở nụ cười thỏa mãn, khuỵu gối ngã xuống lần nữa.
Tiếng còi xe cứu thương, tiếng người huyên náo…cuôi cùng cũng im lặng rồi.