Ta Tìm Lại Nhau

Chương 3

Lúc Tiêu Chiến từ phòng tắm bước ra, trên người chỉ khoác chiếc áo choàng tắm thắt hờ hững để lộ vùng một mảng trước ngực trắng trẻo cùng xương quai xanh quyến rũ. Do vừa rồi vội quá, anh quên lấy quần áo, đến khi vào phòng tắm rồi mới nhận ra, vốn định bảo Vương Nhất Bác lấy đồ giúp, nhưng nghĩ nghĩ lại thôi.

"Nhất Bác, sấy tóc cho anh đi". Tiêu Chiến lên tiếng khi thấy cậu chăm chú vào máy tính, không để ý đến mình.

Vương Nhất Bác lúc này mới ngẩng đầu lên, bị hình ảnh của anh doạ cho ngây ngốc. Anh đây là muốn thử sức chịu đựng của cậu hay sao? Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm vào hình ảnh trước mắt, ánh mắt như muốn thiêu đốt người đối diện, yết hầu chuyển động lên xuống, cảm nhận máu trong người đang nóng dần.

"Nhất Bác...". Anh thấy cậu nhìn mình không rời thì ngượng ngùng gọi cậu, âm thanh dịu êm như vuốt nhẹ lòng người.

Tiêu Chiến anh là cố ý mặc vậy đó a ~

Vương Nhất Bác nghe anh gọi lại mới giật mình, nhanh chóng thu lại ánh mắt rực lửa kia, khuôn mặt bình tĩnh:

"Ừm, lại đây". Cậu buông máy tính, nhận lấy máy sấy, vẫy vẫy anh lại ngồi gần mình.

Để Tiêu Chiến ngồi trên giường, còn cậu đứng cạnh giúp anh sấy tóc. Từ góc độ này của anh có thể thấy rõ chiếc cổ thiên nga xinh đẹp của anh, rời mắt một chút là thấy mảng trắng trước ngực, vì anh đang ngồi mà cổ áo càng bị mở rộng, bên trong lấp ló ẩn hiện. Để không bị phân tâm, cậu kiên quyết thu hồi tầm mắt, chỉ tập trung vào việc sấy tóc cho anh. Vương Nhất Bác cậu đây vẫn còn dang giận dỗi anh đó nha~. Nếu anh đã muốn ở bên Tô Thiệp, sao còn đối với cậu như vậy chứ? Không lẽ muốn trêu đùa tình cảm của cậu sao? Nghĩ đến đây, tâm tình mãi mới khắc chế được lại bùng phát, nhanh chóng sấy xong tóc cho anh, rồi lạnh lùng lên tiếng:

"Xong rồi, anh đi đường mệt, ngủ trước đi. Em còn công việc quan trọng". Nói rồi bỏ mặc anh ngơ ngác, cậu dứt khoát cầm máy tính bước ra khỏi phòng ngủ.

Tiêu Chiến trước tiên là ngạc nhiên, sau đó thì tủi thân trước hành động của cậu. Rõ ràng vừa rồi còn rất ôn nhu, rất nhiệt tình với anh mà sao tự dưng cậu lại thay đổi thái độ nhanh vậy? Anh đã cố tình chạy tới tận đây, nói nhớ cậu, vậy mà cậu vẫn không thèm đếm xỉa gì tới anh, hỏi sao anh không ủy khuất cho được. Hơn nữa anh còn bày bộ dáng như vậy rồi mà cậu còn không có phản ứng, có phải anh đã sai rồi không, cậu không còn yêu anh nữa phải không? Liệu có phải tất cả mọi việc anh làm đều vô nghĩa đúng không? Nếu đã vậy anh còn mặt dày tiếp tục ở đây làm gì chứ, không phải để cậu càng chán ghét thêm sao? Nghĩ vậy, Tiêu Chiến lập tức thay đồ, xếp lại quần áo vào vali, cố gắng không khóc định rời khỏi.

