Nghịch Thiên Thần Châm: Quỷ Y Độc Vương Phi

Chương 478: Tâm sự của Mặc Uyên

“Xin lỗi, đã khiến muội lo lắng rồi.”

“Huynh còn biết bọn ta lo lắng à, biết rồi mà còn cậy mạnh sao?”

Linh Diên nổi giận đùng đùng ngồi xuống, túm cánh tay Mặc Ngân qua bắt mạch cho hắn, chỉ giây lát sau sắc mặt nàng trở nên khó coi hỏi:

“Còn có chỗ nào khó chịu không?”

Mặc Ngân chỉ chỉ về phía dạ dày, lắc đầu, Linh Diên vừa thấy vậy thì giận mà không có chỗ trút: “Ngoại trừ chỗ này thì sao?”

Hắn phối hợp lắc đầu: “Những chỗ khác không có gì không thoải mái, sau khi nôn ra rồi thì tốt hơn nhiều, cũng không còn nấc cụt nữa.”

Chuyện không còn nấc cụt đối với hắn thật sự khiến hắn cảm thấy thoải mái hơn bị nôn ra nhiều.

Linh Diên nhìn xoáy vào hắn một cái: “Ta chẳng hiểu nổi, không thể ăn cay thì có gì mà mất mặt chứ? Việc này chứng tỏ thể chất của huynh không thích hợp ăn cay, không phải là huynh không thể ăn, huynh cứ cậy mạnh như vậy, giờ đã thấy hậu quả chưa? Có ích gì hả? Sau này dù cho ngày nào huynh cũng ăn cay, ngày nào cũng nôn thì cũng không thể thay đổi được tật xấu nấc cụt của huynh, đó là bẩm sinh rồi, không thể thay đổi được, hiểu chưa?”

Mặc Ngân muốn nói gì đó lại thôi, đôi mắt đen láy của Linh Diên nhìn thẳng vào hắn, trong mắt hiện lên sự hung dữ trước giờ chưa từng có.

“Đừng trách ta không cảnh cáo trước, nếu huynh còn chà đạp bản thân như vậy tương lai có xui xẻo chịu thiệt cũng là bản thân huynh. Đợi huynh phá hư hết dạ dày mình rồi, đến cuối đời cũng sẽ có lúc huynh phải khóc cho xem. Về điểm này dù huynh có mạnh mẽ đến đâu cũng không cách nào cải thiện được, hiểu chưa?”

Thấy muội muội nhà mình mắng mình cứ như dạy trẻ con, Mặc Ngân không nói nên lời, nhưng cố tình là mình đuối lý, chỉ có thể gật đầu nghe lời.

Linh Diên căn dặn xong lại đưa cho hắn một ly nước trong không gian và mấy viên thuốc giảm đau dạ dày rồi ra ngoài, chỉ chốc lát sau đã quay lại với vẻ mặt u ám.

“Mặc gia lớn như vậy mà lại không tìm thấy sữa bò, ngay cả sữa dê cũng không có, đúng là quá đáng mà. Quên đi, huynh cứ nằm xuống nghỉ ngơi cho tốt, không cần phải ăn gì cả, để ta đi nấu chút đồ ăn cho huynh.”

Mặc Ngân thấy nàng vội trước vội sau, thật sự hơi áy náy: “Không cần, lúc này ta không muốn ăn gì cả, muội đừng làm.”

Linh Diên lạnh nhạt nhìn hắn một cái: “Chuyện này huynh đừng quan tâm, ta đi một lát sẽ trở lại ngay.”

Trước khi đến phòng bếp, Linh Diên quay lại nhà ăn giúp Mặc Uyên còn nằm tuyệt dưới đất đứng dậy, sẵn tiện đưa cho hắn ta một viên thuốc.

Chỉ trong nháy mắt Mặc Uyên đã cảm nhận được mình có thể cử động, câu đầu tiên sau khi mở miệng chính là: “Lục ca thế nào rồi?”

“Xem như huynh còn có lương tâm, huynh đi xem huynh ấy trước đi, ta đi làm cho huynh ấy một ít thức ăn giảm đau dạ dày.”

