Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
Tại sao bác sĩ Lý phải báo cáo tình huống cho Ninh Trí Viễn, tại sao lại thu dọn đồ đạc rời đi, thế nhưng không thể chú ý tới Lâm Lộc một chút.
Lực chú ý của cậu đều dồn về phía Ninh Trí Viễn. Người đàn ông đứng dậy, đi đến gần sau lưng, duỗi tay vòng lấy bờ vai của cậu.
Giống thiên la địa võng vòng lấy nó con mồi, một cái ôm vừa ôn nhu lại vừa tàn nhẫn.
Môi Ninh Trí Viễn ghé vào bên tai cậu, thấp giọng hỏi.
"Thất thần cái gì?"
"Không có. Em chỉ hơi mệt mỏi một chút thôi."
"Đúng không?"
Áp lực cười một tiếng, giọng nói Ninh Trí Viễn càng thấp.
"Tôi rất tò mò. Vừa rồi, bác sĩ Lý dặn dò cậu cái gì?"
Trong nháy mắt thân thể cứng đờ, sởn tóc gáy. Lâm Lộc có thể cảm giác được một tầng mồ hôi lạnh thẩm thấu sau lưng. Nhưng đúng lúc vào lúc này, Ninh Trí Viễn buông lỏng cậu ra, cầm lấy tờ ghi nhớ thật dài trên bàn kia.
"Thì ra đều viết ở đây. Bác sĩ Lý dặn dò cậu cũng đủ dài, đợi lát nữa tôi cho Tiểu Chu lấy đi, kêu cậu ta sắp xếp theo dặn dò của bác sĩ một chút."
"Được, tốt."
Âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Lâm Lộc có hơi không dám nhìn mặt Ninh Trí Viễn, vội cầm lấy ly nước che giấu sự căng thẳng của mình. Nhưng không nghĩ đến, tay run rẩy, ước chừng nửa ly nước đều đổ ở trên ngực.
"A......Em, em đi thay quần áo."
Muốn mượn cơ hội trốn đi, cánh tay lại bị kéo lại. Ninh Trí Viễn cường ngạnh túm cậu trở lại l*иg ngực.
"Hoảng cái gì?"
"Không có......"
"Vừa rồi các cậu kiểm tra lâu như vậy. Bác sĩ Lý, lại thật sự không lại dặn dò cậu chút gì?"
"Cũng không có. Ông ấy chỉ nói em cẩn thận......"
"Cẩn thận cái gì?"
"Cái gì......"
—— Anh.
—— Ông ấy kêu tôi cẩn thận, là anh.
Trong lòng hiểu được lời nói này, Lâm Lộc lại nhịn xuống không mở miệng. Thật sự kỳ quái, từ trước đến nay nếu có người nói với cậu phải cẩn thận Ninh Trí Viễn, cậu nhất định sẽ phản bác lại ngay —— Trí Viễn ca là tín ngưỡng của cậu, không tin tưởng hắn, còn có thể tin tưởng ai?
Nhưng hôm nay, tất cả đều không giống như vậy.
Cậu cảm thấy hoảng hốt, ở thời khắc nào đó cậu đã quên. Cậu đối với tín ngưỡng Ninh Trí Viễn, tựa hồ đã sụp đổ.
"Cẩn thận cái gì? Lâm Lộc, cậu còn chưa trả lời tôi."
Giọng nói Ninh Trí Viễn vội vàng. Hắn nắm hai cổ tay Lâm Lộc, nhìn đôi mắt cậu chằm chằm. Dường như muốn xác nhận cái gì đó. Dường như muốn cậu bảo đảm —— Nhưng rốt cuộc hắn muốn nghe cái gì?
Hắn cũng không chịu nói ra với Lâm Lộc. Căn bản Lâm Lộc cũng đoán không được.
"Bác sĩ Lý kêu em phải chú ý, cẩn thận bị bệnh trở lại."
"Phải không?"