Anh kéo vali ra phòng khách, thấy cậu vẫn chăm chú nhìn vào màn hình máy tính, không có một chút nào quan tâm đến anh, không hiểu sao anh ủy khuất muốn bật khóc ngay lập tức. Cố gắng khắc chế tâm trạng, anh mới khó khăn mở miệng:

"Nhất Bác, anh sẽ đặt phòng khác đêm nay ngủ, sáng mai sẽ quay về sớm, em ở lại cẩn thận, chú ý sức khỏe"

Vương Nhất Bác lúc bấy giờ mới bị dọa cho kinh sợ, ngẩng đầu lên thấy anh đã quần áo chỉnh tề, còn kéo theo vali. Lúc anh mở cửa phòng cậu biết chứ, nhưng không muốn ngẩng đầu lên, lại không nghĩ tới anh định rời khỏi. Sắc mặt cậu đột nhiên lạnh xuống, âm thanh trầm thấp có phần đáng sợ:

"Anh chán ghét ở chung phòng với em vậy sao?"

Tiêu Chiến nghe cậu nói thì kinh ngạc há hốc miệng. Rõ ràng đó là cậu mà sao giờ lại đổ tại anh, mang theo bất mãn anh nói:

"Rõ ràng là em không muốn chung phòng với anh mà"

"Em lúc nào?". Vương Nhất Bác cũng hiển nhiên kinh ngạc khi thấy anh nói vậy.

" Lại không? Em bỏ anh một mình, không chú ý đến anh". Tiêu Chiến không kiềm chế khóc nấc lên.

Vương Nhất Bác hoảng sợ chạy đến ôm anh vào lòng, lại nhận được sự phản kháng của anh:

"Buông anh ra, anh đi cho vừa lòng em"

Vương Nhất Bác cuống cuồng lau nước mắt cho anh, đây là lần đầu tiên cậu thấy anh khóc thương tâm vậy, lại vì cậu mà khóc:

"Tiểu Tán, bảo bối, em không có mà, em xin lỗi, anh đừng khóc nữa em đau lòng"

"Tại em, tất cả tại em...". Tiêu Chiến càng khó lớn, đánh liên tục vào ngực cậu, mà cậu cũng mặc kệ cho anh đánh mình.

"Là lỗi của em, lỗi của em". Vương Nhất Bác ôn nhu dịu giọng dỗ dành anh

"Vậy sao em không quan tâm đến anh. Anh vì nhớ em mà mặt dày tới đây rồi, cuối cùng lại bị em lạnh nhạt xa lánh, em có biết anh đau lòng cỡ nào không?" Anh vẫn không ngừng khóc thương tâm nói ra những điều trong lòng

"Em xin lỗi, là em sai rồi...Em không phải không để ý anh, em cũng rất nhớ anh, thấy anh đến em đặc biệt rất vui mừng". Cậu liên tục dỗ dành con thỏ trong lòng, giọng điệu gấp gáp như thể chậm một chút thôi anh sẽ rời khỏi.

"Vậy tại sao lúc nãy em lạnh lùng với anh vậy?". Anh ngước lên, đôi mắt ngập nước nhìn cậu, khuôn mặt vì khóc mà đỏ lên, nhìn anh lúc này muốn có bao nhiêu câu dẫn liền có bấy nhiêu.

"Được rồi, anh ngồi xuống đây, chúng ta nói chuyện". Cậu kéo anh xuống ghế sofa, để anh đối diện với mình, ai ngờ anh không chịu nhất quyết muốn ngồi lên đùi cậu, cậu chỉ đành bất lực mặc anh.

"Hôm nay em nhận được tin nhắn từ người lạ gửi tới, trong đó là hình ảnh anh với Tô Thiệp đang nắm tay trong quán café, em liền biết hai người đã gặp mặt"

Tiêu Chiến kinh ngạc nhìn cậu, chưa để anh lên tiếng giải thích, cậu đã tiếp tục nói:

"Em biết hắn chính là người anh chờ đợi mấy năm qua, cũng vì hắn mà không muốn kết hôn với em. Em biết, ngày hắn về anh đã vui mừng biết bao, đó là lần đầu tiên trong suốt hai năm qua em thấy anh vui vẻ như vậy. Anh đừng hiểm lầm, em không phải theo dõi hay giám sát anh đâu. Có một lần gặp mặt bạn bè cũ, anh uống say, luôn gọi tên hắn, em lúc đấy mới biết hóa ra mình đã làm cản trở hạnh phúc của anh. Em xin lỗi, nếu lúc đầu biết anh đã có người trong lòng, em sẽ cố gắng giúp anh từ chối hôn sự này, không phải để anh đau khổ nhiều năm như vậy"

"Nhất Bác, anh...". Nước mắt anh lăn dài khi nghe cậu nói vậy, có phải chăng kiếp trước cậu cũng đã biết anh lén lút hẹn hò với Tô Thiệp, rồi tự mình ôm nỗi đau hay không.