Linh Diên thấy Mặc Uyên lại khôi phục dáng vẻ hoạt bát thì để lại một câu rồi đi, Mặc Uyên lại giữ nàng lại.

“Muội tử à, ca ca sai rồi mà, sau này không dám lấy lục ca ra trêu chọc nữa, muội tha thứ cho ca đi, ca cam đoan với muội không được sao?”

Linh Diên đưa tay lên hất tay hắn ta ra, tức giận trừng mắt nhìn hắn ta: “Đối tượng huynh nên xin lỗi không phải là ta, là lục ca. Giờ huynh ấy không có sức lực gì, còn nằm trên nhuyễn tháp đó. Cửu ca, không phải ta nói huynh đâu, nhưng huynh nói thử xem khi nào huynh mới có thể chín chắn một chút đây? Có phải là mấy năm nay lục ca bảo vệ huynh tốt quá nên huynh cứ thể ngây thơ vô tội như vậy không?”

Nét mặt Mặc Uyên cứng đờ, muốn mở miệng giải thích gì đó, nhưng lời đến miệng rồi lại không biết phải nói thế nào, Linh Diên cũng không rảnh nghe hắn ta giải thích, lập tức khoát tay rời khỏi.

Nhìn theo bóng dáng của nàng, trong đôi mắt rũ xuống của Mặc Uyên nổi lên chút cô đơn và phức tạp rõ ràng.

“Đúng vậy, lục ca bảo vệ ta tốt quá nên ta căn bản không biết không biết làm sao để sinh tồn trong gia tộc. Diên Nhi, muội nói xem, giờ ta nên làm gì đây? Nếu muội là ta thì muội sẽ làm thế nào?”

Mặc Uyên ngước mắt nhìn trời, đột nhiên cảm thấy dù hôm nay là nắng xuân rực rỡ cũng không thể xua tan mây mù trong lòng hắn ta.

Đợi khi Linh Diên đặt chén canh sườn rong biển, cháo đậu xanh dinh dưỡng, cùng với nho, óc chó và những món ăn khác vào thư phòng của Mặc Ngân thì hắn đã ngủ rồi. Đứng cạnh là Công Tử Diễn và Mặc Hàn Y chẳng biết đã quay về từ lúc nào, còn cả Mặc Uyên đang cúi gằm mặt không biết đang nghĩ gì.

Bất đắc dĩ, nàng chỉ có thể cho người đem thức ăn xuống để hâm nóng, nghĩ rằng khi nào hắn tỉnh lại rồi ăn cũng không muộn.

Đến khi mấy huynh muội rời khỏi phòng của Mặc Ngân thì Mặc Hàn Y liền lấy cớ đi, để lại ba huynh muội ngươi nhìn ta, ta nhìn người, lại ngồi đối diện nhau không nói gì, không biết phải bắt đầu nói từ đâu.

“Có phải hai muội cảm thấy ca ca ta vô dụng lắm không?”

Mặc Uyên đột ngột nói vậy khiến Linh Diên kinh ngạc, lại liên tưởng đến những lời mình vừa nói và trạng thái bây giờ của Mặc Uyên, lập tức hơi tự trách.

“Ca, huynh nói gì vậy, sao huynh lại vô dụng được? Huynh không biết là khi ta và tỷ tỷ biết mình có ca ca mạnh như lục ca và huynh thì trong lòng đã vui vẻ đến thế nào đâu.”

“Có phải là so với lục ca thì ta không hề giống ca ca của các muội không? Có đôi khi ta thậm chí còn cảm thấy bản thân còn không chín chắn bằng hai muội nữa, so ra thì càng giống đệ đệ của các muội hơn đúng không?”

Hai tỷ muội nhanh chóng trao đổi ánh mắt với nhau, nghĩ thầm, tuổi của bọn họ vốn lớn hơn hắn ta mà, không chỉ hắn ta mà Mặc Ngân cũng vậy, chỉ là thường ngày tính cách Mặc Ngân thể hiện ra bên ngoài là hình tượng lớn mạnh đến mức có thể che mưa chắn gió, ngược lại là Mặc Uyên so ra thì càng thêm bình dị gần gũi, dễ ở chung, nhưng điều này cũng không đồng nghĩa với việc hắn ta giống đệ đệ bọn họ!

