Chén nhựa đựng thạch trái cây đều bị cái muỗng đào sạch sẽ, người ăn tựa hồ còn ngại không đủ, duỗi cái lưỡi đi liếʍ. Đáng tiếc là lưỡi không dài tới đáy ly, khiến chóp mũi dính không ít dính nước sốt.
“Sao lại tham ăn như vậy.” Hắn nhéo nhéo mặt cậu, đem lực chú ý của cậu từ thạch trái cây dời đi.
Mà một giây sau, bé ngốc liền làm ra một hành động ngoài dự kiến của Nghiêm Thận Độc ——
“Chụt” Diêu Bình An chủ động nhào qua hôn lên mặt người đối diện một nụ hôn thật mạnh, thế là trong nháy mắt phần má sạch sẽ của Nghiêm Thận Độc dính đầy nước miếng có mang theo vị ngọt.
Diêu Bình An cong cong mắt hạnh, hai lúm đồng tiền ở hai bên má cũng như ẩn như hiện. Mỗi lần cậu làm như thế này để cảm ơn “mẹ”, “mẹ” đều sẽ rất vui vẻ, khi còn nhỏ “mẹ” sẽ ôm cậu xoay vòng vòng, cho nên hiện tại cậu làm vậy có phải cũng sẽ được khen đúng không, sau đó lại được thưởng thêm một phần bánh ——
“A!” Cánh tay đột nhiên bị người nắm lấy, dùng sức mạnh đến mức xương cẳng tay như muốn bị bóp nát.
“Ai dạy em làm như thế?” Nghiêm Thận Độc dùng đôi mắt tràn đầy hàn khí lạnh lẽo gắt gao nhìn chằm chằm cậu, kinh hỉ chỉ trong một chớp mắt, đồng thời chính là biển dấm ập tới cùng lửa giận hừng hực, “Em còn làm như vậy đối với ai? Hả?”
Hoàn toàn không rõ đã xảy ra cái gì, Diêu Bình An chỉ có thể kinh hoảng vươn một cái tay khác thử bẻ ra kìm sắt đang túm chặt tay cậu, mà hành động bỏ qua vấn đề lại lần nữa khiến hắn bất mãn phẫn nộ, liền hung hăng cắn lỗ tai cậu.
“Mẹ, mẹ.” Cậu không hiểu vì sao hắn lại tức giận, ngoan ngoãn trả lời xong thì vẻ mặt của người kia vẫn lạnh như tảng băng.
Tuy rằng sau khi biết đặc thù thân thể của Diêu Bình An, Nghiêm Thận Độc suy đoán cậu gọi ra “Mẹ” có lẽ là sự thật, nhưng dù lý trí nói cho hắn biết đây là tình thân, trong lòng hắn vẫn cảm thấy ghen ghét cùng với ăn dấm chua một cách buồn cười.
Nghiêm Thận Độc nhìn người mình yêu đau đến nhăn cái mũi, trong lòng mềm mại trước tiên, nhưng trên mặt vẫn duy trì vẻ hung thần ác sát mà buông tay cậu, sau đó tiếp tục hung thần ác sát mà xoa vệt đỏ trên cổ tay cậu, lại hung thần ác sát mà dẫn người đi vệ sinh, cuối cùng vẫn hung thần ác sát mà mở ra vòi nước rửa tay cho cậu.
“Về sau không được để cho người khác chạm vào người em biết không? Diêu…mẹ cũng không được.” Ngón tay mang vết chai mỏng mơn trớn làn da kiều nộn, hắn nâng tay nhỏ của cậu, điều chỉnh lòng bàn tay đến vị trí dưới vòi để cột nước cọ rửa nước trái cây trên tay cậu.
Diêu Bình An thật cẩn thận mà chuyển động đôi mắt hổ phách xinh đẹp như châu ngọc kia, người bên cạnh biểu tình chuyên chú nghiêm túc, ngữ khí cũng trở nên nhẹ hơn, tựa hồ lại biến trở về vẻ ôn nhu, một mặt mà cậu không hề sợ hãi.
Nghiêm Thận Độc thình lình đảo nhanh mắt qua liếc nhìn cậu một cái, bắt được ánh mắt đang nhìn lén của cậu.
“A!” Bị người khác bắt được hành vi nhìn lén cậu hốt hoảng la lên một tiếng, đang lúc lấy khăn lông cẩn thận lau tay cho cậu thì nghe một tiếng kia, tâm tình của hắn tốt hơn không nít.
Tòa nhà phía Tây của dinh thự là một tòa nhà ba tầng kiểu dáng độc đáo, Nghiêm Thận Độc mang người đi qua thang lầu hình xoắn ốc, đẩy ra cửa gỗ khắc hoa, đi vào phòng ngủ.
Túi đen được người hầu đem lên để trên bàn gỗ tử đàn, tuy Nghiêm Thận Độc không hiểu biết mấy loại đồ dùng của nữ nhân này, nhưng vẫn có thể thông qua vải dệt cùng đường may thêu phân biệt ưu và khuyết.
