*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Tác giả: Đào Từ Bằng Khắc Thiếu Niên
Editor: vylethuy
—— Phần thưởng? Phần thưởng cái gì?
—— Khẩu khí Ninh Trí Viễn nói những lời này, tựa như khen thưởng một con chó nghe lời...
—— Không, tôi không phải chó, tôi là con người! Dựa vào cái gì mà đối xử với tôi như vậy! Buông tôi ra....Ô!
Che miệng lại một phen, sắc mặt Lâm Lộc trắng bệch.
Rốt cuộc cậu làm sao thế này? Quá kỳ quái! Lần tỉnh lại này cái gì cũng không đúng, một câu của Ninh Trí viễn, thế nhưng đã làm cậu thay đổi cảm xúc rất nhanh, thậm chí có hơi mất không chế!
Cảm xúc mâu thuẫn rõ ràng như vậy.....Rốt cuộc sao lại thế này?
Đầu lại bắt đầu đau. Ký ức mơ hồ, nghĩ không ra. Lâm Lộc lại càng muốn nôn.
"Tại sao thế này?"
"Mình rất không thích hợp?"
"Chỗ nào không đúng? Không thoải mái? Hay là....Nghĩ tới cái gì?"
Trong lòng Lâm Lộc cả kinh. Cậu cảm giác giọng nói của Ninh Trí Viễn rất căng thẳng, làm trong lòng cậu vô cùng khác thường.
Lần đầu tiên, cậu không cần nghĩ ngợi mà nói dối với Ninh Trí Viễn.
"Không có gì, chỉ là cảm thấy mệt. Trí Viễn ca, anh không mệt sao? Anh muốn ngủ một lúc không."
"Không có việc gì sao? Vậy là tốt rồi."
Dường như tâm tình Ninh Trí Viễn đột nhiên tốt hơn một chút. Hắn để lại bên tai Lâm Lộc một nụ hôn, sau đó ngồi dậy, cởi bỏ cúc áo sơ mi, thong thả ung dung cởϊ qυầи áo, lộ ra cơ bắp mạnh mẽ.
"Đặt đồng hồ báo thức, mười hai giờ gọi tôi dậy. Cậu có thể gọi cho bọn họ đưa tới chút đồ ăn. Không cần uống thuốc hạ sốt, nhớ uống sạch thuốc dinh dưỡng."
Vừa nói, Ninh Trí Viễn vừa hoạt động vai cổ, sau đó nằm vào chăn đệm. Hắn nhắm mắt lại, trước mặt hơi xanh một chút, có vẻ rất tiều tụy.
Sau đó hắn nhìn Lâm Lộc chằm chằm liếc mắt một cái.
"Tại sao còn không đi đặt đồ ăn?"
"Em không đói lắm."
"Đi ngay lập tức. Sốt cao tiêu hao thể lực, không thể ăn uống tùy hứng như vậy được."
"Nhưng mà...."
"Không có nhưng mà gì hết! Cậu có thể nghe lời một chút không?"
Không kiên nhẫn chặn ngang lời của Lâm Lộc, trong phòng im lặng một chút.
Kỳ thật Lâm Lộc muốn nói cho hắn, mình có cảm giác rất ghê tởm. Ăn vào cái gì cũng muốn nôn ra, còn mệt mỏi hơn so với khi đói.
Nhưng mà hiển nhiên, Ninh Trí Viễn không có ý tứ muốn nghe cậu giải thích.
Trong lòng Lâm Lộc lại bắt đầu thấy không thoải mái. Loại cảm giác mẫu thuẫn kỳ quái này lại bắt đầu xuất hiện lần nữa, đột nhiên cậu muốn rời khỏi nơi này.
Phía sau, giọng nói của Ninh Trí Viễn truyền đến. Ngữ khí hắn nhẹ hơn rất nhiều.
"Tôi mệt rồi, hiện tại chỉ muốn nghỉ ngơi. Cậu đi đi, chuyện khác chờ tôi tỉnh hãy nói."
"Ừm."
Lâm Lộc nhớ tới trên người hắn còn có vết thương, trong lòng lại mềm xuống. Mặc kệ có mâu thuẫn bao nhiêu, nhưng cậu vẫn nhịn không được đau xót cho người đàn ông này.
