“Hức~”
“Hức~”
Có một loại người, cho dù theo ngươi người ta có thảm hại thế nào, nhưng người ta luôn có thể thế hiện ra sự thảm hại này bằng tư thế cực kỳ tao nhã, thần thái cao quý siêu việt bẩm sinh đó, dù là Linh Diên nhìn ở khoảng cách gần cũng không nhịn được muốn đâm chọc.
“Lục ca, hóa ra huynh không thể ăn cay à, có phải là sau khi ăn cay là sẽ bị nấc cụt hay không?”
“Hức!”
Đáp lại nàng là đôi mắt sâu thẳm như giếng cổ của người nào đó. Hắn chỉ lẳng lặng ngồi ở kia, lạnh lùng nhìn mấy đệ đệ và muội muội, dù mặt bọn họ có đỏ cỡ nào thì sắc mặt của hắn cũng không thay đổi nửa phần, nhìn mãi đến khi cả đám bon họ chột dạ không thôi.
Đương nhiên, người chột dạ nhất trong đám này chính là đệ đệ ruột của hắn – Mặc Uyên đã biết hắn có tật xấu như vậy từ nhỏ.
Linh Diên thấy Mặc Ngân không để ý đến nàng, không khỏi bĩu môi: “Huynh không ăn được thì đừng có ăn. Nào nào nào, mọi người đừng ngây ra nữa, cứ ngồi xuống tiếp tục ăn đi, không cần để ý đến huynh ấy.”
Nhưng cảnh tượng kế tiếp lại khiến tròng mắt mấy huynh muội suýt chút nữa trừng rớt xuống. Người nào đó đang nắc cụt không thể khống chế được lại còn cầm đũa lên đưa đến đĩa rau dưới tình huống nghiêm trọng như vậy.
Linh Diên cách hắn gần nhất theo bản năng đưa tay ngăn lại: “Ca, không ăn được thì đừng ăn, đợi lát nữa ta làm một bát mì nước cho huynh làm ấm dạ dày.”
Lúc này ánh mắt Mặc Ngân trầm xuống, hàng lông mày được cắt tỉa gọn gàng hơi chau lại, một giọng nói âm u lạnh lẽo khiến nàng dựng hết lông tơ vang lên.
“Ai nói ta không ăn được?”
Linh Diên: “…”
Cái này còn cần phải nói sao? Huynh đã nấc cụt đến mức không thể kiềm chế được rồi kìa, chẳng biết huynh còn mạnh miệng ở đây làm gì nữa?
Dưới ánh mắt lạnh như băng của hắn, Linh Diên dần không địch lại nổi, rồi lại không thể không lo lắng cho dạ dày của người nào đó.
“Ca, giờ không phải là lúc để huynh cậy mạnh đâu, nếu huynh không thể ăn cay mà còn ép mình phải ăn thì cẩn thận thủng dạ dày đó!”
Thân là thầy thuốc, nàng biết rõ hắn làm vậy sẽ có hậu quả gì, nếu vì khí tràng của hắn mà mặc kệ hắn làm như vậy mới là hèn nhát nhất. Trong lúc suy nghĩ, nàng không nhịn được ra tay cưỡng chế đoạt lại đôi đũa trong tay Mặc Ngân.
“Có ta ở đây, huynh đừng hòng ăn thêm miếng nào nữa!”
Trước giờ Linh Diên đều nói một không nói hai. Không phải sao, ngay khi khí tràng lạnh như băng vừa phát ra thì đã lập tức rước lấy sự không hài lòng của Mặc Ngân.
“Muội muốn nhược điểm này của ta bị phơi bày trước tất cả mọi người sao?”
Không thể ăn cay?
Đùa hả, Mặc Ngân hắn là ai?
Chỉ là một trái ớt mà có thể làm khó hắn sao?
Cũng không khỏi coi thường hắn quá rồi.
Khóe miệng Linh Diên giật giật vì sự tích cực đột ngột của ca ca nhà mình: “Ca, trên đời này làm gì có ai không có nhược điểm chứ?”
Mặc Ngân nhướng mày, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm: “Vậy cũng không thể chỉ vị một trái ớt nho nhỏ mà phá hủy thanh danh cả đời của ta được!”