Vẻ tươi cười của Ninh Trí Viễn dần dần phai nhạt. Hắn rũ mi mắt xuống, không nói chuyện hồi lâu. Nhìn qua giống như rất thất vọng, Lâm Lộc cũng cảm thấy sợ hãi. Một suy nghĩ cực kỳ hoang đường hiện lên, chẳng lẽ vừa rồi hắn thấy được bác sĩ Lý viết chữ rồi? Chẳng lẽ hắn hy vọng mình có thể nói ra, mà không phải lựa chọn lừa gạt?
Nhưng chưa kịp nghĩ lại.
Ninh Trí Viễn đã dụi tắt điếu thuốc kia, đứng dậy. Tùy tay cởi hai nút cúc áo, dưới cổ áo sơmi, lộ ra xương quai xanh gợi cảm. Hắn đè bả vai Lâm Lộc lại, đè cậu ở trên bàn cơm.
"Như vậy sao."
Càng dựa càng gần. Đôi mắt người đàn ông trầm đυ.c, chuyên chú nhìn Lâm Lộc chằm chằm hồi lâu. Đột nhiên, khóe môi hắn cong lên cười lạnh.
"Không liên quan. Cẩn thận cái gì cũng không sao cả. Dù sao cậu là người của tôi, cả đời này cũng trốn không thoát."
Còn chưa dứt lời, hắn cúi người hôn xuống. Lâm Lộc "Ô" một tiếng, môi lưỡi lập tức bị tấn công kiềm hãm. Vẫn cường thế chỉ một hồi, trong ánh mắt Lâm Lộc đã hiện lên một tầng sương mù, trên mặt cũng dần đỏ bừng. Bị sắp đặt thở sống thở chết, cũng chưa suy nghĩ được gì kỹ càng......
Thời gian đêm dài. Bầu trời mưa giam cầm một đám mây lớn.
Ninh Trí Viễn ngồi dậy. Quần tây mặc trên người vẫn thẳng thớm như cũ, áo sơmi lại cởi ra từ sớm. Giờ phút này vừa động, mồ hôi trên sống lưng lăn xuống.
Trên lưng hắn xuất hiện vài vết cào ngang dọc tứ tung, đều là mới vừa rồi Lâm Lộc chịu không nổi, để lại kiệt tác như vậy.
Hắn cũng không để bụng. Tùy tay châm một điếu thuốc, túm chăn ném lên người Lâm Lộc. Trên mặt Lâm Lộc vẫn động tình ửng hồng, cũng đã mệt đến ngủ rồi.
"Vật nhỏ. Nếu có thể học ngoan một chút, cậu phải ăn bao nhiêu đau khổ."
Nhéo nhéo mặt cậu, Ninh Trí Viễn ngồi dậy, gọi một cuộc điện thoại.
"Tìm bác sĩ Lý bác, hỏi rõ ràng, hôm nay hắn viết gì ở sau lưng Lâm Lộc."
Không biết bên phía đối diện nói gì. Ninh Trí Viễn cười cười.
"Không cần. Tôi cũng không hứng thú với mạng của ông ta. Rốt cuộc cũng coi như là một bác sĩ giỏi khó có được......Giáo huấn một trận, kêu hắn lại không được xuất hiện ở trước mặt Lâm Lộc nữa, cũng dễ làm thôi. So với cái này, tôi lại càng để ý tới Lâm Lộc.....Vốn dĩ cảm thấy cậu ta biểu hiện không tồi, muốn đưa cậu ta ra ngoài một chút. Nếu không an phận như vậy, cái này lại không cần thiết."
Phía đối diện lại nói vài câu. Ninh Trí Viễn gật đầu một chút, giọng nói mang theo lạnh lẽo.
"Đúng vậy, chính là ý này. Không cần cho cậu ta đi ra ngoài, lại ở chỗ tôi từ từ tỉnh lại đi.......Tới khi nào? Cái này, phải xem biểu hiện của cậu ta."
...........
(Truyen chi duoc post duy nhat tai tai khoan w//a//t//t//p//a//d VyLeThuy4. Deo phải s//3//t//r//u//y//e//n. Tinh tao len di do ngu ngoc)
Một giấc ngủ này của Lâm Lộc, mở mắt ra đã là hoàng hôn. Ánh hoàng hôn xán lạn từ ngoài cửa sổ chiếu vào, chiếu cả phòng hiện lên sự ấm áp.