Một đóa hoa hải đường nở rộ được thêu trên vải, nụ hoa nở rộ vừa vặn để lộ ra phần nhụy xinh đẹp bên trong. (có ai như t thấy cầu này ẩn dụ ý 18+ hem:v)
Hắn nắm thứ đồ mềm mại chuyên dùng để mang khi đến kỳ kinh nguyệt của nữ nhân, không nhanh không chậm mà dạo bước về phía giường, người ngồi trên giường đang vùi thân hình vào lớp vải nhung.
Diêu Bình An được lớp vải bao bọc vừa thấy thư giãn vừa thấy tò mò, giống như trước đây đã từng trải nghiệm cảm giác này—— nhớ không rõ là đã bao lâu—— tựa hồ bị thứ gì ngăn cản, chợt có một cổ cảm xúc quen thuộc.
Đồng dạng là khung giường cũng làm từ gỗ tử đàn, trên giường có rèm châu bạc treo đối xứng rũ xuống, đem lớp rèm buông xuống liền sẽ che khuất lối ra vào duy nhất của giường.
Diêu Bình An bị đẩy ngã ở trên giường, lối chạy thoát duy nhất cũng bị người kia nhanh chóng dùng thân hình lấp kín lại. Cậu ngã xuống lớp chăn mền, chăn mền xoã tung đem cậu nuốt hết trong nháy mắt.
“Bé bảo bối,” hắn cúi thân xuống hung hăng hút một ngụm hương thơm của người dưới thân, hơi thở hỗn loạn phập phồng vì cố gắng áp chế, sau đó phát ra tiếng nói mang theo hơi ấm, “Là của anh.”
Hắn liếʍ láp dọc theo chiếc cằm nhòn nhọn đến chiếc cổ tinh tế, tay Nghiêm Thận Độc cũng không ở không, duỗi tay hướng về quần cotton phía dưới của cậu.
Hai tay Diêu Bình An nhàn rỗi vừa định đẩy người phía trên đang bắt đầu tác loạn ra, ý thức từ chỗ sâu bên trong lại tự ép mình mạnh mẽ thả lỏng thân thể.
Cậu phải nghe lời, phải nghe lời hắn.
Ngón tay trắng muốt lại một lần nữa thả ở trên đệm, từ từ xoắn chặt lấy chăn.
Nghiêm Thận Độc không định gieo thêm dâu tây chồng lên những dấu lần trước, hắn rất nhanh liền đem quần áo rộng thùng thình trên thân hình đơn bạc cởi xuống hết, sau đó ngồi dựa ở đầu giường, ôm người cậu thay qυầи ɭóŧ cho cậu.
Trên miếng lót hình chữ nhật của qυầи ɭóŧ cũ chỉ có một vết máu nhỏ, xem lượng máu này phỏng chừng ngày mai kỳ kinh của Tiểu An có thể kết thúc hoàn toàn.
Hắn tiến lên trấn an ngậm lấy cánh môi đỏ hồng như hoa hải đường rồi mυ'ŧ vào một ngụm, sau đó đem khăn lông vừa mới bị ném pử một bên phủ lên hai chân trơn bóng của cậu, xoay người xuống giường đi tới bàn sách bên kia.
Trên bàn có để một cuốn lịch bàn, Nghiêm Thận Độc cầm lấy một cây bút máy vòng vào ngày hôm nay, trên lịch bàn cũng có hoặc nhiều hoặc ít ngày bị vẽ vòng tròn, cũng đề ghi chú trao đổi hàng hóa, thu tiền, tin tức tiền công.
Ngòi bút mực máy được hút no mực tạm dừng trên con số vài giây, sau đó một bút vẽ xuống hình trái tim tượng trưng cho tình yêu. Có khả năng vì cũng không thuần thục, nên trái tim này có vẻ hơi xiêu xiêu vẹo vẹo.
Đóng bút lại, phát ra âm thanh giòn vang. Hắn đi trở về giường, kéo cái người làm hắn điên đảo vào lòng ngực, ôm lấy lấy trái tim, bảo bối của hắn.
Tuy rằng mấy chuyện thâm nhập sâu không được làm, nhưng đậu hủ thì vẫn có thể ăn đủ.
“Cốc cốc.” Bàn tay vừa mới nắm lấy bím tóc ở sau gáy cậu, vừa làm ra tư thế chuẩn bị trao một nụ hôn sâu thì bị tiếng đập cửa quấy nhiễu.
“Thiếu gia, hiệu trưởng Vương tới rồi.”
“Đã biết, đi xuống trước đi.”
“Vâng.”
Dùng gối kê vào đầu cho cậu, tay cũng được nhét vào chăn, hắn vỗ vỗ phần đùi được bọc trong chăn nhung, nhẹ nhàng phát ra mỗi câu mỗi chữ vô cùng rỏ ràng: “Lão công đi ra ngoài chốc lát, Tiểu An ngoan ngoãn ở chỗ này chờ lão công, có việc gì thì kêu lên, hẳn Tiểu An cũng biết, đúng không?”
“Ưʍ.” Cậu ngoan ngoãn gật đầu, đổi lấy một một nụ hôn khẽ trên má.
- Hết chương 9-
P/s: Hôm qua bận nay edit bù 2 chương nhoaaa (´• ω •`)ノ