Nhược điểm của người khác thế nào không liên quan đến hắn, nhưng trong nhược điểm của hắn tuyệt đối không thể có bốn chữ “không thể ăn cay” này được!
Đặt những lời này xuống, Mặc Ngân không thèm để ý đến căn nấc nụt đang gây rối, thế mà thật sự cầm đũa lên ăn từng miếng từng miếng cá hấp, mao huyết vượng, tôm chua cay, canh cá cay và các món ăn khác do nàng làm. Trong lúc ăn lại không thèm uống một ngụm nước nào, cũng không thèm ăn một miếng cơm, thực sự ăn thử hết từng món trong hai mươi món ăn mà nàng mang lên.
Khoang sau thời gian hai chén trà, dưới ánh mắt nghẹn họng trân trối của những người khác, Mặc Ngân thả đũa xuống nhìn Linh Diên, mặt không chút thay đổi nói: “Mùi vị không tồi, muội có lòng rồi.”
Chỉ là khuôn mặt xanh mét và nhưng biểu cảm gắng hết sức chịu đựng gì đó kia, còn cả tiếng nấc càng lúc càng nhiều hơn trước đó khiến Linh Diên cảm thấy trong những lời này có có cả mùi vị nghiến răng nghiến lợi.
May mà lúc này Linh Diên bưng một chén cháo kê làm ấm dạ dày lên: “Ca, uống chút cháo nhé?”
Mặc Ngân từ chối theo bản năng, chỉ là vừa ngước mắt lên đã thấy mấy người trông mong nhìn hắn, trong đáy mắt rõ ràng lóe lên sự lo lắng và đau lòng, ánh mắt như vậy khiến hắn đột nhiên cảm thấy ấm áp, những lời đã đến cửa miệng bị nuốt xuống họng.
“Ta không sao, mọi người ăn đi.” Nói rồi hắn bưng chén cháo đã để nguội năm phần lên ngửa đầu uống một hơi, dưới ánh mắt thương tiếc của bọn huynh đệ và muội muội, hắn khó nhọc đứng lên, không thèm quay đầu lại mà rời đi.
Linh Diên ngơ ngác quay sang một bên, lúc nhìn thấy Mặc Uyên thì tặng cho hắn ta một cái tát: “Đều là tại huynh, huynh xem huynh hại lục ca thành bộ dạng gì rồi, nhất định là huynh ấy rất khó chịu. Huynh xem mặt huynh ấy đã trắng thành thế nào rồi, lại còn cứ khăng khăng cố gượng, đều là tại huynh!”
Mặc Uyên chột dạ giơ tay đầu hàng: “Rồi rồi rồi, là lỗi của ta hết, sao mà ta biết lục ca lại cứng rắn như vậy chứ, rõ ràng là không thể ăn mà còn ép mình phải ăn hết, hơn nữa sức ăn lại còn nhiều hơn bình thường nhiều, muội có nghe thấy vừa rồi huynh ấy nói gì không?”
Linh Diên trợn trắng mắt nhìn hắn ta: “Nói cái gì? Nói thức ăn ta làm ngon sao? Chẳng lẽ mấy người không cảm nhận được răng của huynh ấy sắp bị nghiến nát rồi hả?”
Công Tử Diễn nhìn hai huynh muội đấu võ mồm không ngừng, thức ăn trước mặt họ cũng sắp bị bọn họ lơ đến nguội lạnh, thế nên nàng ấy chẳng thèm để ý bọn họ, cho Mặc Hàn Y một ánh mắt.
“Đừng để ý đến bọn họ, chúng ta cứ ăn của chúng ta đi, dù sao có cãi lên đến trời cũng không liên quan đến chúng ta!”
Nếu lục ca mang thù thật thì cũng là hai huynh muội này, không liên quan gì đến bọn họ cả.
Mặc Hàn Y thấy vẻ mặt của Công Tử Diễn hiển nhiên đã sớm thành quen rồi, không khỏi hơi kinh ngạc.
“Cửu ca đã tới tìm hai người từ sớm rồi đúng không? Sao ta lại có cảm giác dường như mọi người đã quen thân từ trước rồi vậy?”
Công Tử Diễn lắc đầu, nàng ấy không chắc Mặc Hàn Y biết được bao nhiêu về chuyện của bọn họ, cũng không biết trong lòng nàng nghĩ gì, câu trả lời cũng giữ lại.
