Gần đây Diêu Bình An rất thích ăn trái thơm, đây là là kết luận mà hắn đưa ra sau khi ở chung với cậu ngày ngày đêm đêm.
Đầu màu hè, trái thơm vẫn còn hơi chua, nhưng Tiểu An vốn luôn thích đồ ngọt thế mà lại trông mong nhìn hắn cắt thơm cho cậu ăn mỗi ngày, không cho cậu ăn thì còn dám cáu kỉnh, hắn hôn hôn cậu cũng dám quay mặt đi.
Trong lòng Nghiêm Thận Độc nghĩ tối nay phải đánh vài cái lên cái mông nhỏ của cậu mới được, ngoài miệng thì phân phó người hầu làm thêm đồ ăn cho buổi trưa.
Hắn cũng không nghĩ tới, hắn lo lắng chăm sóc cho Tiểu An như vậy so với Diêu Lương chỉ có hơn chứ không kém, nếu không thì Diêu Bình An đầu óc đơn thuần đã không chịu theo hắn.
Kết quả là khi ăn cơm đến một nửa, khuôn mặt nhỏ của Diêu Bình An đột nhiên trắng bệch, nôn khan vài cái, đem tất cả thức ăn vừa mới ăn vào phun ra trên sàn.
Nghiêm Thận Độc không quan tâm đến bãi nôn dơ bẩn trên sàn nhà kia, chỉ gắt gao nhíu mày ôm cậu vào lòng vỗ nhẹ lưng, lấy ly nước ở bên cạnh cong eo đưa cho cậu súc miệng.
Nhưng mà, Diêu Bình An nôn đến vành mắt đỏ ửng, cái miệng nhỏ bẹp một đường, quay người lại nhìn hắn, câu đầu tiên cậu nói lại là: “Còn đói”
“…” Nghiêm Thận Độc trưng bộ mặt không cảm xúc mà liếc mắt nhìn cậu một cái, rút khăn ăn xoa xoa khóe miệng cậu, ánh mắt vẫn không thả lỏng ——
Trên thuyền không có bác sĩ, hắn không biết Tiểu An chỉ đơn thuần là ăn không quen mà buồn nôn hay là có nguyên do khác.
Ánh mắt phát lạnh, hắn đem đầu mình đặt ở trên vai cậu vòng tay siết chặt lấy đối phương, ai cũng không có khả năng cướp bảo bối khỏi hắn, cho dù là cái chết.
Đồ ăn dần dần nguội, Diêu Bình An căn bản là không ăn được gì lại bắt đầu nhớ tới trái thơm, bên tai Nghiêm Thận Độc là tiếng nói mềm mại của cậu, hắn nhịn không được mà hôn cậu một cái.
“Sao bảo bối lại thích ăn trái thơm quá vậy? Tiểu An bắt đầu thích chua sao?” Hắn nói xong thì ngừng một lúc, đồng tử bỗng nhiên co lại rồi giãn ra.
“Bảo bảo?” Giọng hắn lạc đi, giống như không thể tin tưởng mà xoa bụng cậu.
Nếu không ăn nhiều cơm, thì bụng phải xẹp giống như trước kia mới đúng, nhưng mà hiện tại bụng lại hơi hơi nhô lên, sờ vào cũng không phải là thịt mềm, mà là hơi cứng.
Thì ra nôn mửa là do ốm nghén, thích ăn chua là vì mang thai, hàng mi dài của Nghiêm Thận Độc rũ xuống, phần cằm căng thẳng, ánh mắt đáng sợ của hắn tỏa định chiếc bụng nhỏ của cậu.
—— tại trong một giây này, hắn chân thật nhận thấy rằng có một sinh mệnh tồn tại trong bụng của người hắn yêu, lúc này mới phát giác cảm xúc kích động mãnh liệt trong lòng mình không phải là ghen ghét, mà là đau lòng.
Nó sẽ cướp đi dinh dưỡng của Tiểu An, cướp đi lực chú ý, cướp đi đồ ăn, cướp đi sức khỏe và hành động, Tiểu An, Tiểu An của hắn.
“Hôm nay không ăn thơm, ngày mai ngâm nước ấm xong rồi lại ăn.” Lúc nói chuyện hắn mới phát hiện giọng mình khàn đi.
Hắn trực tiếp vén quần áo cậu lên, người hầu đang quét tước ở xung quanh, nhưng vẫn tuân theo mệnh lệnh mà cúi đầu không dám ngẩng.
