Sau Khi Bị Đuổi Ra Khỏi Nhà Tra Công Quỳ Xin Tôi Quay Đầu Lại

Quyển 1 - Chương 82: Thời điểm ra đi, cũng không có một tiếng tạm biệt

"A? Trí Viễn ca anh bận như vậy, làm sao có thời gian rảnh ra ngoài cùng bọn em......"

Lâm Lộc rõ ràng có chút kinh ngạc.

"Hơn nữa nhiều người như vậy, anh cũng sẽ cảm thấy phiền."

"Xác thật phiền. Có người, nhìn nhiều môt chút cũng cảm thấy chướng mắt."

Giọng nói Ninh Trí Viễn nhàn nhạt, bĩu môi.

"Sau đó đi theo tôi, còn lêu lổng cùng bọn họ sao?"

"Nói là lêu lổng.....Rất khó nghe."

Nhỏ giọng oán giận một câu, Lâm Lộc tiếp tục nói.

"Nhưng mà xác thật, sau khi ở bên Trí Viễn ca, sau khi biểu diễn xong lại bị Trí Viễn ca đưa đi. Mọi người đều nói em có Trí Viễn ca liền trọng sắc khinh bạn......"

Sắc mặt Ninh Trí Viễn cũng tốt hơn một chút. Lại không nghĩ rằng ngay sau đó Lâm Lộc lại nói một câu.

"Cho nên khi có thời gian rảnh, đàn anh bọn họ sẽ cố ý tổ chức liên hoan tụ họp. Em biết là bởi vì họ không bỏ rơi em."

Ninh Trí Viễn không hé răng. Hắn nhìn về phía Lâm Lộc, nhìn thấy cậu xoa xoa mặt, không biết nghĩ tới cái gì, ánh mắt ôn nhu, bên môi mang theo vài phần ý cười. Tựa hồ bị nhốt trong hoài niệm.

Trong lòng biết rõ ràng này hoài niệm này không có chuyện của Ninh Trí Viễn hắn, tươi cười này mới có vẻ hết sức chói mắt như vậy.

"Nếu đối với cậu tốt như vậy, hôm nay bọn họ ăn lẩu, tại sao không dẫn cậu theo?"

Lông mi Lâm Lộc run lên, tươi cười biến mất. Môi run rẩy vài cái, sắc mặt cũng tối dần. Từ màu hoa hồng của hồi ức, cậu bị mạnh mẽ túm trở về hiện thực.

Lâm Lộc lôi kéo khóe môi cố gắng cười một chút, nói.

"Kỳ thật bọn họ thật sự rất tốt. Chỉ là hôm nay......Dương học trưởng cũng không thật sự động thủ với em. Anh ấy cũng chỉ bất bình cho Trình Tuyết tỷ thôi."

"Vậy thì thế nào?"

Ngữ khí Ninh Trí Viễn đột nhiên bén nhọn. Lâm Lộc có chút không biết phải làm sao.

"Trí Viễn ca, làm sao vậy?"

"Cậu nói vậy thì sao?"

Đôi mắt Ninh Trí Viễn lóe lên, ánh mắt lại rất sắc bén.

"Cậu nói cái này với tôi làm gì? Cậu cầu tình giúp hắn sao?"

"Em......Chỉ là em cảm thấy anh ấy cũng không làm gì sai."

"A."

Một tiếng mắng cười.

"Hắn không có làm sai, cũng không có đánh cậu, cho nên?"

"Cho nên Trí Viễn ca, anh cũng không cần vì chuyện này mà tức giận......"

"Tại sao tôi phải tức giận? Bởi vì hắn muốn đánh cậu sao? Hắn có đánh cậu hay không cũng chẳng liên quan gì đến tôi, nhưng thật ra lại tự xem mình rất quan trọng a."

Lông mi Lâm Lộc run lên, cúi đầu.

Cậu chưa từng tự luyến, sẽ cho rằng Ninh Trí Viễn sẽ vì cậu ra mặt trả thù. Cậu chỉ là lo lắng Dương học trưởng chọc tức đến Ninh Trí Viễn, sẽ ảnh hưởng tiền đồ. Rốt cuộc, người như Ninh Trí Viễn, thuận miệng dặn dò một câu, chức tiểu trợ giảng của Dương học trưởng chỉ sợ chưa ăn hết đã bị gói đem đi.

Tuy rằng không dám hy vọng xa vời, nhưng bốn chứ "Cậu không quan trọng" này trần trụi nó ra, vẫn sẽ bị tổn thương.

