Lại qua thêm một tháng, Mạc An Nhiên phát hiện mình đã trễ kinh hai tháng, tháng nào cô bị đều đều mà lại chậm, Mạc An Nhiên ngờ ngợ ra điều gì đó, tính đi tính lại bữa tiếp xúc gần làm chuyện đó với Minh Uy rơi vào hai tháng trước.
Mạc An Nhiên lật đật đi đến tiệm thuốc, cô bịt kín mít khuôn mặt, vào hiệu thuốc cô ấp a ấp úng nói:
- Tôi muốn mua que thử thai
Người bán thuốc liền lấy hộp que thử thai cho cô, An Nhiên thanh toán xong liền đi về nhà, theo như hướng dẫn nên thử vào sáng sớm mới cho ra kết quả tốt nhất thế là cô hồi hộp đợi đến sáng mai.
Trời vừa hửng sáng, An Nhiên gỡ cánh tay Minh Uy ra rón rén bước vào nhà tắm để thử, sau năm phút kết quả khiến cô chết đứng, wtf hai vạch, vậy là cô có thai, không được, cô phải đi đến bệnh viện. Tầm chín giờ sáng Minh Uy đã đi làm, cô giả vờ mệt trong người nên xin anh nghỉ một bữa, cô lấy đại một chiếc xe trong nhà xe của nhà anh lái đến bệnh viện, cô đến khoa phụ sản để siêu âm, thật bất ngờ khi bác sĩ nói:
- Chúc mừng cô, cô đã có thai được hai tháng
Cô cầm tờ giấy tay run run, cô quá sơ suất rồi, cô chưa muốn có con, cô còn sự nghiệp, cô chỉ vừa mới nổi tiếng sự nghiệp trên đà phát triển nếu có con cô sẽ phải dừng lại để chăm lo cho đứa bé, con là lộc trời cho, nếu vậy cô đành phải tạm hoãn lại sự nghiệp từ đây.
Rảo bước trên đường cô cũng không biết mình nên buồn nữa, nếu anh biết cô có con thì anh có vui hay không, cô nhớ lúc trước Minh Uy không muốn cô có con của anh, giờ anh đối xử tốt với cô không có nghĩa là anh muốn có con với cô, càng nghĩ cô càng mệt mỏi, hèn chi dạo gần đây cô hay nghén, ăn gì cũng nôn ra hết, còn cả hay mệt mỏi, đau lưng.
Về đến nhà Mộng Hoa thấy cô chủ mình rầu rĩ, cô lo lắng hỏi:
- Thiếu phu nhân chị sao vậy
Mặt cô giờ rất khó coi, thiếu sức sống, cô ôm Mộng Hoa lấy tinh thần, cầm giấy siêu âm ra cho Mộng Hoa coi, cô nhận lấy xem, kết quả là có thai, đây là tin tốt sao cô chủ mình rầu thế kia.
- Đây là chuyện tốt mà cô chủ
Mạc An Nhiên lắc đầu, cô sợ anh không chào đón đứa bé này nhưng giấu cũng không được, anh là chồng cô anh cũng có quyền biết được sự tồn tại của đứa bé, Mạc An Nhiên cầm tờ giấy lên phòng nhìn chăm chú vào tờ giấy siêu âm, tay sờ sờ bụng mình, nơi đây đang có một sinh linh bé nhỏ, cô lên mạng tìm hiểu quá trình mang thai mẹ bầu nên và không nên làm gì.
Nên ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng cho bé và mẹ.
Sức khoẻ phải tốt, mẹ bầu có thể tập yoga, bơi, pilates, đi bộ với cường độ phù hợp,…
Tập luyện thường xuyên, vận động giúp mẹ bầu " vượt cạn " dễ dang hơn và khoẻ mạnh, tập luyện giúp tinh thần phấn chấn, giảm stress và dễ lấy lại vóc dáng sau sinh.
Không rượu, bia
Không caffeine hàng ngày
Tham gia lớp tiền sản để biết nhiều thông tin hơn về quá trình mang bầu của mẹ và chăm sóc bé con sau khi chào đời,…
Đặt việc nghỉ ngơi và sức khoẻ lên hàng đầu.
- Ơi trời, sao nhiều thế đúng là mang thai khó thật mà.
