“Nhã Thần? Anh muốn ăn gì không? Để em đi mua nhé!”
Tiểu Hà đi đến chỗ Nhã Thần đang ngồi làm việc. Công việc hôm nay khá bận rộn nên cả công ty không có thời gian để nghỉ trưa. Cô thấy anh đang chăm chỉ làm như vậy, chi bằng mua gì đó lên để anh ăn một chút, vẫn tốt hơn là bỏ bữa.
“Không cần đâu! Anh không đói!”
Cô lườm anh một cái, còn anh thì cứ dán mắt vào màn hình.
“Không ăn sẽ đau bao tử đấy! Em đi mua đấy nhé!”
Không cần đợi anh trả lời, cô tức tốc đi ngay
Chỗ bán đồ ăn trưa cũng khá gần công ty, ra khỏi bãi đỗ xe đi qua bên lộ là sẽ tới. Cô còn định mua thêm vài phần nữa có vài nhân viên cũng ở lại trực, để họ không phải nhịn đói. Họ dốc lòng vì Lý thị như vậy, đây cũng là chuyện cô nên làm.
Đã đến nơi, cô vừa bước vào thì đã phải đợi, vì trước mặt vẫn còn vài người đang xếp hàng. Tiểu Hà nhìn đồng hồ, lẩm bẩm.
“Hy vọng sẽ không trễ giờ ăn trưa của Nhã Thần và mọi người.”
Từ xa, có một chiếc xe hơi trắng dừng ở bên lộ, người ngồi bên trong đó không ai khác mà chính là Phùng Vân. Nhà của anh ta đi ngang qua con đường này, bây giờ cũng là giờ nghĩ trưa nên anh ta về nhà một lát, bên cạnh còn có trợ lý Ngô.
Phùng Vân kéo mắt kính đen xuống ngang sóng mũi, nhìn về phía quán ăn kia.
“Đó không phải là cô gái xinh đẹp pha trà hoa lài sao?”
Trợ lý Ngô nhìn qua một lúc rồi nói.
“Phùng thiếu! Tôi nghe nói cô ấy là bạn gái của Lý Nhã Thần!”
“Bạn gái thì đã sao? Còn chưa là vợ thì Phùng Vân tôi vẫn còn có cơ hội mà?”
Phùng Vân cười nhẹ rồi bước xuống xe, đi về phía Tiểu Hà đang đứng. Nhưng anh ta không để cô nhìn thấy mà đi thẳng vào bên trong quán, không cần xếp hàng. Sau khi nói gì đó với ông chủ, ông ta liền gọi cô lên hàng đầu để đứng. Cô không hiểu chuyện gì, khi nhìn vào bên trong thì mới thấy Phùng Vân. Anh ta nhìn cô mỉm cười, còn vẫy tay chào một cái.
Tiểu Hà cười lại xã giao rồi tiếp tục mua thức ăn trưa. Phùng Vân còn hào phóng, thanh toán toàn bộ thức ăn mà cô đã mua, cô thấy vậy liền từ chối.
“Này! Không cần đâu! Tôi có mang tiền cơ mà?”
Không cần thật mà! Nếu để hủ giấm nhà tôi biết được thì anh ấy nhất định sẽ bùng nổ đó.
“Chỉ là vài phần ăn trưa thôi mà? Cứ để tôi thanh toán là được rồi!”
“Mà bạn trai của cô cũng tệ thật. Ai đời đường đường là Lý thiếu mà lại để bạn gái mình đi mua đồ ăn trưa thế này?”
Một bóng người từ xa đi đến, nhanh chóng bước bên cạnh Tiểu Hà. Anh nhìn Phùng Vân, nhếch môi hỏi.
“Vậy sao?”
Lý Nhã Thần và Phùng Vân cứ như kỳ phùng địch thủ, chính thức đối đầu vào nhau. Tiểu Hà thấp bé đứng ở giữa, có thể cảm nhận được ám khí ở đây khá là nồng nặc. Hai ánh mắt nhìn nhau đăm đăm, thật là khiến người ta khϊếp sợ. Điều mà Tiểu Hà lo sợ cuối cùng cũng đến rồi. Cô quay người lại nhìn Nhã Thần, cười ngơ ngơ hỏi.
“Anh… Sao anh lại xuống đây rồi?”
Nhã Thần vẫn nhìn Phùng Vân không rời mắt, đáp.
“Anh đợi em không được nên mới xuống tìm. Ai mà ngờ, Phùng thiếu cũng có mặt ở đây! Đến ăn trưa à?”
Tiểu Hà cảm thấy tình hình này không được ổn lắm, không nên ở đây lâu, cô chỉ đành tìm cách nói khéo để hai con người này tránh xa nhau ra một chút.
“Nhã Thần! Em đói rồi! Mình về công ty ăn thôi!”
Cô vừa nói vừa quyết đẩy anh đi cho bằng được. Mặc dù lúc đầu anh vẫn đứng đó như tản đá, phải nói là bất di bất dịch, nhưng cô đã cố gắng lắm rồi, cuối cùng cũng phải đẩy anh đi thôi. Phùng Vân nhìn bóng lưng của hai người họ rời đi không lâu, càng lúc càng thấy hứng thú, đặc biệt là với Tiểu Hà. Anh ta cười khẩy, nói lớn.
“Này! Phùng Vân tôi chính thức theo đuổi cô đấy! Cô gái à!”
Cái gì? Anh ta điên rồi sao? Không lẽ anh ta không biết mình là bạn gái của Nhã Thần à? Anh ta… anh ta còn nói những lời như vậy để kɧıêυ ҡɧí©ɧ anh ấy nữa. Trời ạ! Anh ta muốn chuyển từ đối tác làm ăn thành đối thủ cạnh tranh sao chứ?
Nhã Thần đang đi thì khựng lại, nghe rõ từng lời mà Phùng Vân nói. Anh quay đầu lại nhìn, vờ như chưa nghe thấy gì mà hỏi.
“Anh vừa nói cái gì?”
Tiểu Hà nắm tay anh, cười gượng gạo.
“Anh nghe nhầm rồi đấy! Em có nghe anh ta nói gì đâu? Chúng ta đi thôi nào!”
Phùng Vân dĩ nhiên là không biết sợ. Anh ta bước đến thêm vài bước, đối diện với Nhã Thần, thẳng thắn nói…
“Dù sao thì cũng chỉ là bạn gái thôi mà? Tôi nói… là tôi sẽ chính thức theo đuổi bạn gái của anh!”
Anh nghe xong mà ngỡ ngàng ngơ ngác, dù có tức giận thì cũng phải thật kìm chế trước đối thủ nặng ký. Cảm giác này có phải là nực cười quá không nhỉ? Nó khiến anh không nhịn được mà phải bật cười.
Cười xong, Nhã Thần liền nhìn anh ta bằng ánh mắt sắc lạnh.
“Cứ thử đi! Nếu như anh có bản lĩnh?”
________________________________________________