Lúc Linh Diên trở lại Dược viên đã là nửa đêm, cũng không tiện quấy rầy người khác. Nàng được Nhược Vũ và Nhược Linh hầu hạ, tắm rửa đi ngủ.
Không biết có phải vì đã về đến nhà hay không mà Linh Diên ngủ cực kỳ sâu, sâu đến mức cả Vệ Giới xuất hiện trong phòng mình nàng cũng không phát hiện.
Trong bóng tối, đôi mắt đen của hắn thâm trầm như bóng đêm. Hắn nhìn tiểu cô nương đen thui như hòa thành một thể với đêm tối, nhẹ nhàng thở dài.
Hơn một tháng không gặp, nàng vẫn vậy, không gầy đi, cũng không béo lên, trên mặt càng không nhìn ra chút sơ hở nào. Điều này càng khiến hắn hoài nghi suy đoán lúc trước của mình có phải là thật hay không.
Hắn nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường nàng, xoa làn da láng mịn nhẵn nhụi như tơ lụa của nàng, vậy mà có chút không nỡ buông ra.
Tuy nha đầu này hơi đen một chút, nhưng làn da này có phải quá đẹp rồi không?
Sờ vào mềm mại, mịn màng, cực kỳ ấm áp.
Không biết nàng đang mơ giấc mộng gì, vậy mà còn chậc chậc miệng, vẻ mặt vẫn chưa thỏa mãn. Thậm chí khóe miệng nàng hình như còn có chất lỏng gì óng ánh chảy ra.
Vệ Giới dở khóc dở cười lắc đầu, sau đó vươn ngón tay như ngọc lau nước miếng giúp nàng!
Trời ạ, đây thật sự là Vệ Giới hả?
Ánh mắt cưng chiều kia, thật sự là đang nhìn Linh Diên chứ không phải một đại mỹ nữ tuyệt sắc sao?
Nếu Thanh Thần ở đây, nói không chừng hắn đã gào lên một tiếng. Bộ dạng không hề chê bai kia thực sự là thất ca có bệnh thích sạch sẽ nhà bọn họ hả?
Vệ Giới ngồi đó, giống như một lão tăng ngồi thiền cứ thế mà nhìn Linh Diên. Sự ấm áp tràn ra ở đầu mày đuôi mắt tuyệt đối là thứ Linh Diên chưa bao giờ nhìn thấy.
Muốn nói hiện tại Vệ Giới có tâm trạng gì, cảm xúc gì, kỳ thật hắn như có như không, mơ hồ mờ mịt. Hắn không hiểu cái gì là tình yêu, cũng không hiểu cuối cùng thích một người phải thể hiện thế nào, càng không hiểu rõ ràng Vệ Du Sâm yêu Đỗ Vân Ca tha thiết, tại sao cuối cùng vẫn dùng thủ đoạn tàn nhẫn mà chấm dứt, để lại bóng ma sau này!
Thậm chí hắn đã từng đoán ban đầu hắn ta ôm tâm thái và mục đích thế nào mới có thể trơ mắt nhìn mẫu tử bọn họ chết thảm.
Mấy năm qua, hắn cũng từng thử làm một người vô tình tàn nhẫn. Nhưng sự thật chứng minh, chung quy hắn vẫn không phải Vệ Du Sâm, không máu lạnh độc ác được như hắn ta. Nói khó nghe hơn một chút, người như vậy căn bản không xứng làm người.
Con người có máu có thịt, có tình cảm ruột thịt phu thê sâu đậm, nhưng Vệ Du Sâm có gì?
Cho dù Vệ Giới hắn máu lạnh đến đâu, vô tình đến đâu, tàn nhẫn đến đâu cũng chỉ là nhắm vào kẻ thù, chưa bao giờ hung ác với người của mình như vậy. Hắn tự nhận mình đã rất lạnh lùng vô tình rồi, nhưng so với Vệ Du Sâm, thật sự còn không bằng một góc của núi băng.
Sự quyết tuyệt của Vệ Du Sâm từng khiến hắn rơi vào bàng hoàng, thậm chí khi hắn mang theo thân phận của Vệ Giới vẫn phải tránh né sự hãm hại của hắn ta, trái tim Vệ Lan đã hoàn toàn nguội lạnh.