Mạc An Nhiên còn xem mấy video mà bà bầu sinh đẻ, cô cảm thấy đau đau ở phần dưới, sau này cô cũng phải chịu đau như vậy, cô khóc không ra nước mắt.
Đến tối Minh Uy mới trở về, nghe Mộng Hoa nói ngày nay cô chủ buồn rầu kêu anh lên xem sao, anh sốt sắn đi lên xem cô, thấy cô ngồi trên giường chăm chú xem điện thoại, thấy anh cô hơi giật mình sau đó chuyển sang tức giận. Mạc An Nhiên ném gối về phía Minh Uy, thấy vợ mình trở nên hung dữ như vậy anh cũng hơi sợ, rốt cuộc ai làm cho cô vợ mình giận như thế này.
Anh liền đi đến ngồi cạnh cô dỗ dành, Mạc An Nhiên đưa tờ giấy siêu âm cho anh, Minh Uy nhận lấy xem từng chữ từng chữ, kết quả cuối cùng ghi là mang thai, tim anh đập liên hồi, điều anh mong chờ cuối cùng cũng đến, thấy anh im lặng cô đột nhiên thấy hụt hẫng cô lạnh nhạt nói:
- Nếu anh không cần đứa bé cũng không sao, em sẽ rời khỏi đây tự nuôi đứa bé.
Minh Uy nhìn cô khó hiểu, anh mong chờ là đằng khác, cô nói vậy anh có hơi buồn nhưng sau đó anh ôm chầm lấy cô, cằm đặt lêи đỉиɦ đầu cọ qua lại, thủ thỉ:
- Em ngốc quá, do anh tạo ra nó mà haha, anh đợi lâu lắm rồi.
Cái gì thì ra là do anh cố ý vậy mà hại cô rầu sáng giờ thật đáng chết, cô đánh thật mạnh sau lưng anh đau điếng, ánh mắt trở nên tức giận khiến Minh Uy gục đầu sợ sệt, bà xã đại nhân tức giận thiệt rồi, mạng sống anh đang bị đe doạ.
Thế là tối hôm đó, anh bị Mạc An Nhiên đuổi ra ngoài không cho ngủ chung giường, haizzz lỗi do anh nên không trách không than được.
…
Hai tháng nay, Hân Linh cũng chưa bỏ cuộc, sáng vẫn lo đồ ăn sáng cho Bắc Dạ Liên, anh càng ngày quá đáng, không những không ăn mà còn quăng vào sọt rác, trước đây cô làm đồ ăn là anh ăn sạch, bây giờ thì không nhích một muỗng mà còn quăng vào sọt rác, tận mắt thấy tim Hân Linh nhói lên, chắc là do Liễu Dã đã quay về nên anh không muốn đυ.ng vào đồ ăn của cô gái khác, cô cười chua xót.
Chiều tan làm thì bên ngoài trời đổ mưa, hôm nay cô đúng thật là xui xẻo mà, không mang ô mà sao về đây, tiếng bước chân đằng sau từ từ tiến gần về phía Hân Linh đứng, cô xoay ra đằng sau, là Bắc Dạ Liên cô nên xin hoá gian không, nếu đứng đây đợi cơn mưa dứt thì lâu lắm, đánh liều một phen:
- Sếp, cho tôi đi nhờ được không, mưa quá tôi không về được.
Bắc Dạ Liên nhíu mày, anh từ chối:
- Không, tôi không thích người khác ngồi trên xe tôi.
Từ chối thẳng thừng, tài xế đi lại cầm ô đưa anh ra xe, xe khuất bóng, Hân Linh mới thôi nhìn, ban đầu anh đâu có lạnh nhạt như vậy đâu, chắc là do cô ảo tưởng, cô phải dầm mưa về thôi, cô ôm túi xách vào người rồi chạy khỏi công ty, được một đoạn cô thấy chiếc xe quen thuộc, Bắc Dạ Liên bước ra mở cửa cho Liễu Dã vào ngồi rồi xe khởi động chạy đi, cô cười khổ lắc đầu, cô không có tư cách ngồi xe anh chỉ có người anh yêu mới ngồi được thôi.
Về đến nhà cũng đã gần tối, Hân Linh lên phòng tắm thay đồ tránh bị cảm, vì đây là mối tình đầu của cô, cô biết thế nào là yêu nên cô khá kiên nhẫn nhưng liệu về sau cô còn chịu được không.