“Không thể nói là sớm, trước kia huynh ấy không nói cho bọn ta biết huynh ấy là ai, cứ nói là thời cơ chưa đến này nọ lấy lệ với bọn ta, còn nói tới quen thuộc thì tỷ xem với tính tình từ trước đến giờ của huynh ấy, ngoại trừ nói thêm được vài câu với lục ca thì với ai mà chẳng kiệm lời chứ?”
Mặc Hàn Y vừa quay đầu nhìn thì thấy Mặc Uyên đang đau đầu nhìn Linh Diên không thuận theo cũng không bỏ qua, tư thế hận không thể đội nồi chạy trốn kia khiến nàng bất giác nhớ đến trước đây mỗi lần làm sai chuyện gì, dù có phải do hắn ta hay không, tất cả mọi người đều sẽ đổ hết những gì thảm thương nhất lên người hắn ta, nàng lập tức cười khúc khích.
“Quả thật, đúng là vậy, kỳ thực mấy năm nay trong Mặc gia chúng ta, không biết cửu ca đã gánh bao nhiêu cái nồi từ trên trời rơi xuống rồi.”
Công Tử Diễn nhướng mày, lập tức hứng thú: “Hả? Còn có việc này à? Mau, mau nói cho ta nghe thử một chút đi.”
“Y Nhi, muội dám nói thử xem, xem ta trừng trị muội thế nào!”
Tai Mặc Uyên đúng là thính mà, hai tỷ muội nói thầm với nhau mà hắn ta cũng có thể vểnh tai nghe thấy. Đáng tiếc, hắn ta vừa mới uy hϊếp thì Linh Diên bên kia đã tát một cái lên trán hắn ta rồi.
“Đó là tỷ của ta, huynh uy hϊếp ai đó. Huynh dám trừng trị tỷ ấy thì ta sẽ hạ độc huynh, để huynh cả tháng không ra ngoài được luôn, huynh có tin không?”
Gương mặt tuấn tú của Mặc Uyên lập tức sưng thành màu gan heo: “Mặc Tiểu Viên, muội dám!”
“Huynh gọi ai là Tiểu Viên đó!”
“Gọi muội đó, lúc trước muội ở đại lục Tứ Phương không phải còn dùng tên giả là Viên Viên sao? Lúc muội ở Linh gia không phải cũng có nhũ danh như vậy hả? Chưa nói đâu xa, hai chữ Viên Viên này đúng là thích hợp với tình hình của muội lúc đó, trước đó là Đại Viên, giờ đổi thành Tiểu Viên, dễ nghe biết bao, muội có thích không?”
Mặt Linh Diên lập tức đen như đáy nồi, nàng siết chặt bàn tay trắng nõn, vụt xuống khuôn mặt tuấn tú của Mặc Uyên không chút lưu tình.
“Thích? Ta thích cái con khỉ! Huynh có tin là huynh còn gọi ta một tiếng Mặc Tiểu Viên thì ta sẽ… ta sẽ…”
Lời uy hϊếp của Linh Diên còn chưa nói xong, Mặc Uyên đã đứng trên ghế không chút sợ hãi làm mặt quỷ với nàng.
“Mặc Tiểu Viên, Mặc Tiểu Viên, Mặc Tiểu Viên! Ta gọi, ta cứ gọi đó, để xem muội có năng lực gì, có thể làm gì được ta!”
Người nào đó không biết sống chết kɧıêυ ҡɧí©ɧ, rơi vào trong mắt Công Tử Diễn thì chẳng buồn cười tí nào, ngược lại còn đầy đồng tình nhìn Mặc Uyên, thuận tiện tận tình khuyên bảo, cảnh cáo Mặc Hàn Y bên cạnh.
“Y Nhi tỷ tỷ, tỷ nhìn cho kỹ đi, là do cửu ca tự tìm đó, lát nữa có xảy ra chuyện gì thì không liên quan gì đến Diên Nhi nhà chúng ta hết!”
Mặc Hàn Y hơi sửng sốt, rõ ràng nàng vẫn còn chưa phản ứng kịp. Nhưng sau một tiếng hét thảm, Mặc Uyên đã cứng đờ người ngã xuống khỏi ghế. Mặc Hàn Y sợ tới mức đứng bật dậy, vừa muốn chạy tới chỗ hắn ta xem thì đã bị Công Tử Diễn kéo lại.