“Ca, những lời ta nói lúc trước không phải ý này đâu, ta chỉ cảm thấy đôi khi huynh đùa giỡn hơi quá. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc những mặt khác của huynh không tốt. Mấy lời như là đệ đệ của bọn ta lại càng vô căn cứ, nói ra lại khiến người ta chê cười đó. Ca à, sau này tuyệt đối không thể nói ra những lời này nhé, giờ ta xin lỗi vì những lời lúc trước ta nói với huynh được không? Ca à, huynh nhất định đừng có để bụng mà!”

“Không, muội không nói gì sai cả, chuyện này đúng thật là ca ca ta đùa quá đáng rồi. Ta cũng không ngờ lục ca lại cố chấp như vậy, tóm lại đều là lỗi của ta, là lỗi của ta cả!”

Mặc Uyên càng tự trách thì trong lòng Linh Diên càng khó chịu. Nàng nhìn hắn ta, đột nhiên cảm thấy hình như hắn ta khác với thường ngày, định mở miệng hỏi, Công Tử Diễn lại đột nhiên kéo nàng lại lắc lắc đầu với nàng.

Mà Mặc Uyên đúng là không còn lòng dạ nào ở lại nữa: “Viện của các muội đã sắp xếp xong rồi, đi thôi, ta đưa các muội qua đó. Đã mỏi mệt nhiều ngày rồi, cũng nên nghỉ ngơi cho tốt thôi.” Nói rồi hắn ta liền dẫn đầu đi ra ngoài.

Hai tỷ muội phía sau ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi, cuối cùng, Linh Diên vô cùng hối hận nhìn Công Tử Diễn.

“Nguy rồi, nhất định là ca ca giận ta rồi, trước đó ta nói huynh ấy ngây thơ vô tội, bị ca ca bảo vệ quá tốt, tỷ nói xem có phải là tổn thương lòng tự trọng của huynh ấy rồi không?”

“Muội nói vậy sao?”

Linh Diên áy náy gật gật đầu: “Sao mà ta nghĩ tới huynh ấy lại nhạy cảm như vậy chứ. Tỷ xem ngày thường huynh ấy cứ nhảy lên nhảy xuống như thế, ai ngờ lại là kiểu người đầy tâm sự thế chứ? Haiz, cũng tại ta, cứ nghĩ huynh ấy quá đơn giản, lần này ta thấy tâm tư cửu ca của chúng ta kỳ thật cũng rất nhạy cảm, chẳng qua là bình thường tính tình của huynh ấy che đậy điều đó thôi.”

Nhưng mà Công Tử Diễn lại xoa cằm, vừa kéo Linh Diên đi vừa nhìn bước chân nặng nề mà lại vô hồn của Mặc Uyên.

“Theo lý thì cửu ca không nên phản ứng mạnh như vậy mới đúng, muội nói xem có phải là còn có chuyện gì mà chúng ta không biết, mà những lời đó của muội lại vô tình kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến thần kinh không ổn định của huynh ấy không? Khiến huynh ấy lập tức tỉnh ngộ?”

Linh Diên trừng lớn mắt: “Không, không thể nào?”

“Có gì mà không thể chứ, muội đã quên lúc lục ca ở đảo Thạch Đầu đã nói gì đó với tôn chủ kia sao? Tuy chúng ta không nghe rõ bọn họ nói gì, nhưng thỉnh thoảng cũng đọc được mấy chữ, nếu chúng ta không nhìn lầm thì tôn chủ kia đã nghiến răng nghiến lợi nói với ca ca cái gì mà con ruột đó! Không chỉ như thế mà còn có ca ca, muội muội và mẫu thân này nọ nữa, muội nói xem có phải có khả năng là lục ca với tôn chủ kia có quan hệ gì không?”

Trong lòng Linh Diên giật mình vì những lời nói nhìn như lơ đãng của Công Tử Diễn, đồng tử ngay lập tức trừng lớn.

“Không, không thể nào? Sao lại có thể chứ?”