Chăn to mà nhẹ, mềm như bông. Lâm Lộc nhốt mình ở trong đó, như là tránh ở bên trong một giường đám mây, lười biếng không muốn động đậy. Đã rất lâu rồi chưa ngủ ngon như vậy. Giờ phút này mở to mắt, Lâm Lộc nghiêng đầu, một hồi lâu mới nhớ tới mình đang ở nơi nào.
Tối hôm qua, thế nhưng cùng Trí Viễn ca......
Lâm Lộc thở dài, ngồi dậy. Mới vừa động đậy, eo đã nhức mỏi đến muốn mạng, cậu nhịn không được ai u một tiếng.
Ngày hôm qua Ninh Trí Viễn lăn lộn cậu đến nửa đêm, làm cho cậu khóc lên vẫn không chịu dừng lại. Hiện tại nhớ đến, cậu còn cảm thấy mặt mình nóng lên.
Không phải đã tách ra sao? Lâu như vậy, hắn cũng không chạm vào mình. Tóm lại Lâm Lộc cảm thấy tất cả đều như nằm mơ, giống như thời điểm mới bắt đầu sẽ, lại không thể hiểu được mà kết thúc.
Nhưng kết quả lại càng vướng càng chặt, cậu chỉ sợ chính mình cũng sẽ càng lún càng sâu.
Đã bị vứt bỏ một lần, tóm lại cũng nên học hỏi được ít nhiều, muốn cách cách xa hắn một chút......
Lâm Lộc lại thở dài. Duỗi hai tay về phía sau theo bản năng, chỉ sờ thấy ổ chăn trống rỗng. Đã không thấy bóng dáng Ninh Trí Viễn từ sớm.
Không ai hắn rời đi khi nào.
Trong phòng rất sạch sẽ, trên bàn trà đặt một phần sandwich, một phần salad hoa quả, cùng một chút điểm tâm. Lâm Lộc tự rót cho mình một ly nước, uống từng ngụm nhỏ.
Đi vào phòng vệ sinh rửa mặt. Đi ra, nhìn đến mình măcn một bộ áo ngủ rộng thùng thình trong gương.
Rất kỳ quái, thân thể Ninh Trí Viễn lớn hơn cậu rất nhiều. Theo lý thuyết, quần áo của hắn mặc ở trên người mình, hẳn phải rất không thích hợp mới đúng. Nhưng kỳ quái, một bộ đồ này lại rất thỏa đáng, ngược lại giống như may theo số đo của Lâm Lộc.
Chẳng lẽ......
Hình ảnh Bạch Vụ đột nhiên xuất hiện trong đầu Lâm Lộc. Cậu thiếu niên có đôi mắt giống mèo kia, dáng người cũng gần giống với mình.
Tâm tình đột nhiên ảm đạm. Ngước mắt lên, có thể nhìn thấy hoàng hôn tráng lệ ngoài của sổ đã lặn mất, cuối cùng chỉ còn một tia nắng chiều mờ nhạt cũng biến mất ở đường chân trời.
Trong phòng vốn mặc lên một bộ áo ấm áp giờ đã bị cởi ra, chỉ còn lại bóng dáng ảm đạm.
Mà trước tấm gương, lại hàm hồ phản chiếu chiếc khăn tắm vứt trên mặt đất trước cửa phòng vệ sinh. Hẳn là Ninh Trí Viễn đã tắm, tùy tay ném ở nơi đó.
Thuần trắng xoã tung, mơ hồ nhìn lại, giống như là một tấm thảm da dê......
Bang một tiếng, ly thủy tinh trong tay cậu rơi trên mặt đất.
Thảm lông dê! Ninh Trí Viễn trong văn phòng, một tấm thảm hắn đạp dưới chân, giống nhau về tính chất, cũng giống nhau về màu sắc......Thảm lông dê!
