Bảo Bối Của Tổng Tài Háo Sắc

Chương 43

La Duật nhìn anh đang nằm trên giường bệnh mà vẫn mạnh miệng như vậy, cười hỏi.

“Sao thế? Tôi mới nói vài câu mà đã nhe nanh giơ vuốt với tôi rồi à?”

Tiểu Hà đi đến giúp đỡ Nhã Thần ngồi dậy tựa vào thành giường. Cơ thể anh bây giờ đã ổn hơn lúc nãy, nhưng bệnh thì chắc chắn chưa thể nào khỏi được. Anh đoán chắc là La Duật đã nói gì đó với cô rồi, vậy nên cô mới im lặng nhìn anh như vậy.

“Cậu ta nói gì với em rồi?”

“Anh còn hỏi nữa sao? Tại sao lại không nói cho em biết?”

“Anh xin lỗi! Anh sợ em sẽ lo.”

“Vậy không phải bây giờ em sẽ càng lo hơn hay sao?”

La Duật ngồi ở gần đó, cảm thấy mình bây giờ giống như là không khí lơ lửng, không ai thèm đoái hoài gì tới, tổn thương sâu sắc. Anh ta hắn giọng, tạo sự chú ý.

“Này này! Hai người sao vậy hả? Tôi vẫn còn ngồi ở đây và đang độc toàn thân đấy! Đừng có phát cẩu lương từ thiện như vậy chứ?”

Đang nói chuyện vui vẻ, thì Tiểu Hoàng từ ở dưới nhà chạy lên. Nó bảo rằng có anh nào đó muốn tìm Nhã Thần. Thì ra là Vũ. Cậu ta chạy lên phòng với vận tốc ánh sáng hình như có chuyện gì đó rất gấp.

Nhã Thần thấy bộ dạng này của Vũ thì hỏi ngay.

“Có chuyện gì?”

“Không hay rồi Lý thiếu. Cô Cao vừa đến công ty, nói rằng bản thiết kế kim cương mới… bị mất rồi.”

Anh vừa nghe mà đã không giữ được bình tĩnh mà muốn đến công ty ngay. Nhưng tình trạng bệnh của anh lại đang không tốt thế này, đi đến đó gặp bao nhiêu chuyện phiền phức chỉ làm nó thêm trở nặng. Tiểu Hà quyết định sẽ thay anh đi đến đó, cô muốn tự mình giải quyết. Huống hồ chuyện này lại có liên quan đến Cao Thi Nguyệt, cô ta nhất định ghi thù chuyện lần trước nên mới cố tình gây sự.

Tiểu Hà trước giờ không rành lắm về mấy chuyện này, mình không an tâm để cô ấy đi một chút nào cả.

“Hay là để anh đi!”

Nhã Thần kiên quyết muốn đi, nhưng Tiểu Hà nhất định ngăn lại.

“Không được. Anh đang bệnh không thể đi được. Chuyện này em có thể lo, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi!”

“Nhưng mà…”

“Không sao đâu mà!”

Cao Thi Nguyệt! Tôi thật sự rất muốn xem, cô lại đang định giở trò gì đây? Nếu như cô đã muốn gây sự như vậy, thì cũng đừng trách tôi không nể tình.

Cô đã muốn đi thì Nhã Thần cũng không cản được, anh chỉ đành để Vũ đi cùng, còn dặn đi dặn lại có chuyện gì nhất định phải gọi ngay cho anh.



Vừa đến công ty đã nhìn thấy Cao Thi Nguyệt đợi ở đại sảnh, cô ta có vẻ như đang rất khó chịu và không vui.

“Nhã Thần đâu? Tại sao anh ấy lại không đến?”

Thấy người đại diện đến lại là Tiểu Hà, cô ta lại càng tỏ rõ thái độ hơn.

“Anh ấy bị bệnh rồi, không thể đến được.”

“Cái gì? Bệnh sao? Anh ấy có sao không?”

Dù là như vậy, khi nghe Nhã Thần bị bệnh thì cô ta vẫn không thể không để tâm, vẫn phải hỏi thăm vài câu. Nhưng Tiểu Hà vốn không thích như vậy, cứ như cô ta thù hằn cả thế giới này rồi trong mắt chỉ có mỗi Nhã Thần vậy.

“Đó không phải chuyện của chị. Vài vấn đề chính một chút đi! Chị đang muốn nói gì?”

Tiểu Hà đi đến ngồi ở đối diện, dáng vẻ hiên ngang lạnh lùng.

“Tôi không muốn nói chuyện với cô. Khi nào Nhã Thần khoẻ, tôi sẽ quay lại!”

Vũ đứng ở sau lưng Tiểu Hà lên tiếng.

“Lý thiếu đã ban giao mọi việc lại cho Hoa tiểu thư rồi, cô Cao có việc gì cứ nói với cô ấy.”

Các người đang muốn làm khó tôi đó sao? Hoa Tiểu Hà! Cô hay lắm! Bây giờ đã nghĩ mình là thiếu phu nhân của Lý gia rồi à? Có phải là đã đi quá xa rồi hay không hả?



Ngay sau đó, Thi Nguyệt liền đưa ra loạt giấy tờ, liên quan đến bản thiết kế kim cương đã bị mất. Cô ta còn nhấn mạnh rằng, ngày điều tra ra được nó bị mất cũng chính là ngày mà Nhã Thần giao quyền điều hành lại cho Tiểu Hà.

“Cô Hoa! Giải thích một chút đi!”

“Ý của cô là gì? Nghi ngờ là tôi làm sao?”

Tôi biết ngay mà Cao Thi Nguyệt! Cô lại dùng mấy chiêu cũ này đối phó tôi, muốn tôi mất mặt với mọi người chứ gì? Thật không hiểu sao chỉ bằng vài thủ đoạn dùng tới dùng lui mà cô vẫn trụ được tới giờ này.

Thi Nguyệt nhìn Tiểu Hà cười nhếch mép.

“Không phải cô? Thì là ai?”

“Nếu tôi vẫn không tin là cô ấy làm… vậy thì sao?”

Tiểu Hà giật mình quay đầu lại nhìn, thấy Nhã Thần đã đến từ lúc nào, bên cạnh còn có cả La Duật. Sắc mặt anh rõ ràng là không tốt, mệt mỏi thấy rõ nhưng vẫn muốn đến đây vì cô. Cô đứng dậy nhìn anh ngơ ngác.

“Sao anh lại đến đây? Không phải em nói em có thể lo được sao?”

Nhã Thần chậm rãi đi về phía cô, đứng ở bên cạnh.

“Anh không yên tâm nên mới đến.”

“Cô Cao! Có chuyện gì không vừa ý thì có thể nói thẳng với tôi đây!”

________________________________________________