“Sao lại không thể? Muội đừng thấy mấy ca ca trông như đã giải thích thân thế của chúng ta từ đầu đến đuôi, nhưng chung quy ta vẫn cảm thấy bọn họ luôn giữ lại một phần về mẫu thân và phụ thân, những lời kể cũng không hoàn chỉnh. Ví dụ như nương của chúng ta đâu? Phụ thân chúng ta đâu? Bọn họ chỉ nói năm đó bất đắc dĩ mới phải nhanh chóng đưa chúng ta đến đại lục Tứ Phương, nhưng mà nguyên nhân thì sao? Tại sao lại phải đưa đi, còn dùng cách như vậy để che giấu thân phận của ta và muội?”

“Cuối cùng năm đó đã xảy ra chuyện gì khiến ta và tỷ bị thương khi còn trong bụng mẹ như vậy. Tỷ tỷ, tỷ có biết đến giờ linh hồn của tỷ vẫn không đầy đủ hay không? Hoa Nhan cũng chính là vì linh hồn bị thiếu hụt phân liệt ra, điều này chứng minh cho cái gì? Chứng tỏ lúc trước nương đã bị thương rất nặng đó! Còn về ta thì tuy không bị thương gì, nhưng độc Hắc Ngột Lân kia hẳn là cũng không phải vô duyên vô cớ mà có. Những chi tiết này các ca ca cũng không nói cho chúng ta biết.

Còn nữa, nếu thần nữ của Thần Nữ tộc chúng ta là hai người thì dì của chúng ta đâu? Nương mất tích, dì lại ở đâu? Nhiều chi tiết như vậy là ca ca quên thật hay là cố ý không nói cho chúng ta biết? Huynh ấy chỉ nói cho chúng ta là huynh ấy gọi chúng ta về có tác dụng với của Thần Nữ tộc, nhưng chưa nói cho chúng ta biết mười sáu năm trước rốt cuộc đế quốc đã xảy ra chuyện gì!”

Khi Linh Diên hỏi ra từng câu từng câu một, Công Tử Diễn trầm mặc, nàng ấy nhìn Linh Diên, giọng điệu không chắc chắn lắm.

“Ý muội là… là lục ca và cửu ca cố ý che giấu chúng ta điều gì đó, không cho chúng ta biết sao?”

Linh Diên gật gật đầu: “Ừm, không biết trong tương lai bọn họ có nói hay không nhưng rõ ràng là bây giờ không phải thời cơ theo như lời bọn họ đã nói, thậm chí ngày sinh thật của ta và tỷ còn không nói, nói cách khác, ta cũng không biết ngày nào tế tự cho gia tộc!”

“Diên nhi…” Nhắc đến tế tự. sắc mặt Công Tử Diễn không khỏi trắng bệch, nàng ấy túm lấy tay Linh Diên theo bản năng: “Muội… thật sự muốn đi sao?”

Linh Diên không khỏi cười chua xót: “Mục đích đưa ta trở về lần này không cần ca ca phải nói, ta là người thứ hai có được không gian tùy thân sau người sáng lập Mặc gia, tổ nãi nãi Mễ Nhiêu, điều này có nghĩa là ta cũng có đủ sức mạnh để có thể cứu vớt Mặc gia, thậm chí cả Long đế quốc. Nếu ta không đi thì sẽ thành cái gì, người phản bội gia tộc, hay là phản bội Long đế quốc?”

“Không, Diên nhi, đây không nên là trách nhiệm của muội, lại càng không nên là trách nhiệm của chúng ta, tại sao mọi chuyện lại trở nên như vậy, lại sao chúng ta phải đeo lên lưng trách nhiệm như vậy, chúng ta đã khó khăn lắm mới sống sốt qua mười sáu năm, chẳng lẽ vậy vẫn còn chưa đủ sao? Tại sao còn nhất định phải trả một cái giá lớn như vậy? Tại sao?”

Thấy cảm xúc của Công Tử Diễn đã sắp ảnh hưởng đến Mặc Uyên đi đằng trước, Linh Diên vội vàng nhéo nhéo mu bàn tay nàng ấy.

“Được rồi tỷ tỷ, chuyện này tạm thời nói tới đây thôi, đừng nói thêm nữa.”

