Tôi Không Muốn Diễn Vai Nữ Phụ Này Nữa

Chương 35

Sau khi hoàn tất phần trang điểm và phục trang, trợ lý đạo diễn đã thông báo tập trung diễn viên qua loa phóng thanh.

Nội dung của dự án “Bông tuyết màu đỏ” kể về một cặp đôi vàng trong làng phá án, một vị là nhà tâm lý học tội phạm nổi tiếng vừa từ Mỹ trở về, người còn lại là bông hoa pháp y lạnh lùng bí ẩn. Cả hai hợp tác với nhau phá rất nhiều vụ án kinh hoàng kéo theo một câu chuyện xưa về thân thế của nữ chính và lí do vì sao nam chính lại rời bỏ quê hương đến Mỹ học tập.

Đạo diễn Vương Tinh vô cùng hài lòng với tạo hình nhân vật của các diễn viên. Ngay lập tức đã tiến hành quay cảnh đầu tiên.

Đây là phân đoạn đội cảnh sát hình sự đang chờ kết quả khám nghiệm pháp y sau khi được thông báo một vụ án gϊếŧ người dã man trong khu vực, lúc này cũng là lúc nam chính lần đầu tiên xuất hiện và gặp gỡ nữ chính sau khi trở về nước.

Lâm Ý Nhiên là một nữ cảnh sát trong đội hình sự, phong cách tùy ý, không phân biệt nam nữ thứ bậc, cho nên trang phục của cô có hơi hướng trung tính với quần bò, áo thun ôm bên trong và áo sơ mi oversize bên ngoài với cổ áo phanh rộng.

Rất phóng khoáng, rất giống phong cách trước khi xuyên qua của Lâm Ý Nhiên.

Sắp xếp vị trí đứng cho diễn viên xong, cameraman chờ hiệu lệnh của đạo diễn.

“3…2…1…action!”

Đội hình sự sáng sớm đã bị một cuộc gọi đánh thức, vội vã lên đường đến hiện trường, ko nghĩ lại nhìn thấy cảnh tượng dã man như thế. Xác cô gái bị trói chặt tay chân, hai tay giở thẳng trên đầu, phần da ngực bị lột ra, miệng bị nhét đầu kẹo cứng, phần thân dưới đã bị rạch nát.

Ngay lập tức, xác chết được chuyển đến phòng pháp y để khám nghiệm.

Trình Tiêu, cô gái duy nhất trong đội hình sự ko nén được sự tức giận, đấm thùm thụp lên cửa kính.

“Tên nào có thể tàn nhẫn đến như thế chứ, cô bé…cô bé ấy mới tròn 18 tuổi.”

Vừa nói xong, cửa phòng pháp y đã mở ra, dẫn đầu là một gương mặt vô cảm.

“Đây là báo cáo pháp y, lý do thiệt mạng: bị đâm nhiều nhát dẫn đến mất máu quá nhiều, có dấu hiệu bị xâm hại tìиɧ ɖu͙© khi còn sống, còn lại thì chờ kiểm tra thêm.”

“Chỉ có như thế thôi? Mấy cái này chúng tôi nhìn là đã biết rồi, còn chờ đến pháp y làm gì cơ chứ?”. Trình Tiêu nổi nóng tiến đến giật lấy tờ giấy.

“Tôi chỉ có trách nhiệm báo cáo đến đây, phần còn lại là việc của cảnh sát các người, không còn việc gì thì vui lòng đi cho, tôi còn nhiều việc phải làm.” Nữ pháp y mặt lạnh như tiền phất tay muốn đuổi khách.

Trình Tiêu lúc này ko nhịn được nữa, sấn đến nắm lấy cổ áo của nữ pháp ý gằn giọng: “Tôi ko cần biết cô làm pháp y để làm gì, trách nhiệm đến đâu, tôi chỉ cần biết nhiệm vụ và trách nhiệm của tôi là phải tìm ra hung thủ để an ủi linh hồn nạn nhân và gia đình họ.”

Mọi người xung quanh vội vàng lao đến muốn kéo Trình Tiêu ra.

“Cô có từng đi đến từng nhà nạn nhân để nghe tiếng họ khóc, có từng nói chuyện với người thoát khỏi tay tử thần để thấm thía nỗi sợ hãi của họ chưa, cho nên cô mới vô cảm như thế với cái chết của con người, phải ko?”