Nhưng Lâm Lộc cũng tự mình hiểu lấy. Cậu miễn cưỡng cười cười, thấp giọng nói.

"Sẽ không, Trí Viễn ca anh đừng nóng giận. Em biết mà, em không tính là gì cả. Em không quan trọng một chút nào."

Lại không nghĩ rằng, cậu thoái nhượng một bước như vậy, Ninh Trí Viễn chẳng những không nguôi giận, ngược lại có vẻ càng bực bội hơn. Bang một tiếng ném bật lửa ở trên bàn, hắn cười lạnh một tiếng.

"Cậu biết thì tốt rồi."

Rất mau, nổi lẩu nóng hổi đã được bưng lên, từng món đồ ăn xếp trong đĩa nhỏ, bày ra đầy bàn.

Lâm Lộc lại chậm chạp không động đũa. Khóe mắt cậu vẫn luôn trộm liếc hướng Ninh Trí Viễn, nhìn thấy sắc mặt hắn vẫn không tốt lắm như cũ, trong lòng, liền càng hụt hẫng.

Cách một bàn lẩu, cậu có thể nhìn thấy toàn bộ đại sảnh. Hiện tại là giờ ăn tối, khách khứa ngồi đầy, rất náo nhiệt. Gia vị lẩu bốc lên hơi nóng, mùi vị hỗn cháy, phiêu đãng bay bổng khắp đại sảnh. Nhìn đến đâu, đều là từng gương mặt cười tùy ý, mọi người đều ở vui vẻ nói chuyện, hoà thuận ấm áp.

Trừ bỏ một bàn này của mình. Không khí cứng như sắt thép, liền có vẻ lạnh băng.

"Tại sao lại không ăn?"

Âm thanh Ninh Trí Viễn nhàn nhạt, từ bên người truyền đến.

"Liền ăn đây."

Thuận tay gắp mấy khối thịt bỏ vào trong nồi. Lâm Lộc nhìn thịt đỏ tươi non chìm nổi, dần dần cuộn lại, màu sắc ảm đạm. Cậu có chút phát ngốc, cho đến khi một đôi đũa với vào trong nồi, gắp thịt lên, ném vào cái chén trước mặt cậu.

"Để lâu sẽ dai quá không ăn được."

"......Vâng."

Ngoan ngoãn ăn xong mấy miếng thịt, Lâm Lộc nhìn Ninh Trí Viễn liếc mắt một cái, phát hiện hắn cầm di động, nghiêm túc mà nhìn gì đó, thần sắc có chút âm trầm.

"Nhìn tôi làm gì?"

Phát hiện ra ánh mắt của Lâm Lộc, hắn buông điện thoại xuống. Không có gì biểu tình gì như cũ, chỉ là mặt mày có chút nôn nóng.

"Trí Viễn ca......Anh cũng không ăn à."

"Tôi không quá thích mấy loại đồ ăn này."

"......"

Lâm Lộc không nói chuyện nữa.

Đột nhiên, một bàn tay cầm chiếc đũa, gắp chút đồ ăn, ném vào nồi.

Là Ninh Trí Viễn.

Hắn không nhanh không chậm, chay mặn phối hợp, quăng từng miếng rau xanh vào. Cùng lắm là thêm đồ ăn, cư nhiên còn mang theo vài hương vị phần khí định thần nhàn.

Trong nồi sôi ùng ục ùng ục, khớp xương tay hắn vốn dĩ thon dài rõ ràng, ở trong hơi nước lại có vẻ có chút mơ hồ.

"Nhanh lên ăn. Nấu lâu như vậy, purine càng ngày càng cao. Cậu muốn về sau bị đau sao?"

Tức giận mà nói, Ninh Trí Viễn lại gắp những thức ăn đã được nhúng chín, ném vào chén Lâm Lộc.

Không một hồi, đồ ăn trước mặt Lâm Lộc đã chất thành một ngọn núi nhỏ.

"Mặc kệ có làm cậu đỡ thèm hay không, hôm nay cũng chỉ có thể ăn như vậy thôi. Dạ dày không tốt, loại đồ ăn không dễ tiêu hóa này thì ăn ít một chút. Nếu là chưa ăn no, thì ăn một chút lẩu mì."

Buông đũa xuống, Ninh Trí Viễn đứng lên.

"Cậu ăn đi, tôi đi ra ngoài gọi điện thoại."

Lâm Lộc gật gật đầu. Cậu yên lặng nhìn bóng dáng cao lớn của Ninh Trí Viễn đi xuyên qua đại sảnh, ra cửa.

