Long Phượng Song Bảo: Vợ Bầu Lại Muốn Chạy

Chương 1254: CUỐI CÙNG CŨNG THÔNG SUỐT

Nếu đổi lại là anh ta, nếu có người ôm hận với gia đình mình suốt mười mấy năm, hơn nữa có thể gây hại cho gia đình, cho người nhà mình bất cứ lúc nào như vậy, anh ta chắc chắn sẽ không cho phép mối đe dọa đó tồn tại, mà sẽ chọn cách trực tiếp bóp chết từ trong trứng nước.

Vậy nên anh ta nói người nhà họ Giang ngu xuẩn, cũng đâu có sai.

Bởi vì người nhà họ Giang ngu ngốc như thế, mới có thể để anh ta ôm mối hận với nhà họ Giang suốt mười mấy năm.

Chỉ cần người nhà họ Giang quyết đoán một chút, anh ta sẽ không còn mạng để sống, để ghi hận nhà họ Giang bọn họ, đúng không?

Đương nhiên, điểm quan trọng nhất không phải chuyện này, mà là tại sao người nhà họ Giang không trực tiếp gϊếŧ chết anh ta?

Kiều Phàm khẽ chớp mắt, che đi cảm xúc nơi đáy mắt.

Nói thật, sau khi tỉnh lại, phát hiện bản thân đang ở bệnh viện, phản ứng đầu tiên của anh ta không phải cảm thấy vui mừng vì bản thân vẫn còn sống, trái lại, anh ta có hơi tiếc nuối, tiếc nuối hà cớ gì mà người nhà họ Giang không thẳng tay gϊếŧ chết anh ta cho rồi.

Đúng vậy, anh ta muốn chết.

Advertisement

Mười mấy năm qua, anh ta vẫn luôn căm hận nhà họ Giang, điểm này chưa bao giờ thay đổi, thậm chí còn nhất quyết cho rằng chính nhà họ Giang là nhân tố lớn nhất hại chết ba mẹ của anh ta, thế nên anh ta mới căm ghét nhà họ Giang, chỉ hận người nhà họ Giang không chết quách đi cho rồi, cũng vì vậy sau khi biết được tình cảm của Giang Hạ giành cho mình, anh ta mới cảm thấy chán ghét cô như vậy.

Nhưng cùng với sự chán ghét, anh lại không hề ngăn cản Giang Hạ tiếp tục thích mình, trái lại còn thường xuyên thôi miên cô, khiến tình cảm của cô giành cho anh ta ngày càng sâu đậm, bởi vì như vậy, Giang Hạ sẽ không quên được anh ta, không buông bỏ được anh ta, tức là cô sẽ ngày càng thấy đau khổ.

Đây cũng là một cách để anh ta trả thù người nhà họ Giang.

Nhưng mỗi lần nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Giang Hạ, trong lòng anh ta chẳng cảm thấy sung sướиɠ gì cả, ngược lại chỉ có phẫn nộ và bực tức.

Anh ta không biết mình đang bực chuyện gì, anh ta chỉ biết, cách trả thù này chẳng khiến anh ta cảm nhận được chút khoái trá nào cả,

Nhưng anh ta không thể không trả thù bọn họ, nếu không, mối hận nhiều năm qua của ta chẳng phải chỉ là một trò hề thôi sao?

Trong khoảng thời gian này, anh ta lại nghe thấy những lời Đường Hạo Tuấn nói với Đường Hạo Minh.

Bọn họ bảo, anh ta không hề hận nhà họ Giang, nếu không anh ta đã sớm gϊếŧ sạch người nhà họ Giang, chứ không để họ vẫn sống nhởn nhơ tới tận bây giờ, thứ anh ta căm hận, chẳng qua là sự vô dụng của bản thân, hận mình không cứu được ba mẹ, nên muốn tìm một nơi để phát tiết mà thôi.

Anh ta không hề hận nhà họ Giang, trái lại, họ còn nói người anh ta thích thật ra chính là Giang Hạ.

Chỉ là anh ta vẫn luôn âm thầm tẩy não bản thân, nói mình hận Giang Hạ, không thích Giang Hạ, về lâu về dài, anh ta mới cảm thấy bản thân hận Giang Hạ thật.