Cậu thích hắn. Thích đến nỗi không thể nhìn hắn có một chút không tốt. Thích đến tình nguyện chịu đựng oan ức, cũng muốn cho hắn vui vẻ.
—— Thôi được rồi, ăn ít một chút, nói không chừng sẽ không nôn ra. Không được chọc Ninh Trí Viễn tức giận, nhìn qua trạng thái của hắn không ổn lắm, cần phải nghỉ ngơi cho thật tốt.
Nghĩ như vậy, Lâm Lộc gật gật đầu thuận theo. Lại không nghĩ rằng, cậu mới đứng dậy, đã bị người kia nắm lấy cánh tay.
"Trí Viễn ca, gì vậy?"
Lâm Lộc quay đầu lại. Ninh Trí Viễn lại đang nhắm mắt, tựa như thật sự ngủ rồi. Nếu không phải cánh tay bị chặt đến hơi đau, nói không chừng Lâm Lộc cũng sẽ tin.
"Trí Viễn ca?"
Không hề có phản ứng. Càng không có ý buông tay. Còn dừng sức thêm một chút, giống như sợ cậu đột nhiên chạy trốn.
Lâm Lộc không hiểu được đây là đang làm gì. Cậu rối rắm hồi lâu, mới chần chờ hỏi một câu.
"Trí Viễn ca, anh không muốn em đi sao? Nếu không, em không đi."
Tay Ninh Trí Viễn đột nhiên buông lỏng ra. Hắn vẫn không mở mắt như cũ. Giọng nói hơi khàn khàn, cảm giác có hơi sa sút tinh thần.
"Đi đi. Ăn xong rồi quay lại, ngủ cùng tôi một lát."
"A, được."
".....Ngoan."
Thế nhưng hôm nay Ninh Trí Viễn lại dính người như vậy, làm trong lòng Lâm Lộc cảm thấy càng kỳ quái. Nhưng cậu không nghĩ đến, đây mới chỉ là bắt đầu. Sau mấy ngày, dường như Ninh Trí Viễn cũng không rời một bước, hai người chưa từng ra khỏi căn phòng này quá một lần.
Lúc tình yêu cuồng nhiệt, hai người cũng chưa từng như vậy. Ninh Trí Viễn trăm công ngàn việc, mấy ngày không thấy bóng dáng cũng là chuyện rất bình thường. Nhưng lúc này, thế nhưng hắn đều hủy bỏ hết hội nghị, thật sự yêu cầu hắn làm việc một chút, cũng chỉ là xử lý qua điện thoại. Thời gian còn lại đều ở trong căn phòng xép nhỏ này, không rời khỏi Lâm Lộc.
Ôm vào ngực, xoa ở trên giường, hoặc là ngồi ở trên đùi.
Lâm Lộc cảm giác như mình là một cái gối ôm làm bằng thịt, mỗi ngày đều bị xoa tròn bóp dẹp, dù sao không thể buông tay là được.
Ngay cả tắm rửa, cũng không cho cậu đi.
Một hai phải lột sạch cậu ra, bế đến bồn tắm, sau đó tự tay mở vòi sen giúp cậu, nhìn cậu tắm rửa sạch sẽ lại lau khô, cuối cùng rời khỏi phòng tắm cùng cậu.
Trong toàn bộ quá trình cũng không nói chuyện. Chỉ là nhìn cậu thật kỹ, như là đang quan sát thứ gì đó, càng như là xác định chuyện gì.
—— Rốt cuộc, hắn đang suy tính cái gì?
"Lại suy nghĩ cái gì? Tôi nói chuyện với cậu, cậu không nghe sao?"
"Hả?"
Lâm Lộc bừng tỉnh khỏi trầm tư, ngẩng đầu lên. Ngữ khí Ninh Trí Viễn rất không vui, nhưng trên mặt lại không có gì bất mãn. Cậu chuẩn bị một chút. Đúng rồi, cậu còn nhớ rõ bác sĩ Lý chứ?"
"Bác sĩ Lý là ai?"