Cúi đầu, nhìn một chén đồ ăn. Cậu khe khẽ thở dài, từ từ ăn lên.

—— cuối cùng vẫn là không có thể hỏi gì ra miệng.

Cái vấn đề kia nghẹn ở trong cổ họng, làm trong lòng Lâm Lộc đau xót, đôi mắt hồng hồng. Ngay cả đối với món ăn mình thích, cũng căn bản diễn không nổi nữa.

—— Trí Viễn ca.

—— Ở trong mắt anh, em là cái gì?

—— Rõ ràng đã đuổi em đi, lại đột nhiên xuất hiện như vậy. Ở gian phòng tối tăm kia, làm với những chuyện đó với em......Lại đưa em đưa tới nơi này, bồi em ăn cơm, thậm chí chăm sóc em đau dạ dày......Giống như, chúng ta còn ở bên nhau.

—— Đây rốt cuộc, xem như là gì......

Chẳng sợ đồ ăn chẳng có vị gì, Lâm Lộc vẫn là ngoan ngoãn ăn hết đồ ăn trong chén. Ngay cả một chút cặn cũng không có thừa.

Rốt cuộc, chỉ vì là người kia gắp cho cậu. Tại sao có thể không quý trọng chứ.

Sau khi ăn xong, Lâm Lộc vặn nhỏ lượng lửa. Mới vừa rồi sắc mặt Ninh Trí Viễn thật sự không tốt, Lâm Lộc có thể đoán được là hắn có việc.

Một hồi điện thoại này, không biết khi nào mới có thể gọi xong. Nếu không vặn nhỏ lửa, đáy nồi sẽ cạn hết nước mà cháy mất.

Lâm Lộc đợi thật lâu. Lâu đến người luôn luôn kiên nhẫn như cậu, cũng nhịn không được ngẩng đầu nhìn ra bên ngoài vài lần. Nhưng ngoài cửa sổ bóng đêm mông lung, trong tiệm lại hơi nước quay cuồng, mơ mơ hồ hồ mà căn bản không nhìn thấy thân ảnh của Ninh Trí Viễn.

Hắn có thể lại không nói một tiếng mà rời đi lần nữa, ném cậu lại một mình nơi này?

Vô cớ, ý niệm này đột nhiên xuất hiện. Lâm Lộc chỉ cảm thấy trong lòng căng thẳng, dạ dày đột nhiên có chút dâng lên. Cậu đè ngực lại, hoãn một hồi mới không nôn ra.

Xem ra hắn nói đúng. Ăn lẩu thật sự bất lợi với tiêu hóa. Về sau, không nên ăn nữa.

Ý niệm hoảng hốt, Lâm Lộc cười khổ nhắm mắt lại. Cậu im lặng chờ đợi.

Lại ngồi không biết bao lâu.

Nồi lẩu vẫn luôn sôi trào, lại không bỏ đồ ăn vào trong nữa. Ít nhiều người phục vụ tới bỏ thêm hai lần nước, mới không làm cháy đáy nồi.

Đến thời điểm lần thứ ba thêm nước canh, người phục vụ hỏi một câu.

"Tiên sinh, lẩu mì của ngài, hiện tại có thể bưng ra chưa?"

Lâm Lộc đột nhiên mở mắt ra. Sắc mặt cậu có chút trắng, ánh mắt lại u ám, làm người phục vụ hoảng sợ.

"Tiên sinh? Ngài làm sao vậy? Không thoải mái sao?"

"Tôi......Không có việc gì."

Lâm Lộc nhìn nhìn đại sảnh. Cậu đã ngồi chờ ở đây một thời gian dài, người trong đại sảnh đã đổi mấy lượt, hiện tại, cuối cùng đến cả những người khách đến sau cũng ăn xong rồi.

Từ mới vừa rồi không còn chỗ ngồi, cho tới bây giờ thưa thớt đi ba phần. Rất nhiều thực khách đi rồi, trên bàn còn chén bát chưa kịp dọn. Bàn ly hỗn độn, không có một bóng người, là cuối bữa ăn, gặp nhau nhiều náo nhiệt cũng chỉ còn lại thưa thớt.

"Có phải sắp đến giờ đóng cửa rồi hay không?"

"Còn chưa. Còn hơn nửa giờ. Chúng tôi mười một giờ rưỡi mới có thể đóng cửa."

"Thì ra, đã trễ thế này rồi."

Lâm Lộc không nghĩ lại đợi nữa.