Nhưng Diêu Bình An không biết, cậu kinh hoảng mà đè xuống vạt áo, mắt hạnh ủy khuất trợn tròn, cắn môi dưới vì thẹn, chính là ——
“Đừng nhúc nhích, lão công kiểm tra một chút.” Giọng điệu của hắn nghiêm túc tay cuốn vạt áo, một chút cũng không ý thức rằng Diêu Bình An đang hoảng hốt.
Kết hợp với mấy ngày trước cộng với cảm giác đầu v* như lớn hơn, tất nhiên là mấy tháng sau Tiểu An sẽ sinh ra một đứa trẻ, nơi này sẽ tích tụ sữa.
Tưởng tượng đến điều này, lực tay hắn hơi mất khống chế, động tác mạnh mẽ như muốn xé rách áo sơ mi.
“Lão công!” Diêu Bình An kinh hô ra tiếng, vẻ mặt tức giận nhưng không có chút lực công kích nào.
Hai quầng vυ' như lớn hơn một chút so với mấy ngày trước, nơi này sẽ chảy lan tràn sữa mê hoặc người, mỗi khi hắn dùng tư thế đâm cậu từ phía sau, hắn luôn thích xoa ngực nhỏ của bảo bối, chơi cho đầu v* phấn nộn trở nên thâm sắc hơn một chút, giống như đôi môi đỏ thẫm của cô vợ nhỏ mới vừa kết hôn.
Trên người cậu tản mát ra mùi thơm ngào ngạt câu hồn, khiến cho hắn muốn vùi đầu vào ngực cậu dùng hết mọi kỹ xảo để đầu lưỡi quấn lấy đầu v* rồi bắt đầu liếʍ láp tinh tế, một trận kí©ɧ ŧɧí©ɧ này làm cậu tê ngứa đến rùng mình.
Cậu thoải mái ngửa đầu, trong đôi mắt đen nhánh chiếu ra ảnh ngược của người hầu đang quét tước xung quanh, thế là hai má trắng nõn của cậu chợt dâng lên một mảng hồng, giọng điệu cậu run rẩy như lên án người nam nhân đang hút ngực mình: “Ưm ưm, ô”
Đáng tiếc là người kia chỉ lo mân mê bầu ngực mềm mại, không nghe thấy thanh âm lên án đáng thương của cậu, say mê đến nhắm mắt lại, phảng phất như đầu lưỡi mọc ra thêm gai nhọn có lực độ mà đâm chọc bầu ngực, hàm răng cắn mạnh lên quầng vυ' tròn tròn, liếʍ cắn cho ngực trái và ngực phải đến biến dạng.
“Bảo bối thơm quá” hắn nỉ non xong lại cúi đầu lần nữa, liếʍ sạch nước dãi dính trên ngực vào miệng, hút một ngụm lên bầu ngực liền cảm nhận được hương vị da thịt nguyên thủy, chính là mùi sữa độc nhất vô nhị thuộc về cậu.
Cả bầu ngực đều tràn ngập dấu hôn do hắn liếʍ căn ra, hai hàng răng kẹp lấy đầu v* lôi kéo ra ngoài, kéo cho đầu v* cứng ngắt đứng thẳng lên, nhìn giống như quả sơn thù du hồng.
“A! Đau ô ô” hai cánh tay nhỏ của Diêu Bình An ôm lấy cái đầu đang tác loạn ở chỗ ngực mình, đáng tiếc là dù đẩy như thế nào cũng đẩy không được, không tác động tới nam nhân một chút nào.
“Ba.” Không biết là qua bao lâu, lưỡi dài cuốn lấy đầu v* rồi hút một ngụm, cuối cùng cũng chịu buông tha bầu ngực mềm mại bị hắn yêu thương đến trầy da ra.
đầu v* bị đùa bỡn đến sưng đỏ phì nộn đứng thẳng trong không khí, còn có chút không thích ứng được nhiệt độ trước sau, thế là không tự giác mà đỉnh đỉnh về phía trước, dâʍ đãиɠ nhớ tới khoang miệng ấm áp.
Nghiêm Thận Độc lấy khăn tùy ý lau lau hai bầu ngực cậu, động tác có chút thô bạo lại như đang kéo dài kɧoáı ©ảʍ cắи ʍút̼ vừa rồi.
Nam nhân nuốt xuống nước miếng do phân bố quá độ, biểu tình thỏa mãn giống như là thật sự uống được dòng sữa ngọt ngào từ người hắn yêu.
- Hết Chương 30-
P/s: T edit chương này cảm giác như mình đang hít keo ấy…không đọc mấy bộ nhũ gian nhiều nên vốn từ hạn hẹp… (/ д\)
T lên GG tra “thù du hồng” thì nó ra kết quả “sơn thù du” như này… cũng không rõ là quả gì:v