Một chuỗi cảnh tượng đáng sợ đột nhiên hiện lên làm đầu cậu muốn nổ tung —— Nhốt ở trong phòng họp, độ ấm xung quanh nhanh chóng giảm xuống!......Tay chân bị trói lại, bị đè ở trên bàn......Đau quá, bị tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ vứt trên mặt đất......Cảm xúc thân thể ở thảm lông dê, trên người lại đau đến muốn mạng, muốn động đậy cũng thể! Nước mắt theo gương mặt chảy vào miệng, đôi mắt kia sưng đến mở không ra......Màu hoàng hôn như máu ngoài cửa sổ sát đất thật lớn......Chính là màu sắc như vậy......
Từ hoàng hôn đến ban đêm, cậu nhìn chằm chằm hoàng hôn ngoài cửa sổ. Rất lãnh, lại rất đau, máu không thông......Vì sao, đây là nơi nào, ai lại muốn đối xử với cậu tàn nhẫn như vậy?!
Đầu đau quá......Đau quá!
Không biết từ khi nào, Lâm Lộc đã quỳ trên mặt đất. Hai tay dùng sức che lỗ tai lại, dùng hết m sức lắc đầu. Đột nhiên một tiếng chuông điện thoại vang lên, giống một tia chớp xuyên thấu linh hồn cậu. Cậu hét lên một tiếng, che đầu lại cuộn ở trên mặt đất!
Bất chấp trước mắt là mảnh vỡ ly thủy tinh. Cậu che đầu lại, lại hung hăng nghiền xuống, máu theo từng mảnh thủy tinh vỡ vụn chảy ra, thế nhưng cũng không biết.
"Alo alo alo, Ninh tổng! Tôi là Bạch Vụ, anh có thể hay không?"
Giọng nói lười biếng của Bạch Vụ vang lên. Đây là điện thoại nội tuyến, chỉ cần có mật khẩu giữa hai bên là có thể gọi được. Không có microphone cũng sẽ không có tiếng chuông, ở trong phòng có thiết bị cảm biến, Ninh Trí Viễn ở bất cứ đâu cũng có thể thuận miệng trả lời, âm thanh thu vào lại rất rõ ràng.
Đây là thiết bị hiện tại thường được lắp đặt trong văn phòng, cho nên căn bản không suy xét đến vấn đề riêng tư. Tùy mọi lúc mọi nơi, đều có nghe được những cuộc điện thoại quan trọng, tất cả đều ưu tiên cho sự thuận tiện công việc.
Không biết tại sao, thế nhưng giọng nói này đánh thức lý trí còn sót lại của Lâm Lộc.
Lâm Lộc thoát khỏi ký ức đứt quãng tan rã trì hoãn một hồi. Cậu run rẩy, cảm giác được lòng bàn tay mình đau đến xuyên tim. Cậu cúi đầu nhìn mới phát hiện mảnh pha vỡ thủy tinh đều liều mạng cắm trong lòng bàn tay, từ lòng bàn tay tới cổ tay đều bị đâm trúng.
Trán cũng đau đớn. Không có gương, không biết bị thương thành thế nào.
Cậu run rẩy bò dậy. Bàn tay chống đất, thủy tinh chui vào lòng bàn tay. Nhưng không rảnh quan tâm, cẳng chân cậu nhũn ra, cả người toàn là mồ hôi lạnh.
Bạch Vụ vẫn còn đang nói.
"Nói chuyện đi? Tôi đã hỏi Chu Diệu. Hắn nói hiện tại mỗi ngày anh đều ở phòng xép không đi ra ngoài. Vốn dĩ tôi cũng không muốn quấy rầy anh, nhưng Phương ca anh ấy có việc gấp, thế nhưng kết quả tìm Tiểu Chu cũng không gặp được anh......Ninh tổng, anh trả lời tôi một chút được không?"
Hồng hộc. Âm thanh thở dốc thô nặng vang lên, Lâm Lộc lảo đảo một bước, dựa vào bàn cơm. Khuỷu tay run rẩy cực điểm, đυ.ng vào bình hoa rơi xuống đất.
