Từ khi biết Mạc An Nhiên có thai, Minh Uy cẩn thận lo từng chút anh không cho cô rời anh nửa bước, có phải anh lo lắng thái hoá rồi không, do lần đầu làm ba anh cũng hồi hộp, vui mừng, anh phải lo cho cô thật tốt, anh biết người mang thai tính tình thay đổi thất thường.
Hân Linh khi biết cô mang thai thì chúc mừng cô, còn mua cho cô vài chiếc đầm bầu dễ thương nữa, Mộng Hoa thì như Minh Uy cũng chăm từng li từng tí, cô chủ mình giờ được hạnh phúc không còn buồn hay âu lo phiền muộn nữa.
Thời gian mang thai ba tháng đầu khá là khó khăn đối với cô, ăn gì cũng nôn ra hết, cô chỉ ăn được vài loại rau củ, thịt thì cũng ăn ít, trong bữa ăn đều đầy đủ món ăn dinh dưỡng cho mẹ bầu, cô phải gắng ăn từng món cho có sức khoẻ, con phát triển tốt, chuyện gì tới cũng tới, cô chạy vào nhà vệ sinh nôn ra hết.
Cô muốn khóc thật to nhưng không dám, cô sợ ảnh hưởng đến con, khi nôn xong cô cũng phải ăn vài miếng lót dạ, Mộng Hoa pha cho cô li sữa dành cho người bầu, cô cầm ly sữa uống một hơi, chỉ có duy nhất sữa mẹ là cô không nghén, một điều khủng khϊếp hơn nữa là khi anh gần cô thì cô liền bị nghén, đúng vậy cô nghén anh.
Minh Uy khóc ròng khi bị vợ xa lánh, hễ có mặt anh là cô nhăn nhó đuổi anh ra ngoài, bực bội quá mà, có con khổ quá, nhưng anh đợi sau ba tháng thì sẽ tốt hơn thôi, anh cũng đã đăng kí lớp học tiền sản đợi sai khi cô mang thai sau ba tháng anh sẽ dẫn cô đi, chứ bây giờ gần cô là cô nghén, rồi lại đánh anh, ngắt anh, đau muốn chết.
Anh cảm thấy có đứa con là đủ rồi, thấy cô mệt mỏi như vậy anh cũng sót.
Thai ba tháng anh dẫn cô đi khám thai định kì, mỗi tháng anh phải dẫn cô đi khám xem tình hình bé con, trong phòng siêu âm bác sĩ siêu âm sau đó báo cáo kết quả, khuôn mặt bác sĩ hiện ra nét cười:
- Chúc mừng hai vợ chồng cô, là một cặp song sinh.
Cái gì, song sinh sao, Minh Uy vui mừng nắm tay vợ, trên xe Mạc An Nhiên vẫn chưa định hình được, trong bụng mình có tận hai sinh linh, chắc bụng cô sẽ to lắm.
Xuống xe, anh nhẹ nhàng dìu cô tay thì xoa xoa bụng, lên phòng anh hí hửng úp tai vào bụng An Nhiên, sau đó anh như một ông bố lắm chuyện mà nói chuyện với con.
- Các con phải ngoan nghe không, làm mẹ mệt là ba đánh đón đó.
Mạc An Nhiên mỉm cười cô thấy mình thật hạnh phúc khi được anh yêu thương, trong bụng giờ có thêm hai bé con.
Hân Linh làm thư kí cho Bắc Dạ Liên được ba tháng, tháng đầu tốt bao nhiêu, hai tháng sau tệ hại bao nhiêu, tần suất anh gặp Liễu Dã càng nhiều, Hân Linh cảm thấy mình không còn cơ hội nữa rồi, trong một tháng trở lại đây, cô luôn tìm cách gần anh, thậm chí lúc anh ngủ gục cô đã hôn lên môi anh và bị anh phát hiện, cô mặt dày đeo bám anh nhưng lại không có kết quả gì. Từ lúc bị anh phát hiện cô hôn trộm là anh bắt đầu tránh né cô, cô đau buồn nhiêu đây cũng khổ rồi, tình yêu không có kết quả vậy cô chạy theo để làm gì.
Kể từ hôm đó Hân Linh biết chừng mực hơn không bám theo anh nữa, cô nghiêm túc làm công việc của mình, cô không để tình yêu chi phối được, giờ cô phải kiếm tiền cho ba mẹ chữa bệnh, hai tuần trước mẹ cô báo ba cô đã nhập viện, cô lo lắm nhưng do tính chất công việc nên cô chưa thể về cô chỉ đành kiếm Bắc Dạ Liên ứng tiền lương.
- Sếp, cho tôi ứng nửa tháng lương được không.
- Làm gì
- Tôi có việc gấp
Bắc Dạ Liên nhíu mày rồi cũng cho cô ứng trước nửa tháng lương, cô cầm tiền rồi gửi tiền về cho mẹ cô để lo cho ba.
Hôm nay Hân Linh tan làm đúng giờ cô nhanh chóng xin phép rồi rời khỏi, từ lúc biết ba mình bệnh nặng phải nằm viện cô đã xin làm thêm việc ở một quán bar nhỏ để kiếm thêm tiền, dù lương ở công ty nhiều nhưng cũng không đủ chi phí chữa bệnh cho ba.
Bắc Dạ Liên thấy hai tuần gần đây cô khác lạ liền đi theo xem sao, thấy cô bước vào quán bar, anh đã nghĩ không tốt về cô.
Mạc An Nhiên cùng Minh Uy đến lớp học, anh ngồi vào chỗ gần cuối, vợ chồng cô nổi bật hơn cả những người khác trong lớp bởi vẻ ngoài đẹp trai tuấn tú của anh, vẻ đẹp trưởng thành, thanh khiết của cô đã thu hút ánh nhìn của những cặp vợ chồng khác.
Tan lớp học, một mẹ bầu khác lại nói với cô:
- Vợ chồng cô là minh tinh hả sao đẹp thế
Cô cười gượng đáp:
- Không có cô quá khen
Về nhà, cô thấy thoải mái hẳn, tâm trạng cô càng ngày càng tốt lên, không như ba tháng đầu nữa, dấu hiệu nghén cũng ít đi, cô có thể ăn đầy đủ mà không lo bị nôn.
Tối đến, Minh Uy hôn nhẹ lên tấm lưng trắng nõn của cô, lửa trong người anh nóng lên, khi chạm vào cơ thể cô là anh chịu không nổi, lúc khám thai cho cô anh đã lén hỏi về vấn đề quan hệ này, bác sĩ bảo làm được nhưng phải hết sức nhẹ nhàng.
Anh đè cô dưới thân, anh tránh đè mạnh lên người cô, anh khom xuống hôn lấy đôi môi mềm của cô mà mυ'ŧ lấy, An Nhiên mặc cho anh hôn nhưng khi tay anh vừa luồn vào váy đυ.ng ngay qυầи ɭóŧ cô liền đá anh ra.
- Biếи ŧɦái, có biết là em đang mang thai không hả
Minh Uy ủy khuất, bĩu môi đáng thương trả lời:
- Anh đã hỏi bác sĩ rồi, không có cấm chỉ cần nhẹ nhàng là được.
- Anh…
Mạc An Nhiên cứng họng, cô đang mang thai mà còn nghĩ đến chuyện đó, hình như anh muốn chết thì phải.