Hắn từng cho là đời này mình sẽ không cưới vợ, cũng sẽ không tốt với một người, nhưng sự xuất hiện của Linh Diên khiến trái tim ôm cũng không nóng kia của hắn dần dần có dấu hiệu ấm lại. Có điều cuối cùng hắn vẫn sợ hãi, sợ mình sẽ trở thành một kẻ chỉ cần quyền lực, không được lòng người như Vệ Du Sâm. Vì vậy hắn không dám tùy tiện trả giá, cũng không dám để nàng biết không phải hắn vô tình với nàng, mà là không dám có tình.
Trước khi Vệ Du Sâm đăng cơ cũng là một nam nhân tốt có ơn tất báo, biết tiến lùi, hiếu thảo săn sóc. Lúc đó hắn ta còn xem Đỗ Vân Ca như bảo bối mà thương yêu vô cùng, cũng chính vì vậy Đỗ Như Hối mới dám giao con gái cưng của mình cho hắn ta, còn toàn lực phò trợ hắn ta. Nhưng ai ngờ được sau khi lên ngôi, có được quyền lực chí cao vô thượng kia, hắn ta lại trở nên máu lạnh tàn bạo như vậy?
Cuối cùng là có vấn đề chỗ nào? Hay là ngay từ đầu mục đích của Vệ Du Sâm đã không trong sáng?
Thường nói giang sơn dễ đổi bản tính khó dời, nếu tình yêu dành cho Đỗ Vân Ca và sự tôn kính dành cho Đỗ gia của Vệ Du Sâm lúc trước gần như chỉ là vẻ bề ngoài, vậy tâm tư của người này phải thâm trầm đến mức nào?
Thượng Quan Tình Hi từng cười tự giễu nói: “Ngay từ đầu đó đã là một ván cờ, một ván cờ đáng sợ khiến người ta vừa rơi vào đã không thoát ra được.”
Năm đó nàng ta bị tấn công, là Vệ Du Sâm bất chấp nguy cơ suýt chút đứt cánh tay cứu nàng ta. Từ đó về sau, nàng ta đã từng bước tiến vào kế hoạch được tính toán cẩn thận của hắn ta.
Cho dù là nàng ta, hay là Đỗ gia, Vệ Du Sâm đều nắm bắt kỹ càng phải lợi dụng điểm yếu thế nào, nếu không sao lại khiến Đỗ gia thất bại thảm hại như vậy?
Ha ha, Vệ Du Sâm thật xứng với cái danh đế vương tâm cơ qua cầu rút ván. Cho dù kiếp này trong cơ thể Vệ Giới không chảy dòng máu của Vệ Du Sâm, nhưng chung quy bọn họ vẫn cùng mang dòng máu Vệ gia. Thế nên lời nguyền đến từ Vệ Du Sâm sẽ luôn quẩn quanh trong lòng Vệ Giới.
Đối với Vệ Du Sâm, Vệ Giới là vì yêu sinh hận, Đỗ Vân Ca thì vừa oán vừa hận, thậm chí còn dùng hàng loạt hành động để trả thù hắn ta. Có thể khiến người đã từng yêu nhất trở mặt thành thù đến mức này, không thể không nói, cuộc đời của Vệ Du Sâm vừa thất bại, cũng vừa thành công, bởi vì hắn ta đủ nhẫn tâm.
Hắn ta không chỉ hủy hoại cuộc đời của Đỗ Vân Ca, của Vệ Dật và Vệ Lan, thậm chí còn gián tiếp ảnh hưởng tới cuộc đời của Vệ Ly, Vệ Giới và Thượng Quan Tình Hi.
Đời này của hắn ta bất kể rơi vào kết cục gì cũng coi như xứng đáng. Nhưng hắn thì sao? Chẳng lẽ ngay từ đầu không phải hắn đã ôm lòng lợi dụng mà cưới Linh Diên?
