Edit : Trâm
Beta : Ly
_____
Thanh âm không lớn, nhưng Cố Dương Khanh lại nghe như tiếng sấm vang.
Hắn nhấp môi, làm ra biểu tình trào phúng, nói: “Thích? Hậu cung của ngươi oanh oanh yến yến như thế, ngươi sao lại không thích cho được? Nói những lời này ngươi không thấy ngượng sao?”
Sắc mặt Cố Thiệu Ngôn vẫn không đổi, nói: "Nếu ngươi không thích, ta có thể cho các nàng rời đi.”
Cố Dương Khanh nhất thời nói không ra lời. Tuy hắn biết Cố Thiệu Ngôn có ý với hắn, hắn cũng chỉ nghĩ Cố Thiệu Ngôn xem hắn là tiểu hài tử muốn đem nhốt lại nuôi dưỡng mà thôi, nhưng hiện giờ Cố Thiệu Ngôn anh lại nói ra những lời này. Hắn vốn muốn cười nhạo mấy lời ngọt ngào giả tạo của Cố Thiệu Ngôn, nhưng đối mặt với cặp mắt thanh triệt kia, hắn cũng chỉ có thể trầm mặc.
Hắn bỗng nhiên nhớ tới ngày hôm qua, thủ hạ hắn có nói, tuy rằng Cố Thiệu Ngôn đi đến chỗ của Đức phi, nhưng cũng chỉ ngồi ở một chỗ, cái gì cũng không có làm, sau đó thì đi đến chỗ của hắn.
Cố Thiệu Ngôn tiếp tục nói: “Ta biết ngươi cảm thấy rất buồn cười, chúng ta vốn là thù địch, ta có tư cách gì mà nói thích ngươi. Nhưng ta không có lừa ngươi, cũng không cần dùng loại thủ đoạn này để lừa ngươi. Ngươi tin cũng được, không tin cũng được, chuyện hôm qua ta cũng không giấu giếm được. Có một số việc có lẽ ngươi đã quên, nhưng cả đời này ta vẫn sẽ không quên được.” Ngữ điệu của anh bằng phẳng, đó là loại bình tĩnh chưa từng có, “Ta cũng biết sau đêm qua ngươi nhất định sẽ hận đến cực điểm, nhưng đối với ta mà nói đó lại là hạnh phúc. Trong khoảng thời gian này ngươi vẫn luôn nhẫn nhịn ta, ta biết, từ nay về sau…… Ta sẽ không đến làm phiền ngươi nữa, hiện tại ngươi có thể đi rồi.”
Anh nói xong liền xoay người lại, làm như không muốn nhìn thấy Cố Dương Khanh nữa.
Trong phòng yên tĩnh một lúc, chợt một thanh âm vang lên: “Ta sẽ ở lại.”
Cố Thiệu Ngôn vẻ mặt không thể tin ngước mắt nhìn lên.
Cố Dương Khanh khẽ cười, tựa như xuân hoa rực rỡ.
“Nhiệm vụ mục tiêu độ hảo cảm +20, độ hảo cảm hiện tại là 60, đã đạt tới nhiệm vụ tiêu chuẩn, có hay không kết thúc nhiệm vụ lần này?”
Cố Thiệu Ngôn ở trong lòng lựa chọn “Không”, trò hay vừa mới bắt đầu, sao lại có thể kết thúc sớm như vậy.
Cố Thiệu Ngôn biết lý do Cố Dương Khanh dễ dàng bị thuyết phục dễ dàng như vậy, đơn giản là muốn lợi dụng tình cảm của anh để ly gián với người khác, làm anh tứ cố vô thân*, cuối cùng Cố Dương Khanh lại nhân cơ hội đó mà đoạt quyền. Anh không để bụng chuyện này, dù sao anh cũng đã hiểu rõ ý nghĩ của đối phương, nhờ thế mà độ hảo cảm đã tăng lên đến như vậy.
*Tứ cố vô thân: đơn độc một mình, không có người thân.
Bọn anh bắt đầu tuần trăng mật.
Nguyên chủ trước giờ vẫn luôn được sủng ái, cho nên cung điện của anh là nơi tốt nhất trong số các hoàng tử, không chỉ có không khí trong lành, trang hoàng hoa lệ, còn có một cái ôn tuyền* nho nhỏ.
*Ôn tuyền: suối nước nóng
Thúy trúc sao vân tự kết tùng, nhẹ hoa nộn măng dục lăng không. ( * )
(*) Xuất từ《 Phú Đắc Giai Tiền Nộn Trúc 》.
U hoàng nơi sâu xa, truyền đến tiếng rêи ɾỉ như có như không, mơ hồ hoà vào trong tiếng nước.
Nếu là có người đến gần, liền sẽ thấy ở giữa suối nước nóng, trong sương mù lượn lờ có hai đạo thân ảnh dính sát vào nhau, hơn nữa còn có âm thanh vui sướиɠ kia, kẻ ngốc cũng biết bọn họ đang làm gì.
Nhiều ngày qua Cố Thiệu Ngôn cảm thấy rất thoải mái, trừ những lúc đám thần tử kia quấy rầy anh , được hưởng thụ mỹ tửu mỹ thực còn có mỹ nhân, chẳng có gì sung sướиɠ hơn.
Cố Dương Khanh rất tiêu soái, tìm được cho mình lý do để khỏi phải thượng triều, hắn liền ở bên cạnh mình, còn không kháng cự mà lăn lên giường. Tuy rằng rằng hắn nằm ở dưới có chút bất mãn, nhưng nghĩ chính mình còn phải lợi dụng Cố Thiệu Ngôn, không thể chọc giận anh , thực mau liền bình thường trở lại. Cố Thiệu Ngôn ít nhiều cũng đã đoán được tâm tư của hắn, đối phương tự nguyện nằm xuống, đối với anh mà nói càng tốt, không cần phải tốn nước miếng.
Không thể không nói dáng người Cố Dương Khanh đúng là cực phẩm. Tứ chi thon dài mạnh mẽ, vòng eo mềm dẻo, dung mạo tuấn tú, sau khi buông ra liền chủ động nhiệt tình.
Cố Thiệu Ngôn đem Cố Dương Khanh ấn ở bên cạnh tảng đá, từ phía sau dùng sức mà va chạm, nhờ có gel bôi trơn mà càng dễ thực hiện hơn. Cố Dương Khanh vành mắt đỏ hồng, nằm ở bên cạnh tảng đá tinh tế mà rêи ɾỉ, lông mi dài nhiễm nước, không biết là nước mắt hay sương mù.
Cố Thiệu Ngôn nâng một chân hắn lên, làm côn ŧᏂịŧ tiến vào sâu hơn, khiến Cố Dương Khanh kịch liệt run rẩy. Cố Thiệu Ngôn cúi đầu cắn lỗ tai đối phương, còn ngại không đủ mà liếʍ láp một phen, lại từ sau cổ hôn một đường đến xương quai xanh. Hạ thân còn không quên động, bọt nước văng tung toé.
Sau khi bắn vào bên trong Cố Dương Khanh . Cố Thiệu Ngôn vừa lòng mà nâng nâng khoé môi . Sau đó ôm người kia đến ôn tuyền rửa sạch.