Phương Minh Sơn căn bản không rảnh để ý đến hắn, lo uống cà phê của mình. Chẳng qua bên môi lộ ra chút ý cười, ý tứ cũng rất rõ ràng. Cậu tùy tiện nói bậy bạ gì đó, tóm lại cậu vui thì tốt rồi.
"Nói đến chỗ dựa....Phương ca, em cảm giác Ninh Trí Viễn có chút không đáng tin cậy, nói tốt nâng em lên, cũng không có động tác chậm chạp. Tuy rằng em chủ yếu là giật dây truyền lời cho hai người....Nhưng rốt cuộc cũng gánh chịu cái tên tuổi bao dưỡng! Không có chút chỗ tốt nào, em ăn mệt rất nhiều đó!"
"Có hại gì cho cậu? Hiện tại cậu ở biệt thự của hắn, trừ bỏ ăn chính là chơi, bằng không cũng là đi tiêu tiền. Bạch Vụ, giấy tờ của cậu tôi đã xem qua, Ninh thị bọn họ nhà lớn nghiệp lớn. Bằng không, chỉ là Tổng đốc phủ tôi, cũng sớm không nuôi nổi cậu."
"Không giống nhau mà! Em rất chán, lại giúp hắn phát triển lớn nhanh như vậy, tiêu của hắn chút tiền thì có làm sao? Nếu không phải em giật dây, hắn có thể liên minh cùng anh, còn thuận lời tiến quân vào thủ phủ thương giới. Hắn kiếm được bao nhiêu tiền lời tại sao anh không nói! Đây là công lao của em! Có phải không, Phương ca?"
"Phải phải phải, đều là công lao của cậu?"
"Phương ca, bằng không em muốn quăng hắn, lại tìm một kim chú khác."
Ly cà phê bên môi Phương Minh Sơn bất động. Hắn nâng mắt lên.
"Cái gì?"
"Em muốn đổi kim chủ. Kêu hắn nâng em lên. Bằng không, khi nào em mới có thể nổi danh, làm minh tinh, hưởng thụ sùng bái của vạn chúng a? Làm sao để mọi người đều nhớ rõ đến em? Cho em em cần phải đổi kim chủ bao dưỡng em. Em phải tìm một người trẻ tuổi lại đẹp trai, không thì nhìn ở trên giường hết muốn ăn. Dù sao cũng là lần đầu tiên, phải thận trọng một chút."
Hai mắt Phương Minh Sơn híp lại, đặt ly cà phê xuống. Sắc mặt hắn có chút vi diệu."
Nhưng Bạch Vụ ghé lên bàn, nói chuyện hết sức chuyên chú, hoàn toàn không để ý tới vẻ mặt của hắn.
"Đúng rồi Phương ca, em đột nhiên có một ý tưởng! Dứt khoát em tìm một tên siêu có tiền bên cạnh, nói hắn bao dưỡng em, sau đó em lại cướp tiểu Lâm Lộc từ trong tay Ninh Trí Viễn lại đây, em tới bao dưỡng hắn. Anh cảm thấy thế nào? Có phải đặc biệt hoàn mỹ không!"
"......."
Bạch Vụ còn muốn tiếp tục nói, lại bị Phương Minh Sơn vỗ vỗ bả vai.
"Quá muộn, chúng ta cần phải đi."
"Vậy anh cảm thấy chuyện em bao dưỡng Lâm Lộc...."
"Lần sau rồi nói."
"Vậy chuyện tìm người bao dưỡng em....."
"Cậu ngoan ngoãn ở bên cạnh Ninh Trí Viễn cho tôi. Chuyện này, lần sau không cần nói nữa."
...................
Xe thể thao của Ninh Trí Viễn dừng ở cửa tiệm lẩu lớn nhất thành phố.
Chưa nói tới xa hoa cỡ nào, nhưng thắng ở chỗ chi nhánh rất nhiều. Lâm Lộc vừa mới nói tên cửa hàng, điều hướng tự động trên chiếc xe thể thao đã đưa ra lộ trình, nơi gần nhất chỉ cách vài km.
Đúng là thời gian cơm tối, trong tiệm khách khứa đông đúc, thập phần náo nhiệt. Cái thứ lẩu này, không giống với cơm Tây, trước nay đều không chú ý đến an tĩnh. Vốn dĩ phải náo nhiệt sôi trào, mới sánh bằng nhiệt khí sôi ùng ục của món ăn trân quý này.
Ninh Trí Viễn trước nay vui không thể hiện mừng không nháo, nhịn không được nhíu mày lại. Hắn lôi kéo tay Lâm Lộc, đi xuyên qua tiếng người không ngừng nghỉ, cười nói vui vẻ khắp một đại sảnh.