"Anh đừng khóc, thời gian một tháng qua em rất hạnh phúc, thật đấy, em không trách anh. Em sẽ trả lại tự do cho anh, anh có thể ở cùng người mình yêu mà hạnh phúc, em cũng vui cho anh. Đơn ly dị anh đã ký, em cũng đã thấy, chờ đến khi công tác trở về em sẽ ký". Vương Nhất Bác nhắm mắt nói, trên mặt cậu bao phủ một tầng bi ai, đau đớn.

"Nhất Bác, anh xin lỗi đã để em phải chịu đựng lâu như vậy, anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh nên sớm nhận ra tình cảm của bản thân, sớm nhận ra tình cảm với em, đơn ly hôn kia anh đã xé đi rồi, nếu em muốn ly hôn thì trừ phi chính em đưa đơn ly dị cho anh. Còn nữa, anh bây giờ chỉ muốn ở cạnh em, anh hối hận rồi, chuyện của Tô Thiệp coi như một sự ngộ nhận trong quá khứ mà thôi". Tiêu Chiến vừa khóc vừa ôm cậu vừa nói ra hết lòng mình

"Anh vừa nói gì?". Vương Nhất Bác trợn to mắt, không tin điều mình vừa nghe thấy, đẩy anh ra để anh đối diện với mình, bốn mắt nhìn nhau không rời.

"Anh nói, tương lai anh chỉ muốn ở cùng em, hơn nữa, anh yêu em, Nhất Bác". Tiêu Chiến hít một hơn thật sâu, nói ra một cách dõng dạc.

"Anh nói yêu em? Không phải là người kia sao?". Vương Nhất Bác vẫn không thể tin được những điều đang xảy ra hoang mang nhìn lại anh.

"Anh cho em xem cái này". Nói rồi Tiêu Chiến lấy điện thoại ra, mở vào mục ghi âm, âm thanh phát ra rõ ràng:

"Anh gọi em ra đây có chuyện gì à?"

"Chiến Chiến, anh thực nhớ em đó"

"Dạo này anh không bận sao?"

.......

"Trước mắt đối thủ lớn nhất là Vương thị, chỉ cần hạ bên được nó thì có khả năng thành công".

......

"Em biết đấy, chỉ cần lấy được hồ sơ về dự án này thôi, như vậy công ty anh sẽ không còn quan ngại nữa"

"Vậy nên?"

"Anh biết, em và Vương Nhất Bác đã kết hôn, em muốn vào phòng làm việc của hắn rất dễ, anh chỉ cần em giúp anh lấy tập hồ sơ kia thôi, mọi việc anh sẽ xử lý. Em sau đó có thể danh chính ly hôn với Vương Nhất Bác, chúng ta danh chính ngôn thuận ở bên nhau. Anh biết em bị cha mình ép kết hôn với anh ta, anh ta cũng chỉ nhắm vào tài sản của ba em, chứ không em nghĩ xem sao anh ta có thể chịu đựng em lạnh nhạt lâu như vậy. Tiêu Chiến à, anh biết em luôn chờ anh, nay anh đã trở về, chỉ cần lần này thuận lợi anh sẽ có thể đường hoàng hỏi cưới em, cho em danh phận, cùng em đi đến hết đời".

........

"Ai nói tôi muốn ở cùng anh?"

"Chiến Chiến, em nói vậy là có ý gì?"

"Anh không nghe rõ sao? Ai nói tôi muốn cùng Vương Nhất Bác ly hôn, ai nói tôi muốn gả cho anh?"

"Em? Chiến Chiến, có phải em giận gì anh không? Sao em nói vậy, anh thực đau lòng?"