Trình Tiêu vành mắt đỏ hoe, giãy giụa trong vòng tay đồng nghiệp. Trong đôi mắt của ánh lên sự đau thương khó tả.

“Cắt.”

Đạo diễn Vương Tinh nhìn chằm chằm vào khung hình, trên mặt lộ vẻ đăm chiêu.

Ông ta nhớ đến cuộc gọi điện thoại vào mấy ngày trước.

Cô gái này vậy mà cũng có chút thực tài.

Dáng người Lâm Ý Nhiên thon gầy, so với Triệu Vy Vân nữ chính thì cao hơn nửa cái đầu, khi hai người đứng đối diện nhau đã thấy Lâm Ý Nhiên khí chất vượt trội hơn.

Trong phân cảnh vừa rồi, Lâm Ý Nhiên nhập vai rất tốt, nhanh chóng toát ra sự ngay thẳng và bùng nổ cảm xúc của một nữ cảnh sát công chính ghét ác như kẻ thù.

Mà Triệu Vy Vân vai nữ chính lạnh lùng vô cảm, như một người trên cao thờ ơ nhìn xuống mọi thứ bất giác lại có phần nhỏ bé lép vế trước nữ cảnh sát nóng tính đang bốc hỏa.

Nhìn kỹ còn thấy hàng mày của cô ta giật giật mấy cái khi thấy Lâm Ý Nhiên sấn đến gần.

Dù vậy, đạo diễn Vương Tinh vẫn ko nói ra, ông ta cho nhóm người Lâm Ý Nhiên nghỉ ngơi và quay 1 lại cảnh xuất hiện vừa rồi của Triệu Vy Vân ở góc cận hơn.

Thế mà chỉ 1 take đã qua, Lâm Ý Nhiên thở phào nhẹ nhõm. Mọi người xung quanh cũng nhìn ra được đạo diễn Vương Tinh khá hài lòng với nhân vật nữ phụ nhảy dù, cho nên không còn ái dám nói ra nói vào nữa.

Phải nói là với đạo diễn Vương Tinh cầm trên tay 3 cúp vàng Kim Sư, quay 1 take ăn ngay ko phải là chuyện dễ dàng.

Hàn Đống là một trong những người bạn thân thiết của đạo diễn Vương Tinh, anh ta hẳn đã nhìn ra được. Một người vừa có chống lưng bạo như vậy, lại còn có tài năng thực sự, ko biết sẽ tiến xa đến đâu, anh ta cảm thấy rất hứng thú.

Sau 3 lần bị NG, cuối cùng Triệu Vy Vân cũng qua được cảnh đầu tiên, tuy ko phải nghe những lời nói nặng nhẹ như những người khác nhưng lòng cô ta cũng ko quá thoải mái, lại nhìn qua Lâm Ý Nhiên vui vẻ nói chuyện cùng Hàn Đống trong suốt thời gian cô ta bị NG, Triệu Vy Vân lại càng khó chịu.

Nhưng thân là nữ chính, lại mang hình tượng thanh thuần ngọc nữ, Triệu Vy Vân không thể cũng không dám phát tác, chỉ có thể điềm đạm ngồi ở ghế của mình giương mắt nhìn mấy con người hào hứng nói chuyện quên trời quên đất.

Điện thoại đột nhiên vang lên, Lâm Ý Nhiên nhìn tên người gọi, vội vàng đứng lên làm động tác xin phép đi ra ngoài nghe điện thoại.

“Đang làm gì thế?”. Giọng nói trầm ấm quen thuộc vang lên.

“Vừa mới xong cảnh quay đầu tiên, đang ăn trưa.”

“Hôm nay khá bận, giờ này mới gọi điện được cho em.”. Bên kia vang lên tiếng thở dài.

“Không sao, tôi biết anh bận mà, tôi cũng chỉ nhắn tin để báo anh một tiếng là tôi đã nhập đoàn rồi thôi.”

“Ừm, ngoan ngoãn quay phim, có chuyện gì thì báo cho tôi.”

“Anh…anh hứa là nếu sắp xếp được sẽ ghé phim trường thăm tôi.”. Lâm Ý Nhiên ngập ngừng.

“Tôi nhớ.”

“Vậy hôm nào ít cảnh, tôi sẽ báo trước anh một ngày để anh sắp xếp nhé.”

“Ừm.”

“Nhớ đó, đừng quên.”

“Tôi ko quên.”. Tần Cảnh Sâm khẽ cười.