Linh Diên, một người trời sinh có thể mang đến cho người ta hy vọng. Nàng thiện lương và vô tư như vậy, mặc dù trời cao cho nàng một gương mặt không đủ không bằng, nhưng lại cho nàng một đôi tay thần kỳ có thể thực hiện những điều kỳ diệu. Đời này Vệ Giới hắn có thể cưới được một cô nương cứu người đến hơi thở cuối cùng, hiểu lý lẽ để ý đại cục giống mẫu thân như vậy là vinh hạnh cỡ nào?
Tuy rằng ban đầu hôn sự này không phải thứ hắn muốn, nhưng sau khi biết được bản lĩnh của Linh Diên, hắn thật sự đã động lòng. Quan trọng nhất là hắn muốn để Vệ Du Sâm nhìn thật kỹ vị vương phi mà hắn ta chọn cho hắn, cuối cùng sẽ trở thành trợ lực cho Vệ Giới hắn thế nào. Vì vậy mới có kháng chỉ bất tuân sau này!
Lấy Linh Diên, một là vì y thuật của nàng, hai là muốn mượn đôi tay của nàng làm thủ đoạn quan trọng để đả kích Vệ Du Sâm.
Hắn lợi dụng nàng, cho dù ngay từ đầu Linh Diên đã biết, hơn nữa giữa bọn họ cũng đã lập hiệp nghị hôn nhân dưới tình huống hai bên ngang hàng và cùng có lợi, so với Vệ Du Sâm thì hắn quang minh chính đại hơn một chút, nhưng không thể phủ nhận bọn họ có một điểm giống nhau. Đó chính là lợi dụng!
Vệ Du Sâm lợi dụng Đỗ Vân Ca, còn hắn thì lợi dụng Linh Diên.
Điểm xuất phát tương tự khiến trong lòng Vệ Giới vô cùng lo lắng, rất hoảng sợ, sợ mình trở thành hắn ta. Nhưng bây giờ hắn đã không còn lựa chọn nào khác, sự kiên quyết của Đỗ Vân Ca khiến hắn buộc phải xáo trộn tất cả kế hoạch mà phối hợp với nàng ta.
Nếu như lúc trước Vệ Giới căn bản không có lòng mưu phản, vậy từ khi Đỗ Vân Ca và Vệ Giới biết nhau đã hoàn toàn thay đổi dự tính ban đầu của hắn.
Ở kiếp này, chẳng những hắn phải phản Vệ Du Sâm, hơn nữa còn phải khiến Vệ thị thay hình đổi dạng hoàn toàn.
Đối với Linh Diên, Vệ Giới không dám trả giá quá nhiều, cũng không dám khiến nàng lệ thuộc mình quá nhiều. Chỉ cần khiến nàng nghĩ rằng hôn nhân của bọn họ xuất phát từ lợi ích chung, như vậy tương lai mới không có nhiều ràng buộc.
Nghĩ tới đây, Vệ Giới lại thở dài nặng nề, nhìn dung nhan ngủ say của Linh Diên, hắn nhẹ nhàng lắc đầu.
“Còn nhỏ mà đã có bản lĩnh như vậy, nhóc đen, ngươi như vậy khiến ta không muốn thả ngươi đi thì phải làm sao?”
Khoảnh khắc hắn xoay lưng đi, đột nhiên người trên giường trở mình, trong miệng không chút kiêng kỵ lẩm bẩm.
“Vệ ma vương… Đồ lưu manh nhà ngươi… vậy mà dám cưỡng hôn lão nương!”
Vệ Giới: …
Hắn cho rằng như vậy là xong rồi, không ngờ rằng…
“Lần sau… ăn tỏi… xông chết ngươi luôn!”
Cơ thể Vệ Giới cứng đờ, chậm rãi xoay người, nhìn người nào đó vẫn không nhúc nhích, trên mặt hiện rõ bất đắc dĩ.
“Đây là chính ngươi không đánh đã khai. Nha đầu, nếu như có một ngày ta thật sự không muốn buông tay, ngươi có bằng lòng cùng ta ân oán tình thù, sinh tử dây dưa?”
Sau khi Vệ Giới rời khỏi, người trên giường lại phát ra tiếng ngáy nho nhỏ đáng yêu. Xem ra, nàng thật sự rất mệt mỏi.