Thời gian trước Ninh Trí Viễn đuổi cậu ra khỏi chung cư và cả lần thi bạo kia, đã rất lâu. Tuy rằng Lâm Lộc nằm viện vài ngày, nhưng cơ hồ đều là hôn mê. Chỉ nói chuyện với bác sĩ Lý một lần lúc xuất viện, là bác sĩ chính điều trị cho cậu, vẫn luôn làm bạn với cậu từ khi nhập viện cho đến khi xuất viện, ngược lại hiểu biết về cậu sâu hơn một chút.
Đột nhiên nhắc tới như vậy, thật sự Lâm Lộc nghĩ không ra mình còn quen biết một vị bác sĩ họ Lý.
"Lúc trước có một lần cậu bị bệnh, hôn mê mấy ngày, ông ta trị liệu cho cậu. Lần này tôi mời ông ta đến kiểm tra thân thể cho cậu, lại đυ.ng phải ông ta, cũng rất trùng hợp. Nhưng ông ta vẫn nhớ rõ cậu. Cậu không nhớ ông ta một chút nào sao?"
"Hôn mê mấy ngày...."
Lâm Lộc đột nhiên rùng mình. Một đoạn hình ảnh mơ hồ lướt qua, rồi lại biến mất. Cậu chỉ thể cảm thấy một màu máu sáng chói, còn lại không thể nhớ ra một chút gì.
Ngược lại từng cơn rét lạnh đến tim đập nhanh đánh vào thần kinh của cậu, làm sắc mặt cậu trắng nhợt.
"Như thế nào? Cậu nhớ ra gì?"
"Em....Em không nghĩ ra....Nhưng em cảm thấy rất khó chịu! Ô....Muốn nôn...."
"Ngoan, không có việc gì. Không nghĩ nữa, không có chuyện gì hết.....Tôi ở đây. Cậu chỉ cần dựa vào tôi là được, đúng không? Chỉ cần cậu không rời đi một bước, lại sẽ không có bất luận kẻ nào dám xúc phạm đến cậu. Không cần sợ, Tiểu Lộc, chỉ cần cậu ngoan là tốt rồi."
"Em chỉ cần ngoan....Thì tốt rồi sao?"
Lẩm bẩm nhắc lại lời nói của Ninh Trí Viễn. Lâm Lộc che miệng, từng đợt dịch dạ dày đau xót tràn lên thiêu đốt thực quản của cậu, lại bị cậu ép nuốt trở lại.
"Đúng. Chỉ cần cậu ngoan ngoãn, tôi sẽ mãi mãi không ném cậu ra ngoài. Cậu vẫn luôn có thể ở bên cạnh tôi. Cậu lại không cần sợ gì hết.
Nhẹ nhàng cười, Ninh Trí Viễn dùng sức vặn bả vai Lâm Lộc, in một nụ hôn ở trán cậu.
"Đi thay quần áo. Bác sĩ Lý sẽ đến ngay thôi."
..............
"Có tình trạng mất ngủ không?"
"Không có."
"Ác mộng....Vẫn xảy ra. Nhưng tốt hơn nhiều so với lúc trước.
"Ảo giác thì sao? Vẫn gặp ảo giác?"
"Bác sĩ Lý, đây rốt cuộc là có ý gì? Không phải nói lúc trước tôi bị sốt, cho nên bây giờ mới tới tái khám sao? Tại sao lại hỏi vấn đề này?"
"Cái này...."
Bác sĩ Lý nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Ninh Trí Viễn vẫn bình tĩnh ngồi trên ghế sofa, sống lưng giãn ra, hai chân thẳng tắp gác lên nhau. Nghe vậy, hắn nâng mắt lên nhìn Lâm Lộc.
"Đây là điều bình thường khi kiếm tra, cái gì nên hỏi đều phải hỏi một lần. Không cần sợ làm phiền bác sĩ, tôi trả tiền."
"Ừm....Không sai. Chỉ là lệ thường khi kiểm tra sức khỏe mà thôi. Cho nên Lâm tiên sinh, ngài có gặp ảo giác hay không? Hoặc là rất dễ cảm thấy mệt mỏi, không vực dậy được tinh thần, còn có biểu hiện suy nhược thần kinh?"
