Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 61

Mọi việc lại trở về như cũ. Cả Lý thị vui mừng chào đón sự trở lại của Tiểu Hà, vỗ tay hoan hô. Sau khi hủy bỏ hoàn toàn hợp đồng với Kim thị, công ty của anh vẫn vững vàng như núi mà không có gì gọi là tổn thức, chứng tỏ nguồn lực của Lý thị vô cùng mạnh mẽ.

Hôm nay công ty anh chào đón một đối tác mới trở về từ Mỹ, cũng là một chàng doanh nhân trạc tuổi anh. Tiểu Hà chuẩn bị lại sảnh tiếp khách, bảo các nhân viên đừng đi lại quá ồn ào tránh làm ảnh hưởng vị khách sắp đến này. Cô cắm một ít hoa hồng rồi đặt bên bàn, trải lại khăn, pha trà hương lài thơm dìu dịu.

Một chàng trai tóc nâu bước xuống từ chiếc xe sang trọng, bộ vest trắng toát lên vẻ khí chất ngời ngời, theo sau anh ta là trợ lý Ngô.

“Chào cô!”

Tiểu Hà ngẩng đầu nhìn lên, hai ánh mắt giao nhau khiến anh ta có chút ngơ ngác.

Đây… chắc không phải là vị khách mà Nhã Thần sắp chào đón đấy chứ?

Tiểu Hà vội đứng dậy ngay ngắn, cúi đầu chào.

“Chào anh! Cho hỏi anh có phải là Phùng Vân không ạ?”

Anh ta nhìn đỉnh đầu của cô, mỉm cười nói

“Phải! Tôi là Phùng Vân!”

Tiểu Hà mời Phùng Vân và trợ lý Ngô ngồi xuống, sau đó tỉ mỉ rót trà mời bọn họ. Anh ta vừa ngửi thấy mùi hương hoa lài, đã cười nhẹ bảo.

“Hương hoa lài này… đã rất lâu rồi không được ngửi qua!”

“Thật trùng hợp quá! Tôi chỉ là thấy hoa lài dịu nhẹ lại dễ uống, không ngờ lại hợp với Phùng thiếu gia như vậy!”

Nhã Thần từ trên lầu đi xuống, nhìn thấy Tiểu Hà và Phùng Vân đang cười cười nói nói, ánh mắt đột nhiên như có sát khí. Vũ đi ở bên cạnh cảm thấy hơi lạnh sống lưng, cậu ta khẽ ho một tiếng để Tiểu Hà chú ý. Cô nghe thấy tiếng ho lập tức quay người lại nhìn, thấy anh đứng ở đó thì liền lùi ra sau. Anh bảo.

“Không còn chuyện gì nữa! Em có thể về phòng làm việc rồi!”

Tiểu Hà cụp mắt, không nhịn được mà hé môi cười.

Người đàn ông này lại ghen rồi sao? Thấy mình vừa nói chuyện với người đàn ông khác là lại không nhịn được rồi. Thật là… Tại sao anh ấy lại không tự tin về bản thân mình gì cả? Đẹp trai như vậy… còn ghen với ai được?

Cô “vâng, dạ” nhưng lại không nhịn được mà mỉm cười, nụ cười xinh đẹp ấy lại để cho Phùng Vân nhìn thấy được, lại có chút xuyến xao. Nhã Thần nhìn thấy vậy, liền quay lại nhìn Tiểu Hà, hỏi.

“Sao còn chưa đi?”

Cô cố gắng nhịn cười, gật đầu đáp.

“Dạ! Em đi ngay ạ!”



Nhã Thần nhìn bình hoa hồng trên bàn, cả mùi trà hoa lài thoang thoảng, cũng không biết là nên vui hay nên khó chịu. Dẹp chuyện đó sáng một bên, anh và Phùng Vân đi vào vấn đề chính. Anh ta cũng là người có tài giống như anh, từ trẻ đã sang nước ngoài lập nghiệp, thành công trong con đường chế tác kim cương. Nghe danh Lý Nhã Thần ở Châu  làm mưa làm gió, dĩ nhiên cũng phải trở về một chuyến. Hai người mạnh hợp tác cùng nhau, tương lai đương nhiên ai cũng sẽ có lợi.

Sau một hồi thương lượng, cả hai đã quyết định ký hợp đồng, đi đến một tương lai mới cho cả Lý thị và Phùng thị.

Phùng Vân đứng dậy, đưa tay ra cười nói.

“Hợp tác vui vẻ nhé! Lý thiếu!”

Nhã Thần miệng thì cười, nhưng trong lòng roz ràng là không mấy vui vẻ. Anh nhìn anh ta với ánh mắt sắc lạnh, môi cười nhạt rồi đưa tay ra.

“Hợp tác vui vẻ.”

Trước khi rời đi, Phùng Vân còn quay đầu lại nhìn lên lầu như muốn tìm kiếm Tiểu Hà. Anh ta nhìn Nhã Thần, cười nói.

“Gửi lời cảm ơn đến cô gái xinh đẹp khi nãy! Trà hoa lài của cô ấy rất ngon!”

Thấy anh ta đã rời đi khá xa, Nhã Thần liền lộ vẻ không vui thấy rõ. Anh nhìn theo bóng lưng của anh ta, khó chịu nói.

“Không cần khen! Cảm ơn!”

Cả Vũ cũng cảm nhận được mùi giấm chua của anh, đưa tay che miệng cười. Ai mà ngờ lại xui xẻo như vậy, lúc anh quay lại đã để anh nhìn thấy. Anh nhìn anh ta chằm chằm, hỏi.

“Cười cái gì?”

Anh ta giật thót mình, nín cười ngay lập tức, đứng lúng túng nhìn anh.

“Tôi… tôi đâu có cười?”

Nhã Thần trừng mắt, lạnh lùng nói.

“Tôi rõ ràng là thấy cậu đang cười tôi. Ý của cậu là tôi bị mù à?”

“Tôi… t… tôi không có ý đó. Tôi…”

Anh không dài dòng nữa, chỉ muốn đi tìm Tiểu Hà mà thôi. Nhìn thấy bộ dạng này của Vũ, hủ giấm chua kia lại càng chua hơn. Anh đi lướt qua cậu ta, lạnh nhạt nói.

“Không cần nói nữa. Tháng này trừ lương!”

Vũ dở khóc dở cười nhìn anh rời đi.

“Cái gì vậy? Lý thiếu? Cậu rõ ràng là đang ghen mà? Sao người bị liên lụy là tôi vậy?”

________________________________________________