Chẳng qua đáng tiếc đoạn tỏ tình thâm tình nhất kia của Vệ Giới, không biết nếu Linh Diên thật sự nghe được sẽ có phản ứng thế nào đây?
***
Hôm sau trời còn chưa sáng sấm sét đã vang dội, chẳng mấy chốc mưa to đã trút xuống. Lúc Linh Diên ngủ đến tự nhiên tỉnh lại đã gần trưa rồi, sau cơn mưa trời lại sáng. Giằng co nhiều ngày như vậy, tối qua là đêm nàng ngủ ngon nhất.
Sau khi Linh Diên rửa mặt, toàn thân nhẹ nhàng rời khỏi trúc lâu. Buổi sáng Hắc Khuyết chợt nghe nói Linh Diên đã về nên đang chờ ở chỗ Đỗ Ẩn.
Hai người vừa gặp nhau, Linh Diên lập tức hỏi bệnh tình của Đỗ Ẩn trong khoảng thời gian này. Bọn họ đang nói chuyện, Đỗ Ẩn nghe thấy tiếng động vậy mà từ trong phòng bước ra.
Tóc của hắn đã dài ra rồi, tuy rằng chỉ có một lớp thật mỏng nhưng so với cái đầu trọc lúc trước thì đã đỡ hơn rất nhiều. Sau khoảng thời gian điều dưỡng này, thân thể của hắn càng lúc càng tốt hơn, cơ thể vốn yếu đuối cũng dần dần cứng cáp, gương mặt thảm bại như quỷ ngày xưa cũng từ từ hồng hào, thậm chí còn có thêm mấy lạng thịt.
Đỗ Ẩn nhìn thấy Linh Diên thì cười hơi xấu hổ, nụ cười này nhất thời khiến người nào đó nhìn tới ngây người.
“Thì ra ngươi còn có lúm đồng tiền. Ai nha, sao trước kia ta lại không phát hiện hứ? Chậc chậc, thật không hổ là huyết mạch Đỗ gia, nụ cười này của ngươi sẽ khiến bao nhiêu thiếu nữ chết mê chết mệt đấy!”
Lúc Đỗ Ẩn nghe thấy “huyết mạch Đỗ gia”, ý cười trên khóe môi bất giác lụi tắt. Linh Diên thấy thế chợt tiến lên vỗ vai hắn.
“Sao vậy, bộ dạng như chết trôi thế? Thân là người Đỗ gia khiến ngươi xấu hổ lắm hả? Khiến người ta khó có thể mở miệng lắm hay gì? Hay là, Đỗ gia là vảy ngược ngươi không muốn đυ.ng vào nhất trong lòng ngươi?”
Đỗ Ẩn đang định há miệng giải thích, nhưng Linh Diên không cho hắn cơ hội, đôi mắt nghiêm túc trước nay chưa từng có.
“Đỗ Ẩn, ngươi không phải mười tuổi, ngươi mười lăm tuổi rồi. Trước kia vì thân thể ngươi không khỏe nên mọi người không tiện nhắc tới trước mặt ngươi, sợ ngươi không chịu nổi áp lực. Nhưng bây giờ bệnh của ngươi đã đỡ, ngươi có trách nhiệm cần gánh vác. Ngươi có biết chuyện này có nghĩa là gì hay không?”
Trong ánh mắt đau đớn của Đỗ Ẩn, Linh Diên nói tiếp: “Nghĩa là ngươi sẽ phải khiêng gánh nặng của Đỗ gia! Ca ca ngươi Vệ Giới đã bắt đầu lên kế hoạch huấn luyện cho ngươi, nằm trong phạm vi chịu đựng của cơ thể ngươi, sẽ gia tăng một vài chương trình học thích hợp mà trước kia nghĩ cũng không dám nghĩ. Làm vậy không phải vì muốn khiến ngươi lớn mạnh như tổ phụ ngươi, phụ thân ngươi, huynh trưởng ngươi, mà là để ngươi có thể khỏe mạnh sống sót. Vì dòng máu duy nhất còn sót lại của Đỗ gia, ngươi nhất định phải khỏe mạnh sống sót, có hiểu không?”