Lúc đầu anh ta còn không tin mấy lời nhảm nhí của Đường Hạo Tuấn và Đường Hạo Minh.

Tận đến một lần khi anh ta gặp lại Giang Hạ, trong lòng bỗng xuất hiện một giọng nói, nói cho anh ta hay, anh ta quả thật đã yêu Giang Hạ, lời đám người Đường Hạo Tuấn nói là thật.

Bởi vì khi gặp lại Giang Hạ, trong lòng anh ta chợt không còn cảm thấy chán ghét cô như trước nữa, trái lại, anh ta rất muốn giữ cô lại, hỏi cô tại sao lại muốn quên đi anh ta!

Chỉ là anh ta còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, thứ nghênh đón anh ta lại là nắm đấm của ba Giang

Hơn nữa chuyện khiến anh ta không thể nào chấp nhận nổi chính là Giang Hạ cứ thế bình tĩnh đứng yên ở đó, ánh mắt cô nhìn anh ta, từ đầu tới cuối đều vô cùng xa lạ.

Tựa như bây giờ vậy.

Kiều Phàm mở mắt, ánh mắt dừng lại trên người Giang Hạ.

Giang Hạ bị anh ta nhìn tới phát run, trong lòng trào dâng cảm xúc sợ hãi không biết tên.

Cô biết, cảm giác sợ hãi này là do bản thân của lúc trước để lại, không phải cảm giác thật bây giờ của cô.

Nhưng nó vẫn không chịu buông tha cô, cô đành nắm chặt cánh tay ba Giang, trốn ra phía sau lưng ông ta.

Nhìn hành động của Giang Hạ khi trông thấy mình, đồng tử của Kiều Phàm co lại, trong lòng nhất thời trào dâng cảm giác khủng hoảng cùng cực.

Cô… thế mà lại sợ anh ta tới vậy!

Ba Giang cũng biết con gái mình rất sợ Kiều Phàm, ông ấy trừng mắt hung tợn nhìn Kiều Phàm một cái, sau đó dịch người đứng trước mặt con gái, giấu kín cô ra sau lưng, không cho Kiều Phàm xem.

Đôi môi mỏng của Kiều Phàm mím lại, không nói gì.

Lúc này, bác sĩ cũng đã kiểm tra xong cho Kiều Phàm.

Giang Hạ hỏi bằng tiếng Anh: “Bác sĩ, anh ta thế nào rồi? “

Cô chỉ tay vào Kiều Phàm.

Tuy Kiều Phàm không nhìn thấy động tác của cô, nhưng câu hỏi thăm này của cô đã khiến đáy mắt anh ta lấp lóe ánh sao.

Cô đang quan tâm tới mình sao?

Bác sĩ đẩy gọng kính, trả lời: “Người bệnh đã thành công tỉnh lại, chứng tỏ anh ta đã không còn nguy hiểm nữa, chỉ cần ở đây nghỉ ngơi thêm vài ngày, đợi khi nào vết thương khỏi hẳn là có thể ra viện.”

“Tôi biết rồi, cảm ơn bác sĩ.” Giang Hạ mỉm cười cảm ơn.

Sau khi bác sĩ đi khỏi, cô mới thuật lại cuộc đối thoại của mình và bác sĩ bằng quốc ngữ cho ba Giang nghe.

Ba Giang nghe xong, gật đầu, tỏ vẻ đã biết.

Sau đó, ông ấy nhìn sang Kiều Phàm bằng ánh mắt âm trầm: “Nhãi ranh, mạng cậu cũng lớn đấy, cậu nên cảm ơn bây giờ là xã hội pháp trị đi, nếu không tôi nhất định sẽ gϊếŧ chết cậu.”

Kiều Phàm bình tĩnh đối diện với ánh mắt của ba Giang, vẫn không nói lời nào, thậm chí trong mắt chẳng có chút gì gọi là e dè.

Anh ta vốn muốn chết mà.

Nỗi hận thù mà anh ta luôn ôm ấp trước giờ kỳ thật lại là lời nói dối lớn nhất, thế nên sự kiên trì suốt mười mấy năm qua của anh cũng hoàn toàn biến thành trò hề.