"Một gian ghế lô. Không ồn ào như vậy."
Nghe xong yêu cầu của Ninh Trí Viễn, người phục vụ cười xin lỗi.
"Xin lỗi, tiên sinh, ghế lô nhà hàng chúng tôi đã kín chỗ. Ở góc đại sảnh của chúng tôi sẽ im lặng hơn chút, ngài có thể ngồi ở đó chứ?"
Mi tâm Ninh Trí Viễn nhíu lại, một tiếng "Đương nhiên không thể" còn chưa nói ra, liền cảm giác được cổ tay áo bị lôi kéo.
Quay đầu lại, mắt Lâm Lộc trông ngong ngửa đầu nhìn hắn.
"Trí Viễn ca, chúng ta ngồi ở góc, được chứ? Em muốn ngồi ở bên kia."
Ninh Trí Viễn nhìn theo ngón tay cậu chỉ. Trong góc, có treo mấy l*иg chim cao cao thấp thấp, ý vị trang trí dày đặc. Ngay cả bên cạnh bàn, có mấy con chim nhỏ thưa thớt bằng sắt nằm rải rác, một đám đều ngửa đầu, như đang hát hò.
Bên chỗ ngồi, có một máy quay đĩa cổ điển.
Thoạt nhìn, còn tính là thuận mắt.
Ninh Trí Viễn nhìn lướt qua, lực nắm trên cổ tay áo hắn tăng thêm vài phần. Rũ mắt liếc nhìn Lâm Lộc một cái, trong lòng Ninh Trí Viễn khẽ nhúc nhích. Tựa hồ đã rất lâu rồi Lâm Lộc không nhìn hắn như vậy, yêu cầu hắn thứ gì đó.
"Trí Viễn ca, có thể chứ?"
"Tùy ý đi."
Nói đến cũng kỳ quái. Cùng lắm là đồng ý ngồi ở một góc nho nhỏ kia, biểu tình của Lâm Lộc liền bỗng nhiên sáng ngời, khóe mắt cũng mang theo vài tia ấm ấp.
Vốn dĩ Ninh Trí Viễn bị ồn áo đến có chút bực bội. Nhìn cái dạng này của cậu, hô hấp hắn cũng buông lỏng thoải mái hơn không ít.
Vì thế hai người cùng ngồi xuống.
Chỗ rẽ không gian không lớn, sofa cũng phải thiết kế theo hình tròn. Hai người ngồi cùng nhau, cánh tay Ninh Trí Viễn đáp ở trên lưng ghế sofa, Lâm Lộc ngoan ngoãn ngồi ở giữa khuỷu tay của hắn, xuất thần nhìn về phía trước.
Cả tòa đại sảnh náo nhiệt đều thu hết ở đáy mắt. Một bàn hơi nước bốc lên từ trong nồi lẩu, mọi người sung sướиɠ ngồi vây xung quanh. Cắn một miếng lớn, mặt mày hớn hở, biểu tình của mỗi người đều là tràn đầy sức sống.
Lâm Lộc rất thích nơi có nhiều người, có vẻ sẽ rất náo nhiệt. Cậu từ nhỏ đã chỉ có một mình, sợ cô đơn đến tàn nhẫn, chỉ cần một chút náo nhiệt cũng sẽ rất quý trọng.
Chẳng sợ người khác náo nhiệt cũng không liền quan gì đến cậu.
Nhưng cậu cũng biết, trước nay Ninh Trí Viễn bị đám người vây quanh, nhìn hướng nào cũng là gương mặt tươi cười nịnh bợ. Hắn chán ghét nhất chính là náo nhiệt, chỉ thích ở một nơi thanh tịnh, nhìn nhiều một đám người cũng thấy phiền.
Kỳ thật có chút không nghĩ tới, Ninh Trí Viễn thật sự sẽ ăn lẩu cũng cậu. Lâm Lộc thụ sủng nhược kinh, cũng càng thêm cẩn thận, sợ rằng sẽ chọc cho hắn không vui.
Sau khi ngồi xuống, cậu cầm thực đơn lên, đưa đến trước mặt Ninh Trí Viễn.
"Trí Viễn ca, anh muốn ăn gì?"
"Gì cũng được. Cậu chọn đi."
Ninh Trí Viễn không tiếp, hắn ngồi tựa lưng vào ghế sofa như cũ. Thần sắc lười nhác, như có chút chán ngấy. Giống như trước mắt nhiều người ồn ào náo nhiệt như vậy, làm hắn nhìn đến phiền lòng.
Hắn cũng không nói gì. Duy chỉ có ngón tay câu được câu không cào cào gáy Lâm Lộc, còn thường xuyên xoa xoa tóc.