Cậu đứng lên. Mắt cá chân chạm đất, một trận đau đớn xuyên tim. Cậu nhắm mắt, tiếp tục đi về phía trước.

Quá đau, chóp mũi đều thấm ra mồ hôi lạnh. Cậu lại không phát hiện ra, từng bước một, một chút trạng thái yếu ớt cũng không để lộ ra.

Người phục vụ ở phía sau kêu lên một tiếng,

"Tiên sinh, các ngài còn một phần lẩu mì chưa bưng lên."

"Chúng tôi không gọi lẩu mì."

"Là vị kia tiên sinh trước khi đi gọi thêm."

"Phải không? Anh ấy đi khi nào?"

"Này......"

Người phục vụ hồi tưởng một chút.

"Đại khái khoảng hai ba tiếng đồng hồ."

Lâm Lộc cười một tiếng, không nói nữa. Cậu tiếp tục đi phía trước đi, người phục vụ lại hô một tiếng.

"Tiên sinh! Phần lẩu mì kia......"

"Đổ đi. Tôi không muốn nữa. Đồ tốt đến đâu, chờ đến lâu như vậy, cũng sẽ ăn không vô nữa."

Lâm Lộc cũng không quay đầu lại, lập tức đi ra ngoài.

Thần sắc cậu ảm đạm, ánh mắt lại quyết tuyệt.

Tối nay gió lớn, làm quần áo đơn bạc của Lâm Lộc bị thổi đến bay múa hỗn độn, cho đến khi lên xe buýt mới tốt hơn một chút. Ngồi ở bên cửa sổ xe, chạy nhanh theo xe buýt, tốc độ gió cũng càng nhanh hơn, nện ở trên mặt đều có chút chết lặng.

Nhưng Lâm Lộc không đóng cửa sổ xe lại. Trên mặt bị gió thổi đến phát đau tê dại, trong lòng lại hoảng hốt trầm xuống, như là hồ nước thật sâu phản chiếu một ánh trăng tàn mờ nhạt.

Tâm tâm niệm niệm ăn lẩu, hoài niệm lúc trước vui vẻ. Thật vất vả ăn được rồi, lại làm người khó chịu như vậy, còn không bằng không tới.

Như vậy, người kia tâm tâm niệm niệm canh cánh trong lòng thì sao?

Có thể cũng có một ngày như vậy? Có thể cảm thấy sớm biết như thế, còn không bằng lúc trước chưa từng quen biết?

"Xe buýt giảm tốc độ, mời các hành khách đứng vững, phía trước đến trạm là đường XX......"

Âm thanh máy móc điện tử vang lên, bừng tỉnh Lâm Lộc. Trạm tiếp theo cậu nên xuống xe, lên xe đã hơn một giờ đồng hồ nhưng cậu vẫn ngồi ngây ngốc như vậy, động cũng chưa động qua.

Vội vàng đứng dậy, nhưng một tư thế ngồi lâu như vậy, cơ bắp trên đùi đều chết lặng. Miễn cưỡng đứng lên, toàn bộ áp lực tập trung ở đầu gối, Lâm Lộc chỉ cảm thấy ở đầu gối đột nhiên truyền đến một trận xương đau nhức, thế nhưng không đứng được, trực tiếp quỳ gối trên mặt đất.

"A!"

Trọng lượng toàn thân vững chắc áp xuống, đâu gối đau như vậy còn nện trên mặt đất. Thân mình Lâm Lộc run lên, trên đầu hiện lên một tầng mồ hôi lạnh.

Đau quá......Sao lại thế này? Đầu gối của cậu vì sao không nghe theo sai bảo của cậu?

"Cậu làm sao vậy? Là có chỗ nào không thoải mái sao?"

Một người hành khách ở hàng ghế sau đỡ Lâm Lộc dậy, nhìn cậu một cái, đột nhiên kinh ngạc kêu lên.

"Sao lại là cậu?"

"Anh biết tôi?"

"Lần trước cậu xảy ra tai nạn xe cộ, chính là tôi và chủ nhiệm của tôi tiếp khám. Kết quả thì sao? Hơn nửa đêm cậu cư nhiên chạy! Cậu nghèo đến bao nhiêu? A? Chỉ chút tiền phí khám khẩn cấp cũng lấy không ra? Nửa đêm chạy, tiền cũng là chủ nhiệm của chúng tôi trả cho cậu! Cậu cư nhiên còn quên được......Quả thực buồn cười! Nhanh đến bệnh viện cùng tôi!"