“Hài tử, Linh Diên tẩu tẩu của ngươi không quản ngàn dặm xa xôi xin được thuốc giải cho ngươi chính là vì muốn ngươi được khỏe mạnh. Vệ Giới ca ca của ngươi lập một loạt kế hoạch cho ngươi cũng là vì muốn ngươi tăng cường sức khỏe. Vì vậy ngươi không cần cảm thấy quá áp lực. Chuyện quá khứ đã qua rồi, ngươi không cần nhớ từng giây từng phút, con người phải hướng về phía trước, lúc nên buông vẫn phải buông. Tin bọn ta đi, sớm muộn gì cũng sẽ có một ngày Đỗ gia được rửa sạch oan tình. Đến lúc đó, ngươi có thể chân chính sống dưới ánh mặt trời, không cần tiếp tục cuộc sống nửa ẩn cư thế này nữa.”
Lời nói của Linh Diên và Hắc Khuyết, Đỗ Ẩn đều hiểu cả. Tuy rằng hắn nằm trên giường mười hai năm, gần như trải qua cuộc sống cách biệt với nhân thế, nhân tâm và âm mưu gì đó đều cách xa hắn. Nhưng như vậy không có nghĩa hắn là một kẻ ngây thơ. Ngược lại, những gì trải qua khi còn bé đã sớm trở thành dấu ấn không thể nào phai mờ trong đầu hắn. Mấy năm qua chỉ cần có thời gian hắn sẽ đọc sách, học tập, cho dù lúc có lòng không có sức cũng quấn lấy người trong Dược viên kể cho hắn nghe về chuyện xảy ra bên ngoài.
Đương nhiên, người đóng vai trò quan trọng nhất trong chuyện này vẫn là Vệ Giới. Thỉnh thoảng nhắc nhở của Vệ Giới sẽ giúp hắn nhận được lợi ích không nhỏ, khơi dậy khát vọng với sinh mạng, khát vọng sống của hắn. Chỉ có còn sống mới có thể nhìn thấy Đỗ gia được rửa sạch oan tình. Chính vì chấp niệm này hắn mới kiên trì tới hiện tại.
Sự thật đúng như suy đoán của Vệ Giới, kiên trì mới có thu hoạch. Hiện tại chẳng phải hắn còn sống đấy ư?
Mắt thấy mình sắp có thể đi lại dưới ánh mặt trời như người bình thường, trong lòng Đỗ Ẩn vừa kích động vừa háo hức. Có điều ảnh hưởng sâu sắc Đỗ gia mang tới cho hắn không thể nào phai mờ trong dăm ba câu được. Buông? Hắn thật sự có thể buông được ư?
Nhưng cho dù không buông được thì có thể thế nào đây? Theo bộ dạng như quỷ hiện tại của hắn, vai không thể vác tay không thể xách, cả cầm chén nước cũng có thể run rẩy dữ dội, làm sao ra mặt cho Đỗ gia?
Ca ca tẩu tẩu nói đúng, hiện tại điều quan trọng nhất với hắn là điều dưỡng thân thể chứ không phải nghĩ những chuyện không thiết thực kia. Chỉ khi cơ thể khỏe lại hắn mới có thể lên kế hoạch cho bản thân, cho Đỗ gia.
Đỗ Ẩn nghĩ tới đây liền kiên quyết quyết tâm nhìn Hắc Khuyết và Linh Diên: “Hắc gia gia, Diên tẩu tẩu, Ẩn Nhi hiểu rồi, cái gì Ẩn Nhi cũng hiểu. Tương lai bất kể phải chịu khổ bao nhiêu, ta cũng có thể tiếp tục kiên trì. Mọi người yên tâm, ta là huyết mạch đỗ gia, tuyệt đối sẽ không khiến tổ phụ bọn họ mất mặt. Ta còn muốn giữ lại cái mạng này báo thù cho bọn họ, rửa sạch oan tình cho bọn họ!”