Nghe lời này của hắn, Lâm Ý Nhiên cảm thấy yên tâm cả người.

Ngày quay đầu tiên, Vương Tinh ko sắp xếp quá nhiều phân cảnh quan trọng để mọi người làm quen chút, 8h tối đã kết thúc một ngày làm việc.

Lâm Ý Nhiên ko về khách sạn ngay, cô lấy cớ ở lại để tìm đồ rồi cùng Lý Nhi đi một vòng khu vực phim trường.

“Tìm gì thế? Có cần tôi phụ ko?”. Hàn Đống thân thiện hỏi thăm

“Không cần đâu, chỉ là một cái vòng tay rẻ tiền thôi, tại vì tôi thích kiểu dáng đó nên muốn đi tìm thôi.”

“Được rồi, vậy tôi đi trước, cô cũng đừng về trễ quá, nếu ko tìm đc thì sáng mai nhờ mọi người tìm giúp.”

Dặn dò xong, Hàn Đống cũng vẫy tay rời đi.

Phim trường bây giờ chỉ còn đội hậu cần, thiết kế bối cảnh đạo cụ và nhân viên kỹ thuật máy phải ở lại phim trường để trực khu vực kỹ thuật và canh giữ kho máy quay.

Lý Nhi khó hiểu nhìn Lâm Ý Nhiên len lỏi khắp ngóc ngách, mắt dáo dác ngó nghiêng, không nhìn được hỏi: “Chị Ý Nhiên à, chị thật sự là đánh rơi cái vòng nào à?”

Cô bé nhớ là Lâm Ý Nhiên chẳng hề có sở thích đeo trang sức, đánh rơi vòng lúc nào mà cô bé ko biết nhỉ?

“Em yên lặng đi theo chị là được rồi.”. Lâm Ý Nhiên đè thấp giọng.

Trước đó, hệ thống đã báo cho cô biết một người có liên quan đế cốt truyện đang phụ việc trong đoàn phim này, cho nên hôm nay Lâm Ý Nhiên cố ý nán lại đây chính là để tìm ra người này.

Lâm Ý Nhiên vừa đi vừa nhìn quanh quất như thể đang tìm đồ thật khiến Lý Nhi cũng phải tin tưởng.

“Chị muốn tìm cái gì, chị nói để em tìm phụ cho.”. Lý Nhi chu môi.

“Suỵt…”. Đang muốn tiến lến, Lý Nhi bị Lâm Ý Nhiên ngăn lại.

Tò mò nhìn theo Lâm Ý Nhiên, Lý Nhi nhìn thấy trong góc trước mặt mình là một người đàn ông đậm người, đang lúi húi làm gì đó với mấy thùng đạo cụ.

Đột nhiên Lâm Ý Nhiên đứng thẳng lên, ưỡn ngực xoay người Lý Nhi lại đối diện với mình, bắt đầu lớn tiếng: “Em ko biết đâu, Tần tổng vô cùng thương chị đó, người ta còn ko ngại đổ tiền đầu tư phim này để cho chị tham gia ý.”

“Dạ?”

“Hồi nãy Tần tổng còn gọi điện thoại cho chị, nói là sẽ sắp xếp thời gian đến đây thăm chị. Em nói xem, có phải Tần tổng rất thương chị ko?”. Lâm Ý Nhiên nhìn thấy người đàn ông kia đã dừng tay nhìn về phía này lại càng ra sức nói chuyện.

“Dạ?”. Lý Nhi vẫn mờ mịt.

“Em đó, đừng có quá hâm mộ chị như thế, chị biết là chị tốt số hơn người khác, nên em đừng đi khoe khoang với mọi người về mối quan hệ của chị và Tần tổng nghe chưa, kẻo mọi người lại ganh tỵ đỏ mắt ra.”. Nói đến đây, Lâm Ý Nhiên nháy mắt đến muốn rút gân.

“À, dạ, em biết rôi mà, chị Ý Nhiên đúng là tốt số.”. Lý Nhi lúc này cũng nhận ra được hiệu lệnh của Lâm Ý Nhiên, vội vàng gật gật đầu phụ họa.

Cảm giác người đàn ông kia đã nghe được những lời mình nói, Lâm Ý Nhiên đủng đỉnh dắt tay Lý Nhi đang mơ hồ rời đi.

Kế hoạch bước đầu đã thành công.

Giờ chỉ còn chờ cho người kia ra tay mà thôi.