Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1255: XIN HÃY THA CHO BA TÔI

Ba Giang Hạ thở dài, gật đầu nói: “Đúng vậy, ba lo lắng điều này nhất, trái tim của con quá mềm yếu, hơn nữa lại còn quá lương thiện, con có thể vì ba mẹ mà làm bất cứ thứ gì.”

Giang Hạ cười đáp: “Ba yên tâm đi, con biết chuyện gì nên làm chuyện gì không nên làm, tuyệt đối sẽ không nhầm lẫn đâu.”

Nói xong,cô không dám nhìn ba nữa, hít một hơi thật dài rồi dũng cảm đứng lên, đi về phía giường bệnh.

Vốn dĩ Giang Phụ muốn kéo cô lại, không cho cô đi qua đó, nhưng nghĩ đến những lời mà cô vừa nói khi nãy, cuối cùng vẫn đành phải buông tay để cô đi.

Thôi bỏ đi, nếu con gái đã muốn toàn tâm toàn ý chăm lo hiếu thảo cho cái thân già này, vậy thì ông đành buông tay, để cho cô đi vậy.

Nếu không, ngăn cản con gái thì nó cũng sẽ không vui.

Nghĩ ngợi một hồi, ba Giang quyết định không làm gì cả, chỉ đứng ở một góc nhìn về hướng giường bệnh một cách đầy cảnh giác.

Ông đã nghĩ thông rồi, ông không cấm cản chuyện con gái ông muốn làm.

Advertisement

Nhưng ông có thể đứng canh ở kế bên, một khi Kiều Phàm muốn làm gì Giang Hạ thì ông có thể ra tay xử lí anh ta.

Giang Hạ không biết ba cô đang đứng kế bên nhìn chằm chằm, cô cẩn thận đi đến bên giường Kiều Phàm.

Kiều Phàm vẫn luôn nhìn cô.

Cuộc hội thoại giữa cô và ba khi nãy, anh ta đã nghe thấy, anh không biết rốt cục cô tìm anh là có chuyện gì, thế nhưng anh cũng không phản kháng, anh muốn cô bước tới, đến bên cạnh anh.

Khoảnh khắc Giang Hạ càng bước đến gần hơn, Kiều Phàm cảm thấy trái tim của bản thân mình đang đập liên hồi, niềm vui sướиɠ, sự phấn khích đang không ngừng cuộn trào trong anh.

Nếu không phải anh ra sức nắm chặt tay cố gắng che đậy, e rằng trên mặt anh đã lộ rõ những cảm xúc ấy rồi.

“Ngài Kiều.” Giang Hạ không hề hay biết giờ đây trong lòng Kiều Phàm đang dậy sóng, cô dừng lại bên cạnh giường bệnh, nhìn Kiều Phàm rồi mở miệng nói.

Nghe thấy cách xưng hô xa lạ như thế của cô, đồng tử của Kiều Phàm thu nhỏ lại, sự phấn khích ban nãy dấy lên khi nhìn thấy cô bước đến lập tức trùng xuống, mọi thứ trở nên u ám.

Anh khàn giọng hỏi cô: “Cô gọi tôi là gì?”

“Ngài Kiều.” Giang Hạ gọi lại lần nữa, nhìn thấy sắc mặt khó coi của anh ta, cô do dự chớp mắt: “Chuyện đó…… có phải tôi gọi sai không?”

Cô không biết lúc trước mình xưng hô với anh ta như thế nào, nhưng cũng không chắc là gọi bằng tên.

Dù sao đi nữa bản thân yêu anh ta, không thể gọi anh ấy một cách xa lạ như thế được.

Nhưng bây giờ thì khác rồi, giờ đây cô không yêu anh, cũng không nhớ ra anh, cho nên không thể gọi anh như trước kia được.

Cô chỉ có thể thay đổi cách xưng hô, một kiểu xưng hô vừa lịch sự vừa không quá thân mật.

Nghĩ đi nghĩ lại, gọi là anh Kiều vẫn là hợp lý nhất.

Nhưng không hiểu vì sao, người đàn ông này dường như có vẻ không vui.

Kiều Phàm không trả lời câu hỏi của Giang Hạ.

Bởi vì anh không thể nói, đúng là cô đã gọi sai rồi.

Lúc trước cô gọi anh là Phàm, cho dù anh năm lần bảy lượt cảnh cáo cô, không cho cô gọi như thế nữa, anh chê cách gọi như thế rất buồn nôn, nhưng cô vẫn cứ gọi anh như vậy.

Về lâu về dài, anh đành thuận theo cô.

Vậy mà giờ đây, cô lại gọi anh là ngài Kiều, đúng là nực cười quá mà.

Đây có phải là hình phạt mà ông trời dành cho anh không, đây là báo ứng của anh phải không?

Nhìn thấy vẻ mặt khó coi của Kiều Phàm, Giang Hạ giật mình, lùi về phía sau một bước, đứng cách xa anh một khoảng.

Nhìn thấy thế, sắc mặt Kiều Phàm càng khó coi hơn: “Cô……sợ tôi lắm à?”

Giang Hạ vừa gật đầu vừa lắc đầu: “Xin lỗi ngài Kiều, tôi không sợ anh, nhưng mà tôi biết rằng tôi trước kia có lẽ rất sợ anh, bởi vì nhìn thấy anh trong lòng tôi lại dấy lên cảm giác sợ hãi, vì thế nó cũng ảnh hưởng tới tôi của hiện tại, đến nỗi mà chỉ nhìn thấy vẻ mặt không tốt của anh thôi, toàn thân tôi lại bất giác lại cảm thấy sợ sệt.”