Cảm giác nóng rát từ sau đầu truyền tới, mang theo nhẹ nhàng từ đầu ngón tay có vết chai mỏng truyền tới, cảm xúc rõ ràng. Lâm Lộc đỏ mặt, cũng thấp thỏm. Cậu ngượng ngùng lấy lại thực đơn, nhẹ giọng hỏi.
"Vậy....Lẩu nấm được không? Nấm báo mưa ăn rất ngon, còn có măng và dạ dày bò...."
"Đều có thể. Cậu quyết định đi, đừng hỏi tôi."
Nghe được Ninh Trí Viễn có chút không kiên nhẫn, Lâm Lộc liền im miệng. Cậu cúi đầu, biểu tình chuyên chú nhìn thực đơn. Tóc có hơi dài, lộ ra bên nửa vành tai. Cả người cậu đều tinh xảo, tai cũng nhỏ xinh, màu hồng nhạt nhạt.
Ninh Trí Viễn liền nhìn chằm chằm màu hồng nhạt kia. Cho đến khi tai Lâm Lộc hồng lên.
Ngay cả bên má cũng ửng lên, tươi mới nộn phấn như cánh hoa anh đào.
"Trí Viễn ca....."
"Hửm?"
"Anh đừng nhìn em như vậy."
Ninh Trí Viễn nhẹ nhàng cười một tiếng, cúi người xuống. Một ngụm nhiệt khí phả lên vành tai Lâm Lộc, hiển nhiên lỗ tai nhỏ xíu kia run lên, đã bị hắn ngậm ở trong miệng. Đầu lưỡi miêu tả dọc theo hình dạng vành tai, xương sụn tai mềm mại bị cánh môi nhào nặn, chậm rãi nhấm nháp.
Lâm Lộc lại run lên, nửa người đều tê dại. Trong ánh mắt hiện hơi ấm, nhịn không được nhỏ giọng cầu xin.
"Trí Viễn ca, không được..."
"Không được cái gì?"
"Khó chịu....Đừng liếʍ."
"Ừ."
"Một tiếng đáo mơ hồ không rõ, Ninh Trí Viễn tiếp tục liếʍ mυ'ŧ. Cánh tay Lâm Lộc bắt đầu run lên, có chút không cầm được thực đơn, hắn mới cắn vành tai Lâm Lộc, thấp giọng nói.
"Tiếp tục gọi món đi."
Lâm Lộc bị khi đến sắp khóc, trong ánh mắt một tầng hơi nước. Nhìn thực đơn cũng mơ mơ hồ hồ, nơi nào còn có thể gọi món.
Nhưng cậu thật sự quá ngoan. Ninh Trí Viễn nói cậu tiếp tục, liền chịu đựng thân mình khác thường tiếp tục. Đến cuối cùng hai chân đều căng thẳng đến khó chịu, cắn môi không dám động. Một đôi mắt cầu xin nhìn Ninh Trí Viễn, cũng chỉ có thể nói ra một câu.
"Trí Viễn ca....Nơi này rất nhiều người....."
"Nhiều người càng tốt. Không phải cậu thích náo nhiệt sao?"
Giọng nói trầm thấp, mang theo mờ mịt. Âm sắc gợi cảm như vậy bay bổng sau vành tai, làm trong lòng Lâm Lộc như chảy ra. Ninh Trí Viễn thấy cậu không chịu nổi trêu trọc, ngược lại làm mạnh bạo hơn. Đại não Lâm Lộc không còn nghĩ được gì, không biết vòng eo bị bóp chặt từ khi nào, ngẩng đầu lên, môi lưỡi liền triền miên một chỗ.
Đợi cho khi phản ứng lại, thân mình đã xụi lơ. Cậu thở hồng hộc, bắp đùi cũng phát run.
Rõ ràng chỉ là một cái hôn thôi mà.
Cúi đầu, căn bản không dám nhìn đôi mắt của Ninh Trí Viễn. Thực đơn trong tay Lâm Lộc đã bị véo đến hiện ra nếp uốn, cậu lấy hết can đảm phun ra mấy chữ.
"Trí Viễn ca, chúng ta như vậy, xem như...."
- - xem như hòa giải sao?
Lại không ngờ, còn chưa nói dứt lời, lại bị âm thanh của người phục vụ đánh gãy.
"Xin hỏi hai vị chọn xong chưa?"
"A.....Tôi....."
Lâm Lộc cả kinh, ngẩng đầu lên. Chỉ cảm thấy ánh mắt người phục vụ kia mờ hồ, cười đến có chút kỳ quái. Cậu bỗng nhiên tỉnh ngộ, sợ là người ta đã sớm đến đây lấy thực đơn, lại bởi vì cảnh tượng bên này hết sức nóng bỏng triền miên, cho nên mới......
