Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 42

Tiểu Hà nhìn thằng bé đáng thương đứng ngoài cửa rồi nhìn sang Nhã Thần vẫn đang ngủ ngon lành, cô vô cùng bất lực. Cô kéo anh ngồi dậy, hỏi cho rõ sự tình.

“Nhã Thần! Dậy! Mau dậy đi! Anh đã làm gì Tiểu Hoàng vậy?”

Anh dụi dụi mắt, nhìn sang cô rồi lại nhìn nó, nói xong thì lại ngã xuống giường ngủ tiếp.

“Ai bảo nó ôm anh chặt quá làm gì? Nếu anh không nằm giữa thì khác nào là nó muốn ôm em đâu?”

“Hôm nay là ngày nghỉ, để anh ngủ một lát đi nào!”

Ai mà ngờ Lý thiếu thường ngày mặt lạnh, nghiêm túc lại cũng có lúc chán chê công việc thế này. Cũng phải thôi, tuy anh nghiêm khắc với nhân viên thật nhưng cũng còn cho họ nghỉ được ngày chủ nhật, thưởng thêm vào các ngày lễ và đặc biệt là giúp đỡ các nhân viên có trường hợp đặc biệt. Còn đối với bản thân, anh không cho phép mình nghỉ ngơi, cả chủ nhật cũng phải làm việc. Lúc trước Tiểu Hà còn không phát hiện ra, nhưng biết rồi thì phải ngăn ngay lập tức. Cô không muốn anh vì làm việc quá sức mà sinh bệnh.



Tiểu Hà chuẩn bị bữa sáng cho hai người. Họ đang ngồi bên bàn chờ đợi. Trái với sự hào hứng của Tiểu Hoàng, Nhã Thần lại có vẻ mệt mỏi. Anh nhíu mày than phiền.

“Cái thằng nhóc con này! Hôm qua ôm người ta chặt như vậy là muốn tôi nghẹt chết hay sao hả?”

Tiểu Hoàng nhìn anh.

“Ai bảo anh chen vào nằm giữa làm gì? Người ta muốn ôm chị Tiểu Hà cơ mà?”

Anh nhìn nó chằm chằm, sát khí có thể nói là lan toả xung quanh.

“Cậu nói cái gì hả?”

Nó bỗng nhiên rụt rè, không dám hé răng nửa lời. Từ ngày Tiểu Hoàng về thì Lý gia nhộn nhịp hơn trước, chỉ toàn nghe tiếng của hai anh em bọn họ. Không phải là tranh nhau ngủ cùng với Tiểu Hà thù cũng là vì maya chuyện lặt vặt. Nhiều lúc Nhã Thần bực hết sức, muốn đá nó ra đường cho rồi. Nhưng vì nghĩ lại thấy nó đối xử tốt với Tiểu Hà, mà cô cũng thương nó, nên miễn cưỡng cho qua.



Cả ngày nghỉ hôm nay Nhã Thần cứ cảm thấy khó chịu trong người, cứ nhìn thấy Tiểu Hoàng làm nũng với “ai kia” là anh lại chướng mắt.

“Anh thấy khó chịu, lên phòng nghỉ một lát!”

Ba người đang xem ti vi thì đột nhiên Nhã Thần lại đứng dậy bỏ đi.

“Nhã Thần? Không xem nữa sao?”

Anh không trả lời mà bỏ đi lên lầu luôn. Cô sợ anh để bụng chuyện mấy ngày nay, nên đã bảo Tiểu Hoàng ngồi lại xem còn mình lên lầu.

Thấy anh đã nằm nhắm mắt, Tiểu Hà chậm rãi đi đến ngồi bên giường. Nhưng dường như xóa gì đó không đúng. Cô nhận ra toàn thân anh đang run rẩy, lại còn đổ rata nhiều mồ hôi trên trán.

Tiểu Hà lo lắng lay người anh.

“Nhã Thần? Anh làm sao vậy?”

Hai mắt anh chỉ hé mở nhìn cô, mấp máy môi.

“Anh… lạnh… đột nhiên cảm thấy… rất lạnh.”

“Anh lạnh sao?”

Không lẽ anh ấy bị cảm rồi sao?

Tiểu Hà vội vàng kéo lớp chăn dày lên đắp kín rồi vén chăn cho anh. Cô chạy sang phòng bên cạnh lấy thêm chăn qua phòng khi cần dùng, sẵn tiện gọi Tiểu Hoàng mang thuốc cảm lên. Cô ngồi sát gần anh, ân cần hỏi.

“Anh cảm thấy thế nào rồi? Có lạnh lắm không?”

Anh nhìn sang cô, bờ môi run cầm cập.

“Lạnh… rất lạnh.”

Tại sao lại thấy lạnh đến như vậy? Cảm giác thật là khó chịu. Lạnh quá! Cảm thấy cơ thể như bị lạnh một cách xuyên thấu, thấm vào da thịt và xương tủy. Tiểu Hà không thể đợi được nữa, cho anh uống thuốc cũng không phải là cách, đành gọi bác sĩ riêng của anh là La Duật đến đây. Anh ta vừa là bạn của anh mà cũng là bác sĩ tư của anh, y thuật rất giỏi, đã từng được cấp bằng tiến sĩ nổi tiếng ở Trùng Khánh.



Chạy tức tốc đến Lý gia, nhìn thấy Nhã Thần nằm run rẩy trên giường, thái độ của La Duật rất lạ.

“Cậu lại tái phát nữa rồi sao?”

Tiểu Hà đứng bên cạnh ngây ra hỏi.

“Tái phát sao? Tức là trước đây Nhã Thần cũng bị như thế à?”

La Duật bắt mạch cho Nhã Thần xong xuôi mới trả lời cô.

“Phải. Cậu ấy bị nhiễm phong hàn đã lâu rồi. Tôi còn nghĩ đã khỏi, ai mà ngờ giờ lại tái phát.”

Nhiễm phong hàn sao? Chuyện nghiêm trọng như vậy tại sao anh ấy chưa từng nói cho mình biết? Anh ấy sợ mình lo lắng hay sao? Tại sao lại ngốc như vậy chứ?

La Duật tinh thông đông, nam, tây và cả trung y, có thể nói là gì cũng biết. Vậy nên anh ta đã kê cho Nhã Thần rất nhiều đơn thuốc khác nhau, mong có thể trị dứt điểm căn bệnh này của Nhã Thần. Anh ta vừa kê thuốc vừa nhìn sang Tiểu Hà đang ngồi bên cạnh anh, hỏi.

“Gần đây cậu ấy có phiền não gì không?”

Nghe đến đây, cô lại cảm thấy nặng lòng.

“Có một chút.”

“Vậy là phải rồi. Bệnh này vốn dĩ nên để tinh thần thoải mái mới phải. Cậu ta đã vốn cuồng công việc rồi, lại còn phiền não nữa thì phát bệnh cũng đúng.”

Nhã Thần trước giờ đã tham công tiếc việc, lại còn vì mình mà muộn phiền nhiều chuyện. Anh ấy lo cho mình không quản ngày đêm như vậy, đến cả sức khoẻ cũng không cần. Anh ấy cứ như vậy thì làm sao mà chịu nổi đây?

La Duật vừa nói xong thì giọng của Nhã Thần vang lên ở trên giường.

“Nói đủ chưa? Cậu cũng đâu phải mẹ tôi đâu? Định đóng vai mẹ chồng đang hỏi tội con dâu à? Đừng nhân lúc tôi bệnh rồi ức hϊếp cô ấy!”

________________________________________________