“Clap clap clap” ba tiếng, Linh Diên, Hắc Khuyết và Đỗ Ẩn đồng thời quay đầu lại đã thấy Vệ Giới toàn thân áo đen, hờ hững đứng ở cửa. Hiển nhiên lời vừa rồi hắn đã nghe thấy, còn dùng tiếng vỗ tay để tỏ vẻ cổ vũ.
“Ca ca, huynh đến rồi.”
Đỗ Ẩn có chút xấu hổ nhìn hắn một cái, trước mặt Hắc Khuyết và Linh Diên, hắn còn có thể thoải mái một chút, nhưng trước mặt Vệ Giới, hắn sẽ căng thẳng theo bản năng, sẽ thấp thỏm bất an.
Trong mắt hắn, Vệ Giới là người mạnh như tổ phụ. Trước mặt kẻ mạnh đều sẽ khiến người ta sinh lòng kính sợ.
“Rất tốt, hy vọng đệ có thể nhớ kỹ những lời mình nói hôm nay. Sau này lúc huấn luyện đừng đừng thấy khó mà khóc nhè.”
Đỗ Ẩn bất mãn trừng hắn: “Ca ca, đệ là nam tử hán, sao có thể khóc nhè được?”
“Đệ còn biết mình là nam tử hán là được, sau này thái độ mạnh mẽ một chút cho bổn vương, đừng có mềm nhũn như vậy. Người biết chuyện hiểu cơ thể đệ không khỏe, không biết còn tưởng rằng đệ là trứng mềm!”
Đỗ Ẩn: …
Có đả kích người khác như vậy hả? Hắn mềm nhũn hồi nào? Cổ vũ đã nói đâu? Người này rõ ràng là tới gây thù mà!
Cuối cùng vẫn là Linh Diên đứng ra giảng hòa: “Được rồi, hài tử còn chưa khỏe mà. Hạng mục cuối cùng sẽ tiến hành vào mấy ngày tới, đến khi điều dưỡng cơ thể của hắn xem như ổn thì ngươi lại bắt đầu huấn luyện hắn. Bây giờ nói nặng như vậy không phải đả kích người khác hả?”
Đỗ Ẩn: Hu hu, Diên tẩu tẩu, vẫn là tẩu biết quan tâm người khác. Trông chờ ca ca tới dỗ dành còn không bằng cho hắn đấm một cái đã nghiền.
Cuối cùng, bầu không khí tràn ngập ấm áp sau khi Vệ Giới xuất hiện lập tức tan sạch.
Linh Diên cẩn thận kiểm tra lại cho Đỗ Ẩn, rất thỏa mãn với trạng thái hồi phục của hắn trong khoảng thời gian này.
“Không tệ, hôm nay nghỉ ngơi chuẩn bị thư giãn một ngày, ngày mai chúng ta bắt đầu tiến hành lần thải độc cuối cùng. Tốt nhất đồ ăn mấy ngày nay không nên dùng dầu mỡ và muối, phải thanh đạm được bao nhiêu thì thanh đạm bấy nhiêu biết chưa? Được rồi, lát nữa ta sẽ nghĩ ra một phần thực đơn. Nếu ngươi đã có thể tùy ý đi lại thì ra ngoài dạo nhiều một chút, đừng nhốt mình trong phòng mãi. Trước kia là không thể, bây giờ có điều kiện thì không được ù lì nữa biết chưa?”
Đỗ Ẩn lập tức gật đầu: “Tẩu tẩu yên tâm, lúc trước Hắc gia gia đã giải thích với ta rồi. Ta vận động kết hợp với nghỉ ngơi, tuyệt đối sẽ không mệt mỏi, cũng không để bản thân nhàn rỗi.”
“Ừm, biết là tốt.” Linh Diên rời khỏi trúc lâu, chỉ thấy Vệ Giới đứng trong đình nghỉ mát trong hoa viên, hình như đang chờ nàng.
“Vương gia?” Vệ Giới nghiêng đầu sang, chỉ vị trí bên cạnh: “Ngồi đi.”
“Có chuyện gì sao?” Sau khi Linh Diên ngồi xuống tự mình rót một chén trà, vừa uống vừa ngước mắt nhìn hắn.