Trên mặt thiêu đỏ, Lâm Lộc nói chuyện lắp bắp. Cậu nhanh đưa thực đơn trong tay ra.
"Chọn xong rồi! Thật xin lỗi. Cái kia, cảm ơn....Cảm ơn anh."
"Không khách khí."
Người phục vụ tránh ra, Lâm Lộc mới dám ngẩng đầu lên lần nữa. Lại đối diện với ánh mắt của Ninh Trí Viễn, mang theo vài phần như mãnh thú lười biếng với con mồi dưới móng vuốt của mình.
"Hoảng cái gì?"
"Không có....Em....Cái kia....Trí Viễn ca anh có muốn ăn bánh cốm gạo không? Còn có Macaron, mơ ngâm ở bên kia, đều là miễn phí."
Cuống quít thay đổi đề tài, trên mặt vẫn nóng như cũ. Cũng may Ninh Trí Viễn cũng không truy cứu, ánh mắt theo ngón tay cậu nhìn qua. Chỉ thấy có mấy người xếp hàng lấy đồ ăn vặt, lại nhìn không rõ bày cái gì.
Lâm Lộc lại có thể thuộc như nắm trong lòng bàn tay. Xem ra, là đến không ít.
"Cậu vậy mà rất quen thuộc nơi này."
"Đúng vây. Thời điểm khi vào đại học, thường xuyên tới đây."
"Lúc đại học?"
Ninh Trí Viễn nhướng mày.
"Tại sao tôi không biết."
"Đúng vậy. Lúc năm nhất đại học, còn chưa quen Trí Viễn ca. Cả khoa nếu là gặp mặt đều tới ăn lẩu. Khi đó cái gì em cũng không biết, cũng chưa từng ăn qua lẩu, vẫn may là đi theo mọi người...Tới vài lần, cũng sẽ biết."
"Cậu thích quán ăn này?"
"Cũng không hẳn là thích. Nhưng là có thể cùng mọi người tới ăn cơm, sẽ cảm thấy rất vui vẻ."
"Mọi người? Ai là "mọi người"?"
"Chính là....Mọi người ở khoa vũ đạo, còn có đàn anh....Còn học trường học tỷ bọn họ."
- - Đàn anh, còn học trưởng học tỷ, là nói tách nhau ra.
Lâm Lộc hồn nhiên không phát hiện ra lời nói thổ lộ quá nhiều bí mật. Ánh mắt Ninh Trí Viễn sâu thẳm, đầu lưỡi liếʍ liêm răng.
- - Cái gì đàn anh? Là tên ngụy quân tử Trang Hiểu kia thôi.
Hắn cúi đầu nhìn Lâm Lộc. Lâm Lộc lại như là chìm trong hồi ức. Cậu thả lỏng rất nhiều, ý cười mềm mại, ánh mắt càng có chút xa xưa.
"Bởi vì khi em còn nhỏ không có bạn. Cho đến khi lên đại học, mới có người nguyện ý dẫn em đi ăn cơm cùng. Ban đầu cảm thấy rất ngạc nhiên, vậy mà có người còn nguyện ý dẫn em theo, không chê cười em. Mọi người đều thật sự rất tốt, đàn anh cũng đặc biệt chiếu cố em, có chuyện gì tốt đều đưa em theo cùng. Còn có Trình Tuyết tỷ và Dương học trưởng....Em có rất nhiều chuyện không hiểu, bọn họ đều chỉ dạy cho em từng chút một. Trình Tuyết tỷ còn nhường cơ hội làm việc của chị ấy cho em, Dương học trưởng cũng để lại cho em vị trí biểu diễn chính. Khi đó mỗi ngày cùng nhau tập luyện biểu diễn, thật sự rất vui vẻ. Biểu diễn thành công thì sẽ ra ngoài liên hoan, em lần đầu tiên ăn lẩu chính là bọn họ dẫn em tới đây."
"Khi đó cậu biểu diễn. Tôi cũng thường xuyên xem. Trên sân khấu cơ bản cũng có rất ít người, cộng sự càng là cố định. Bọn họ đều là trong bộ phận các cậu sao?"
"Đương nhiên không phải, là bọn em ở bên cạnh người nào hợp phách với nhau, thời gian lâu rồi liền trở thành cộng sự cố định. Em và đàn anh.....Em là nói, mọi người đều như vậy."
"Xem ra khi đó các cậu tình cảm không tồi. Cũng thường có tụ tập. Thế nhưng tại sao chưa từng kêu tôi?"