Lý cha sắc mặt cứng đờ, khó khăn nặn ra nụ cười:
"Tô tiểu thư lãng phí thời gian ở đây thế này. Quả là không thích hợp, không bằng về công ty xử lý công việc thì hơn."
Nhiễm Bạch khẽ cười một tiếng, an ủi nói:
"Có vẻ như ông bị doạ rồi, đừng sợ, hiện tại tôi đang vui, ông sẽ không có việc gì."
Lý cha: "..."
Đây coi là an ủi sao, kinh hãi còn tạm được!!!
Gạt ra nước mắt, nở nụ cười:
"Tô tiểu thư bề bộn công việc, có thể tranh thủ chút thời gian tới đây, thật là vinh hạnh của tôi. Tô tiểu thư đứng lâu như vậy hẳn là mệt rồi, nên về nghỉ ngơi đi."
Nhiễm Bạch: "..."
Chẳng lẽ ta dọa người như vậy sao?
Phong Lạc nghi vấn hỏi Nhiễm Bạch ở trong đầu:
"Ký chủ, vì sao bọn hắn đều không cảm thấy kinh ngạc khi vừa rồi cô dùng dao găm gϊếŧ người vậy?"
Nhiễm Bạch ngậm lấy một vòng ý cười nhàn nhạt:
"Đó là bởi vì ta đã đóng lại tam quan và giác quan không hợp lý của bọn hắn."
Phong Lạc: "..."
Ký chủ thật trâu bò.
Đột nhiên cảm giác mình rất vô dụng. Làm sao đây? Online chờ, rất cấp bách.
"Vậy sao ký chủ không trực tiếp gϊếŧ bọn hắn luôn đi?"
Phong Lạc một đôi mắt mèo lóe ra nghi ngờ, dựa theo tính tình trong dĩ vãng của ký chủ, sẽ không phải là nên trực tiếp gϊếŧ bọn hắn sao?
Nhiễm Bạch cười xán lạn, nghiêm túc nói:
"Xã hội pháp trị. Chúng ta phải tuân thủ pháp luật, bảo trì hình tượng. Không thể tự mình động thủ, hiểu không?"
Phong Lạc: "..."
Ha ha, hiểu... Mới là lạ!
Hiểu cái đầu cô!
"Ký chủ, cô nói cho tôi nghe xem, mấy lần trước chính ai đã gϊếŧ người. Chẳng lẽ không phải cô sao? Không phải là cô ta lập tức tự sát!"
Nghe được lời nói không thể tin cùng khẳng định của Phong Lạc. Nhiễm Bạch lẽ thẳng khí hùng, không chút nào chột dạ:
"Ừm, không phải ta, ngươi tự sát đi."
Phong Lạc: "..."
Ta thu hồi lời mới vừa nói.
Ký chủ vô sỉ quả thực vượt qua tưởng tượng của ta.
"Ký chủ, cô mở mắt nói dối như thế thật sự được sao?"
Nhiễm Bạch: "Rất tốt!"
Phong Lạc: "..."
Choáng!
Phong Lạc vs Nhiễm Bạch
Phong Lạc bại hoàn toàn!
"Không đúng! Ký chủ, vừa rồi cô nói không thể tự mình động thủ, chẳng lẽ gián tiếp động tay?"
Nhiễm Bạch: (≖_≖)
Chậc chậc chậc, cái hệ thống ngu xuẩn này rốt cục thông minh được một lần.
Nhiễm Bạch nhếch miệng cười:
"Đúng vậy."
Phong Lạc tò mò hỏi, giọng điệu vội vàng, thật muốn biết đến cùng ký chủ đã làm chuyện xấu gì! Nhất định rất thú vị.
Không được! Sao ta có thể nghĩ như vậy chứ? Ta là một hệ thống ưu tú tuân thủ kỷ luật.
Ai, được rồi, trước chỉ tò mò lần này thôi:
"Ký chủ ký chủ, mau nói cho ta biết, là ai?"
Nhiễm Bạch đáy mắt tràn đầy ác liệt, một đôi mắt to trong veo chớp chớp, nhếch miệng cười:
"Kỳ thật ta rất ôn nhu, chẳng qua là rút sinh cơ của hai người kia, rót vào một ít khí đặc biệt hấp dẫn ma quỷ, nhưng có thể bảo đảm bọn hắn sẽ không bị ma quỷ chơi chết mà thôi. Đấy, ta giúp bọn hắn mở ra thiên nhãn, để bọn hắn nhìn thấy mặt không tốt đẹp khác của thế giới!"
Nhìn xem, cô lương thiện cỡ nào, không để bọn hắn chết. Còn có thể nhìn thấy đồ vật không tốt đẹp.
Phong Lạc: "..."
Ha ha, cô là thật rất "Thiện lương".
Muốn để cho một người đang sinh hoạt bình thường tới một cái thế giới ma quỷ, còn vĩnh viễn sẽ không bị quỷ chơi chết, cả ngày làm bạn cùng quỷ.
Cái vị diện cấp thấp này, linh khí mỏng manh, sẽ không một ai hiểu được bọn hắn, sẽ chỉ bị xem như là bệnh tâm thần, bị điên!
Còn dưới tình cảnh như vậy, vĩnh viễn không thể chết.
Quả thực so chết còn đáng sợ hơn!
Về phần bọn hắn cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì?
Có lẽ là một kẻ điên chân chân chính chính.
Kỳ thật, có lúc, chết là một loại giải thoát, chịu đựng đủ kiểu tra tấn, chẳng bằng thống thống khoái khoái mà chết đi, chỉ sợ chính là, ngay cả chết, cũng không chết được.
Liền tỷ như, hai mẹ con bọn họ như bây giờ.