“Đáng đời huynh ấy lắm, tỷ đừng qua đó, có qua cũng vô dụng thôi!”
Dưới sự ra hiệu của nàng ấy, Mặc Hàn Y nhìn lên gương mặt bình tĩnh của Linh Diên, chân mày nàng dựng đứng, gương mặt mang theo khí lạnh thấu xương ngồi xổm trước mặt Mặc Uyên.
“Cửu ca, huynh kêu tiếp đi, kêu tiếp đi!”
Đáng thương cho Mặc Uyên không biết bị Linh Diên làm gì, cả người cứng ngắc cứ như bị người ta điểm huyện vậy, chẳng thể động đậy chút nào, ngay cả một tiếng động cũng không thể phát ra.
Càng quá đáng hơn nữa là hắn ta cứ cứng người ngã xuống từ trên ghế cao như vậy, bị ngã đến mức thịt cả người đều đau. Hắn ta đau đến mức nước mắt chực trào, nhưng muội muội vô lương tâm nhà bọn họ thì sao, lại còn có tâm trạng ở đây cười nhạo hắn ta, đúng là muốn nhịn mà nhịn không được mà, tức chết hắn mà!
“Thật… thật sự bị hạ độc?”
Mặc Hàn Y trừng to đôi mắt xinh đẹp ngập nước, không thể tin nỗi nhìn Công Tử Diễn bên kia dù bận mà vẫn ung dung uống trà.
Công Tử Diễn không thèm đếm xỉa tới ngước mắt liếc nàng một cái: “Nhắc nhở tỷ tỷ một câu, bất kể là ở đâu, vào lúc nào thì cũng đừng xem những lời của Diên Nhi nhà chúng ta là nói đùa. Tâm địa nha đầu kia đúng là rất thiện lương, nhưng lại ghét nhất là bị người khác uy hϊếp, cười nhạo muội ấy. Thật không khéo, tất cả những điều này cửu ca đều có hết, tỷ nói xem, muội ấy không hạ độc huynh ấy thì hạ độc ai!”
Mặc Hàn Y nghe xong thì theo bản năng xoa cánh tay nổi đầy da gà của mình, khó nhọc nuốt một ngụm nước miếng rồi dùng ánh mắt đồng tình nhìn về phía ca ca nhà mình. Lúc Mặc Uyên dùng ánh mắt cầu cứu nhìn qua hướng nàng thì nàng lại cảm thấy không đành lòng, muốn đi xin giúp, không ngờ Công Tử Diễn lại lắc đầu ngăn lại.
“Đây là chuyện của hai người bọn họ, tỷ đó, vẫn nên đừng có góp vui thì hơn!”
“Nhưng… nhưng trông có vẻ cửu ca rất đau đớn.”
Công Tử Diễn nhếch môi: “Chẳng lẽ tỷ chưa nghe nói câu này sao? Đánh là thương mắng là yêu đó, Diên Nhi nhà chúng ta đang dùng độc dược để kéo gần quan hệ huynh muội của bọn họ. Đi dạo chút đi, chúng ta ăn xong rồi bụng cũng đang no, tỷ dẫn ta đi dạo một chút, thuận tiện tiêu thực luôn!”
Cứ như vậy, Mặc Hàn Y bị Công Tử Diễn kéo đi mất. Trước khi ra ngoài Công Tử Diễn còn tiện tay đeo mặt nạ di hình hoán nhan thuật do nương để lại cho bọn họ lên. Tuy rằng nơi này là Mặc gia, lại là địa bàn của Mặc Ngân, nhưng trước khi thân phận của bọn họ được công bố thì nàng ấy phải cần thận trọng một chút.
Mặc Uyên tận mắt nhìn tia hy vọng cuối cùng của mình tan biến, chỉ có thể dùng vẻ mặt cầu xin nhìn Linh Diên không biết đã ngồi trên ghế vắt chéo hai chân xinh đẹp thảnh thơi từ bao giờ. Thỉnh thoảng nàng lại liếc xéo hắn ta một cái, ánh mắt khát vọng được giải cứu kia khiến Linh Diên dù muốn làm lơ cũng không được.
Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói căng thẳng của gã sai vặt: “Cửu gia, cửu gia, ngài có sao không cửu gia?”
Mặc Uyên có miệng mà khó trả lời, ánh mắt khô khốc nhìn chằm chằm ngoài cửa, không ngừng chớp chớp mắt với Linh Diên.
Linh Diên nhướng mày, ném hạt dưa trong tay, hỏi vọng ra: “Chuyện gì?”
Rõ ràng là do Linh Diên nói ra, nhưng giọng lại là của Mặc Uyên, cảnh tượng này khiến Mặc Uyên nhìn đến choáng váng.
Má ơi, đây là cái giống loài gì vậy, có cần phải ghê gớm như vậy không hả, ngay cả giọng của hắn ta cũng có thể bắt chước y như đúc như vậy, sao hắn ta lại không biết muội muội này còn có bản lĩnh này chứ?
“Cửu gia, ngài mau đến chỗ lục gia xem thử đi, không biết vì sao mà lục gia lại nôn ói, sắc mặt vô cùng đáng sợ.”
Vừa nghe vậy thì Linh Diên đá một cái “bốp” vào trên người Mặc Uyên: “Đều là tại huynh, giờ thì tốt rồi, dạ dày của lục ca coi như bị huynh dày vò hủy rồi, tốt nhất là huynh ấy không có việc gì, nếu huynh ấy xảy ra chuyện thì huynh xem ta xử lý huynh thế nào!”
Đáng thương cho Mặc Uyên còn bị đông cứng đằng kia, muốn động đậy cũng không thể, bị Linh Diên đá đá như vậy hắn ta cũng chỉ có thể chịu đựng. Đừng thấy miệng hắn ta mở to nhưng chẳng thể phát ra chút âm thanh nào, mà Linh Diên thì cứ như vậy lấy mặt nạ trên bàn đeo lên đẩy cửa ra ngoài.
Ngay khi mở cửa thì hắn ta rõ ràng nghe thấy gã sai vặt kia hỏi lại: “A? Cửu gia đâu?”
“Cửu gia nhà ngươi bị tiêu chảy rồi, không ai được quấy rầy cả, lục gia đâu, mau dẫn ta đi xem.”
Gã sai vặt nhận ra Linh Diên, người có thể được hai vị gia nhà mình mời đến tiếp đãi long trọng như vậy, thân phận nhất định là không tầm thường, hắn gật gật đầu dẫn Linh Diên ra ngoài, đi đến thư phòng của Mặc Ngân.
Mặc Uyên trông mong nhìn cánh cửa bị đóng lại, hận đến mức nghiến răng nghiến lợi.
Muội muội này, đúng là tâm địa độc ác mà, đúng là khiến hắn ta sợ hãi cứ như lúc Mặc Ngân nổi giận vậy. Được rồi, từ nay về sau, hắn ta sẽ không bao giờ… đi chọc hai người kia nữa!
Lúc Linh Diên đi qua thì bãi ô uế bên giường nhỏ của Mặc Ngân đã được lau dọn sạch sẽ, quần áo bẩn trên người cũng được gã sai vặt thay, chỉ là trong không khí vẫn còn mùi chua khiến người ta khó chịu. Nhìn thấy Mặc Ngân đang khép hờ hai mắt tựa vào nhuyễn tháp, Linh Diên xoay người dặn dò gã sai vặt: “Đi chuẩn bị nước ấm cho gia nhà các ngươi tắm rửa, đợi lát nữa để ngài ấy tắm.”
Sau khi gã sai vặt rời đi thì Linh Diên lấy một ly nước hồ xanh trong không gian ra đưa cho Mặc Ngân, tức giận nói.
“Uống nước này đi, dạ dày của huynh sẽ thoải mái hơn chút đó!”
Lần này Mặc Ngân không cậy mạnh nữa, nghe lời uống cạn, dòng nước ngọt lành vào khoang miệng cùng với cảm giác lạnh lẽo thấm vào ruột gan khiến hắn nheo mắt lại theo bản năng.
Linh Diên vừa nhìn thấy vẻ mặt kia kia của hắn thì đã biết hắn nghĩ gì rồi: “Đây là nước trong không gian của ta, vô cùng tốt, thế nào, thoải mái hơn rồi chứ?”