Vừa nói, hắn vừa cầm giấy bút ghi chép lại. Trong miệng lẩm bẩm, tựa như không có gì bất thường.
"....Được rồi, cuối cùng tôi kê đo nhiệt độ cho cậu một chút."
Nói xong, bác sĩ Lý đứng lên, vòng ra sau lưng Lâm Lộc. Đột nhiên, thân thể Lâm Lộc chấn động, khϊếp sợ mà ngước mắt nhìn lên —— Bác sĩ nhanh chóng viết ở sau lưng cậu hai chữ, "Cẩn thận"!
Vừa muốn ngẩng đầu, giọng nói của bác sĩ Lý đã truyền đến. Lâm Lộc cứng đờ, muốn mở miệng. Nhưng bác sĩ Lý nắm chặt bờ vai của cậu.
Trong tay bác sĩ Lý toàn là mồ hôi.
"Nâng cánh tay lên, tôi kẹp nhiệt kế. Chờ vài phút là được rồi, Lâm tiên sinh, cậu thả lỏng......"
Lâm Lộc đã nỗ lực thả lỏng. Nhưng cậu thật sự không làm được. Tầm mắt theo đuổi mặt bác sĩ Lý, cậu dùng ánh mắt truy vấn, cẩn thận cái gì?
(Truyen chi duoc post duy nhat tai tai khoan w//a//t//t//p//a//d VyLeThuy4. Deo phải s//3//t//r//u//y//e//n. Tinh tao len di do ngu ngoc)
Cậu có rất nhiều vấn đề muốn hỏi. Vì sao gần đây tôi lại không thích hợp như vậy. Lâm Lộc có thể cảm giác được mồ hôi sau lưng mình chậm rãi chảy xuống. Tựa như có thứ gì giương nanh múa vuốt, làm ra hành động chân thật sau lưng cậu.....
Nhưng cậu lại nghĩ không ra!
"Hết một phút rồi."
Bác sĩ lại đứng lên lần nữa. Hắn bước về phía Lâm Lộc, trong miệng dặn dò.
"Lâm tiên sinh, thân thể cậu phục hồi không tệ. Nhưng vẫn phải chú ý, đặc biệt nếu về sau còn sốt cao, cơ thể sẽ rất suy yếu. Cậu phải cẩn thận...."
"Tôi nên cẩn thận cái gì?"
Đoạt hỏi một câu, lại trầm mặc. Bác sĩ Lý nhanh chóng giương mắt nhìn Lâm Lộc một cái, khẽ lắc đầu.
"Lâm tiên sinh cậu đừng có gấp, nghe tôi nói cho cậu một chút. Cái thứ nhất là ăn uống...."
Hắn đến gần, cong lưng viết lời dặn của mình trên giấy ghi nhớ. Lâm Lộc nhìn chằm chằm bàn tay hắn, không nghe được một chữ nào.
"......Chính là cái này. Quan trọng nhất chính là cái này."
Bác sĩ Lý đứng lên, lại đỡ bả vai Lâm Lộc lần nữa, lấy nhiệt kệ dưới nách cậu ra.
Ngón tay hắn nhanh chóng xẹt qua lưng cậu, để lại một đường đầu mũi nhiệt kế thật dài.
Một chút tiếp xúc ngắn ngủi lại rời đi lại giống như một ngọn lửa đốt qua, đốt cháy cả dấu vết muốn nói tiếp theo. Lâm Lộc chậm rãi quay đầu, nhìn dọc theo đường di chuyển của nhiệt kế —— Nơi sâu nhất trong phòng, trên ghế sofa tối màu. Ninh Trí Viễn đang gác chân, phun ra một vòng khói.
Dường như là chú ý tới tầm mắt của cậu, người đàn ông ngẩng đầu lên.
Bốn mắt nhìn nhau, hắn chậm rãi phả ra một là khói trắng mù mịt thật lớn tới hướng Lâm Lộc, phảng phất không chế hết tất cả lại mỉm cười.
Đó là khi thợ săn âu yếm con mồi của mình, mới có thể lộ ra tươi cười như vậy.