Kiều Phàm nheo mắt, trong lòng có chút khó xử.

Khó xử vì câu nói này của cô, cũng khó xử vì sự sợ hãi của cô đối với anh.

Thì ra, anh trong quá khứ đã vô tình gây ra cho cô nỗi sợ hãi và áp lực lớn đến như vậy sao?

Trong phút chốc, trong lòng Phàm Kiều lại có chút không thoải mái.

Nếu không nhận ra bản thân yêu cô, vậy lúc anh nghe thấy những lời này ắt sẽ không phản ứng dữ dội đến thế, ngược lại còn cảm thấy vui khi thấy cô sợ anh như vậy.

Nhưng bây giờ, anh nhận ra, bản thân thực sự đã yêu cô rồi.

Thế nên trông thấy cô sợ mình như vậy, trong lòng không những không cảm thấy vui mà còn cảm thấy bức rức, khó chịu vô cùng.

Thậm chí anh còn muốn mở miệng nói lời xin lỗi cô, nhưng vẫn không tài nào thốt nên lời.

“Ngài Kiều.”Giang Hạ không hề để tâm đến người đàn ông kia đang nghĩ gì, cô vê tay nhìn anh, sau đó đột nhiên cúi người xuống: “Ngài Kiều, tôi muốn đến xin lỗi ngài.”

Nghe cô gọi anh là ngài, Kiều Phàm lại cau mày, giọng nói đan xen vẻ không vui: “Xin lỗi về điều gì cơ?”

Giang Hạ đứng thẳng người lên đáp: “Hai ngày trước, ba tôi đột nhiên ra tay với anh, đánh anh ra nông nổi này, thật lòng xin lỗi anh.”

Nói rồi, cô lại cúi gập người lần nữa, sau đó nói: “Nhưng mà thưa ngài Kiều, ba tôi làm thế là bởi vì ông ấy quá tức giận, ông không hề cố ý, lúc đó ông ấy đã mất hết lí trí, cho nên, ngài có thể nào bỏ qua chuyện đó không? Tất nhiên, tiền viện phí thuốc men, bao gồm cả tiền dưỡng bệnh về sau của ngài, chúng tôi sẽ chịu trách nhiệm hết toàn bộ, tôi chỉ mong anh tha thứ cho ba tôi, có được không?”

Cô nhìn anh đầy khẩn cầu.

Kiều Phàm hiểu lời khẩn cầu của cô, khóe miệng nhếch lên: “Cô nghĩ rằng sau khi tôi tỉnh dậy sẽ báo cảnh sát, nói với họ rằng ba cô đánh người, khiến ba cô ngồi tù, cho nên mới đến đây cầu xin tôi tha cho ba cô phải không?”

“Phải.”Giang Hạ lập tức gật đầu.

Kiều Phàm nhướng mày.

Thành thật mà nói, anh chưa từng nghĩ đến chuyện báo cảnh sát.

Ngược lại là cô ấy, tại sao lại chắc chắn rằng anh sẽ báo cảnh sát, rồi sau đó đến tìm anh cầu xin chứ?

Trong lúc Kiều Phàm đang định hỏi cô vì sao cô lại nghĩ như thế, Giang Hạ lại nói: “Bác sĩ Kiều, tôi xin anh đấy, tuyệt đối đừng báo cảnh sát, chỉ cần anh không báo, anh muốn gì tôi đều có thể đáp ứng được.”

Cô nhìn anh không đáp lời, cho rằng anh đang nghĩ cách làm sao để tống ba cô vào tù.

Cho nên mới vội vã cầu xin anh như vậy.

Thế nhưng lần này lại chọc tức Kiều Phàm.

Anh nhìn cô với ánh mắt chứa đầy nỗi u ám.

Cô có ý gì chứ, hết lần này đến lần khác cầu xin anh.

Cô cương quyết cho rằng, anh muốn tống ba cô vào tù hay sao?

Cô không tin tưởng anh đến như vậy sao?

Trong phút chốc, sắc mặt của Kiều Phạm rất khó coi, giọng nói khàn đặc hơn rất nhiều: “Ồ? Chỉ cần tha cho ba cô, tôi muốn gì cô đều có thể đáp ứng được à?”

Câu nói này khiến Giang Hà hẫng một nhịp, trong lòng đột nhiên có dự cảm chẳng lành.

Nhưng cô không hối hận với lời mình đã nói.

Bởi vì cô nhất định phải cứu ba mình.

Còn ba cô, người luôn đứng cạnh cô từ nãy đến giờ, khi nghe Kiều Phàm nói vậy liền vội vàng la lên: “Giang Hà, con đừng nghe hắn, có biết chưa? Bất kể hắn có nói gì con cũng đừng đồng ý.”

Giang Hà quay đầu nhìn ba, đưa ngón tay lên miệng, mỉm cười với ông một cách đầy miễn cưỡng rồi quay lại nhìn Kiều Phàm.

Ba Giang nhìn thấy con gái không nói gì, cuống quýt giậm chân: “Giang Hạ, con quay trở lại đây, chúng ta không cầu xin hắn ta nữa, chúng ta đi thôi, cho dù hắn có tống ba vô tù ba cũng chấp nhận, con đừng hi sinh thân mình vì ba.”

Nói rồi, ông toan tiến lên phía trước kéo cô quay về.

Nhưng Giang Hạ giật tay ra, nhìn về phía Kiều Phàm, hít một hơi thật sâu rồi nói rõ từng câu từng chữ: “Đúng, chỉ cần anh tha cho ba tôi, anh muốn gì tôi đều đồng ý!”