Công Tử Diễn đỏ mắt nhìn nàng một cái, trong lòng lại đau xót không chịu nổi, chỉ là khi nhìn đến Mặc Uyên đang đi đến chỗ bọn họ thì cảm xúc này lập tức bị nàng ấy nén xuống. Dù nàng ấy có muốn thừa nhận hay không, dù giờ bọn họ đã về đến Mặc gia, dù ngoài mặt ca ca đối xử rất tốt với bọn họ, nhưng trong lòng nàng ấy, người thân của nàng ấy cũng chỉ có một mình Linh Diên, chỉ có một mình nàng thôi!

“Các muội không có việc gì chứ? Sao vừa rồi cảm xúc lại kích động như vậy?”

Mặc Uyên cau mày, nhìn hai tỷ muội một cái thật sâu, Linh Diên vỗ vỗ mu bàn tay Công Tử Diễn, ý bảo nàng ấy đừng nói gì.

“Vừa rồi ta vẫn luôn tự trách, tỷ tỷ nghe nói ta nói với huynh như vậy liền kích động nhịn không được mắng ta.”

Nói xong câu đó nàng không nhịn được đi tới trước mặt Mặc Uyên, kéo tay hắn ta: “Ca, ta không cố ý thật mà, huynh có thể tha thứ cho ta không?”

Mặc Uyên vừa nghe thấy vì vậy mà làm hai tỷ muội ồn ào không vui, vừa giận lại vừa bất đắc dĩ.

“Muội là muội muội của ta, là người thân của ta, những lời kia của muội cũng là vì tốt cho ca ca ta, có gì mà ta không tiếp nhận được chứ?”

“Yên tâm, chúng ta là người một nhà, những việc nhỏ đó căn bản không đáng cho chúng ta để trong lòng, đừng vì vậy mà làm tổn thương hòa khí của chúng ta. Ta không sao, cũng không phải vì vậy mà tâm tình sa sút, chỉ là giờ ta không có cách nào giải thích rõ ràng với các muội, vậy nên các muội đừng truy hỏi, được chứ?”

“Thật sao?”

“Tất nhiên là thật!”

Linh Diên kích động, lập tức hưng phấn cong mắt cười: “Có những lời này của ca ca thì ta an tâm rồi.”

Mặc Uyên bất đắc dĩ gõ trán nàng: “Được rồi, đến viện của các muội rồi. Đây, chính là chỗ này, Tử Đằng uyển, các muội mau vào trong nghỉ ngơi đi, có gì cần thì cứ nói vói ma ma trong viện, bà ấy sẽ đáp ứng mọi yêu cầu của các muội.”

Linh Diên và Công Tử Diễn tiễn Mặc Uyên rời đi rồi trở về Tử Đằng uyển. Không thể không nói, vừa nhìn đã biết nơi này là do hai huynh đệ cố ý sắp xếp cho bọn họ.

Trong viện chim hót hoa nở, lại còn có núi giả và cá, cảnh vật xung quanh rất tuyệt, hơn nữa diện tích cũng không nhỏ, tổng cộng có hai tầng lầu, bài trí đều giống nhau, tuy trang trí trong phòng không xa hoa nhưng không có gì mà không tốt nhất, những chi tiết này lại thể hiện dụng tâm của người bố trí.

“Tuyệt quá, là phong cách mà ta thích, không phô thương, đủ khiêm tốn, hơn nữa bố trí cũng rất thoải mái, tỷ tỷ thì sao?”

“Ừ, xem ra hai ca ca rất dụng tâm, đi thôi, mệt mỏi hai ngày rồi, đúng là cũng nên nghỉ ngơi thôi!”

Linh Diên đang muốn tách ra với Công Tử Diễn thì bất ngờ nàng nghĩ đến gì đó, đột nhiên xoay người giữ chặt nàng ấy lại.

“Đợi một chút, tỷ, trước tiên tỷ khoan đi đã, ta vẫn còn rất tò mò. Tỷ nói xem, chúng ta không hỏi được từ chỗ ca ca thì cũng không thể tìm được chút manh mối từ miệng những người khác sao?”