Thiết bị cảm biến này rất nhanh nhạy, nếu không thì sao có thể ở đâu cũng thu lại được âm thanh? Đương nhiên, chut động tĩnh nhỏ này bên kia cũng nghe rõ ràng rành mạch.
Điện thoại phía đối diện chớp mắt im lặng một chút, thái độ Bạch Vụ trở nên nghiêm túc.
"Ninh tổng? Làm sao vậy, xảy ra chuyện gì?"
"Xin lỗi, Ninh tổng không ở đây......Nếu cậu tìm anh ấy, vẫn là hỏi Tiểu Chu đi......"
"Lâm Lộc?!"
Bạch Vụ sợ hãi kêu một tiến, giọng nói lớn tám độ.
"Tại sao anh lại ở đây! Không đúng, anh và Ninh tổng......Chẳng lẽ các người lại làm đến cùng đi?"
"Không phải, chúng tôi không có......"
"Không có cái gì! Giọng nói của anh sao lại thế này? Nghe không đúng lắm! Hắn ta làm gì với anh? Anh thật đúng là......Ai da tôi thật chịu không nổi, anh chờ tôi, hiện tại tôi đi tìm anh ngay đây!"
"A? Không cần, hiện tại tôi chuẩn bị đi rồi......Alo?"
Lâm Lộc có hơi sốt ruột, nói năng lộn xộn muốn ngăn cản. Nhưng Bạch Vụ căn bản không nghe cậu nhiều lời, ầm một tiếng tắt điện thoại.
Cái này thì sao chứ? Chính mình là tu hú chiếm tổ chạm vào người đàn ông của người khác, kết quả bị chính phòng bắt được, tìm tới cửa bắt gian sao?
Nhưng ban đầu, rõ ràng mình mới là người bị đoạt đi người mình yêu......
Cậu lại chưa bao giờ có tư cách đi "Bắt gian". Ngay cả Ninh Trí Viễn ôm Bạch Vụ ngay trước mặt cậu đi vào phòng, thậm chí giáp mặt làm cho cậu khổ sở nhục nhã, cậu cũng chỉ có thể ép tổn thương xuống yết hầu.
Bởi vì Ninh Trí Viễn, chưa bao giờ cho cậu một danh phận. Cũng chưa bao giờ cho cậu đứng thẳng eo. Đừng nói trực tiếp gọi điện thoại đến phòng xép này, cho dù cậu muốn Ninh Trí Viễn nói một câu, đều phải cẩn thận gọi cho Tiểu Chu. Đến nỗi cầm quần áo ra khỏi phòng xép này? Cũng không cần nghĩ nữa.
Lâm Lộc cực kỳ khổ sở. Không phải vì Bạch Vụ, mà là vị trí của cậu ở bên cạnh Ninh Trí Viễn.
Đột nhiên lại nghĩ tới câu "Cẩn thận" kia. Cậu cảm thấy mình thật là ngu xuẩn.
Rốt cuộc bởi vì chữ "Thích", mơ hồ mù mắt bao lâu......Trong mắt Ninh Trí Viễn, sợ là mình không phải đi đâu hết. Nếu như vậy, lại giống thiêu thân lao đầu vào lửa, đứng ở một bên tình nguyện nhào về phía hắn —— một lần còn chưa đủ? Còn ngu giống vậy, còn muốn phạm tội lần thứ hai sao?
Không nên ở lại nơi này. Cậu cần phải đi......Cậu cần phải đi từ sớm!
Hô hấp Lâm Lộc dồn dập. Vọt tới trước cửa, dùng sức vặn khoá cửa. Nhưng cửa phòng lại kín kẽ, không đẩy ra được!
Sao lại thế này? Tại sao lại khóa cửa? Cửa tự động khóa chỉ nhằm vào người bên ngoài, lẽ ra lúc nào cũng có thể mở ra từ bên trong......
Là có người cố ý khóa cửa lại?
Ầm vang một tiếng, trong đầu trở nên hỗn loạn. Một đợt khí lạnh bò theo xương sống cậu lên đến đại não.