“Không có chuyện gì thì không thể ngồi với ngươi một lúc à?”
Giọng điệu của hắn hơi tệ, Linh Diên lập tức híp mắt cười xấu hổ: “Này, câu này, có thể uống trà cùng vương gia là vinh hạnh của nô tỳ, không phải là hạnh phúc tới quá đột ngột nên có chút trở tay không kịp ư, ha ha, ha ha.”
“Lần này tốc độ của ngươi nhanh thật nhỉ? Cả người của bổn vương cũng bị ngươi làm mất dấu không thấy bóng dáng.”
Linh Diên ngẩng đầu, vừa khéo đối diện đôi mắt u ám sâu thẳm như hồ sâu. Lòng nàng thắt lại, ý cười trên khóe môi cũng cứng ngắc.
“Ặc, chuyện này hả, cũng không phải ta cố ý, muốn trách thì trách thuật theo dõi của người của ngươi không đủ qua cửa.”
Linh Diên vừa nói xong lập tức cảm giác được vô số ánh mắt hoặc sáng hoặc tối nhìn về phía mình.
Cảm giác như có gai ở sau lưng này khiến nàng lập tức ý thức được điều gì, lập tức mở miệng bổ sung: “Ặc, cũng không thể nói vậy được. Người có thể đi theo ta nhất định đều là người ngươi lựa chọn cẩn thận đúng không? Con người ta không thích bị người khác theo dõi lắm, vì vậy liền sử dụng chút thủ đoạn…”
Tiết tấu càng bôi càng đen này khiến Thanh Thần không nhịn được che mắt. Đại tỷ à, xin ngươi đừng nói nữa, nói tiếp mấy người bọn ta còn không bị đày tới biên cương ư?
Quả nhiên, một giây sau, dường như Vệ Giới cảm nhận được khát vọng mãnh liệt của người nào đó, không mặn không nhạt gật đầu.
“Ngươi nói rất đúng, quả thực là tài nghệ của bọn họ không bằng người khác.” Một người sống sờ sờ như vậy còn mất dấu được, quả thực phải rèn luyện thêm.
“Thanh Thần!” Thanh Thần chợt giật mình một cái: “Gia?”
“Lệnh cho người tổ một rèn luyện lại, chừng nào nhận được sự tán thành của Phượng vương phi chúng ta thì trở lại.”
Thanh Thần mặt mày trắng bệch, có chút chần chờ nhìn Linh Diên: “Ý vương gia là?”
“Người của tổ một Hắc Lân vệ từ hôm nay trở đi giao cho ngươi, nếu như thuật theo dõi của bọn họ không đủ qua cửa, chắc hẳn ngươi có chỗ hơn người, chi bằng giao cho ngươi huấn luyện bọn họ.”
“Phụt…” Lúc nãy Linh Diên không kịp phản ứng, bây giờ người nào đó giải thích lời này, nàng hoảng sợ tới phun ra.
“Khụ khụ khụ, ta nói này vương gia, chuyện này, chuyện này không phải đùa giỡn đâu. Hắc Lân vệ đó, ta, ta chỉ là một đại phu, sao có thể chịu trách nhiệm huấn luyện bọn họ được? Đừng đừng, ta không nhận việc này được, ngươi làm vậy không phải huấn luyện bọn họ mà là hại bọn họ!”
Vệ Giới vứt qua một ánh mắt, hơn mười bóng đen từ trong chỗ tối dần hiện ra, đồng loạt quỳ xuống trước mặt Linh Diên và Vệ Giới.
“Xin vương phi nương nương dạy dỗ chỉ bảo, xin vương phi nương nương dạy dỗ chỉ bảo, xin vương phi nương nương dạy dỗ chỉ bảo!”
Ba tiếng liên tiếp khiến lỗ tai Linh Diên vang lên ong ong. Nàng nhìn mười đại hán hắc y mặt lạnh quỳ trước mặt mình, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ rơi trên trán.
Nàng cứng ngắc quay đầu lại, nịnh nọt nhìn người nào đó: “Vương gia, trò đùa này không buồn cười chút nào!”