Cũng vậy, những gì anh ta đã làm với nhà họ Giang mười mấy năm qua cũng trở thành chuyện vô ích, hơn nữa dạo gần đây anh ta luôn nằm mơ, mơ thấy ba mẹ mình, trong mơ họ luôn miệng tự trách, cũng trách anh tại sao lại lấy oán trả ơn, tại sao lại đổ mọi tội lỗi lên người nhà họ Giang.

Xem đi, ngay cả ba mẹ cũng trách anh ta hận sai người, chứ không trách hận gì nhà họ Giang cả.

Đường Hạo Tuấn và Đường Hạo Minh cũng nói anh ta không hận nhà họ Giang, người mà anh ta thật sự căm hận, chính là bản thân anh ta.

Thế nên suốt mười mấy năm qua, anh ta chính là một trò hề, nhưng một người kiêu ngạo như anh ta sao có thể chấp nhận kết quả này, vì vậy với anh ta mà nói, chỉ có chết, mới có thể hóa giải tất cả mọi chuyện.

Hóa giải mối hận của mình với nhà họ Giang, hóa giải sự căm thù của nhà họ Giang giành cho mình, cũng trả lại những gì mà mình đã nợ Giang Hạ.

Thế nên ngay cả cái chết anh ta còn không sợ, sao lại sợ ánh mắt của ba Giang cho được.

Ba Giang thấy Kiều Phàm không có hành động gì, cũng không biết trong lòng Kiều Phàm đang suy nghĩ cái gì, chỉ cho rằng Kiều Phàm căn bản không để ông ấy vào mắt, thế là tức giận hừ một tiếng: “Hà, nếu người ta đã tỉnh, vậy chuyện sau đó cũng không cần chúng ta xía mỏ vào nữa, chúng ta đi!”

“Ba.” Giang Hạ kéo ông ấy lại, lắc đầu với ông ấy: “Ba, chúng ta không thể đi, đừng quên, lý do chúng ta tới đây là gì.”

“Chẳng phải là để xem thử xem cậu ta chết chưa sao?” ba Giang trừng mắt.

Tống Vy bất đắc dĩ thở dài: “Được rồi ba, đừng vậy nữa, ba biết lý do chúng ta tới đây, ngoại trừ nhìn xem anh ta đã tỉnh lại chưa, phần nhiều là vì ba mà.”

“Ba đã nói rồi, không cần các con phải làm vậy.” Ba Giang xụ mặt.

Ông ấy không muốn con gái mình vì để mình không phải ngồi tù mà đi cầu xin tên Kiều Phàm này.

Lỡ đâu tên Kiều Phàm thật sự đưa ra yêu cầu vô sỉ, bắt con gái phải bỏ đứa bé trong bụng thì làm sao bây giờ?

Ông ấy sợ Giang Hạ sẽ khờ khạo đồng ý.

Nếu vậy thật thì làm sao người làm ba như ông chịu nổi?

Làm sao có thể yên tâm chấp nhận!

Giang Hạ biết ba Giang đang sợ điều gì, ngầm thở dài một tiếng: “Ba, con biết ba không muốn con làm như vậy, nhưng nếu ba thật sự không để con làm thế, lòng con cũng chẳng thể yên ổn được, vì con nên ba mới đánh anh ta, thân là con gái của ba, nếu con chỉ biết núp sau lưng ba, yên tâm thoải mái hưởng thụ những gì ba đã làm cho con, vậy con sẽ trở thành hạng người gì? Một đứa con gái bất hiếu không tim không phổi mà thôi.”

“Hạ à…” Ba Giang nhìn Giang Hạ, trong mắt hiện rõ vẻ kích động, miệng giật giật như muốn nói gì, nhưng thấy ánh mắt nghiêm túc của con gái, ông ấy không nói nên lời.

Giang Hạ nắm chặt lấy tay ba Giang, giọng cũng dịu xuống: “Ba, thật ra người ba lo lắng chính là con đúng không? Lo rằng con sẽ một lần nữa nhớ về anh ta, một lần nữa thích anh ta, ngu ngốc nghe theo những gì anh ta nói, làm ra chuyện điên rồ gì đó, đúng không?”