........

"Đủ rồi, anh bớt ở đây làm trò đi. Tôi nói một lần để anh rõ: Thứ nhất, chuyện tình cảm của tôi trước kia với anh đã chấm dứt, cái tình cảm đó cũng không đáng nhắc đến, lúc đó tôi ngu ngốc ngộ nhận bản thân thích anh, bây giờ tôi đã biết không phải. Thứ hai, xin Tô tiên sinh sau này chú ý, đừng gọi cái tên Chiến Chiến nữa, bởi vì anh không xứng khi gọi nó. Cuối cùng, trên đời này, nguyện yêu thương tôi vô điều kiện chỉ có Vương Nhất Bác mà thôi. Chúng ta chấm dứt ở đây, sau này không hi vọng gặp lại nhau nữa".

Đó là đoạn ghi âm cuộc nói chuyện giữa Tiêu Chiến và Tô Thiệp hồi chiều, vốn anh định ghi âm để sau này nếu hắn ta giờ trò bỉ ổi thì có bằng chứng, không ngờ rằng chưa đợi đến lúc ấy đã phải lôi ra dỗ người nhà mình.

"Em bây giờ đã tin lời anh nói chưa?". Tiêu Chiến quan sát biểu cảm từ tức giận đến ngạc nhiên vô cùng phong phú của cậu mà nén cười.

"Cái này....". Vương Nhất Bác ngơ ngác nhìn anh, không biết phải nói gì nữa.

"Anh bây giờ đối với hắn chỉ có chán ghét, vậy nên em đừng tức giận nữa được không?". Giọng anh mềm nhẹ, đem khuôn mặt chôn tại cổ cậu, uỷ khuất nói.

"Sao tự dưng thay đổi? Không phải khi hắn về anh đã vui lắm sao?". Vương Nhất Bác nhìn con thỏ nhỏ tựa như đang làm nũng, lòng cũng tan chảy giọng nói đã hết tức giận.

Tiêu Chiến nghĩ, làm sao anh có thể nói là anh trọng sinh, không muốn bản thân rơi vào bi kịch nên mới làm vậy đây. Có khi nào anh nói xong, cậu lại cho rằng anh bị thần kinh hay không? Nghĩ nghĩ lý do một hồi, sau cùng mới nói:

"Anh phát hiện, so với hắn, em mới là gia đình anh mong muốn. Hắn ta chẳng qua nhắm tới tài sản của ba anh, không từ thủ đoạn mà tiếp cận anh. Em biết không, trong một cơn ác mộng, anh đã mơ thấy người anh chọn là hắn, đến cuối cùng vì hắn mà chết, trước khi chết anh lần đầu tiên thấy em khóc, thấy em đau khổ vì anh. Khi tỉnh dậy anh mới biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi mất đi em, do vậy....do vậy...anh muốn níu giữ em cạnh anh, muốn ở cạnh cùng em xây dựng một gia đình hạnh phúc".

Tiêu Chiến khóc nấc lên, một lần nữa nhớ lại chuyện kiếp trước khiến anh ám ảnh, khiến anh sợ hãi, chỉ có ở trong ngực người đàn ông này anh mới có thể bình tĩnh, cảm nhận được trái tim đập mạnh mẽ của cậu mới giúp anh ổn định tâm trạng.

"Bảo bối, em xin lỗi, là hiểu lầm anh, anh đừng khóc nữa, mọi chuyện qua rồi, em luôn ở đây, ở cạnh anh không rời". Vương Nhất Bác kéo anh đối diện với mình, nhẹ nhàng lau đi giọt nước mặt còn đọng lại trên khuôn mặt xinh đẹp, ôn nhu hôn lên khoé mắt ấy.

Tiêu Chiến đối mặt với cậu, tâm trạng đã dần bình ổn, lại nhìn người trước mặt, càng nhìn anh càng thấy bản thân yêu cậu nhiều hơn. Đời này của cậu như vậy đã quá hạnh phúc rồi, ba mẹ vẫn khoẻ mạnh, cậu lại yêu thương chiều chuộng anh, anh cảm thấy kiếp trước trước nhất định đã cứu cả vũ trụ nên ông trời mới nhân ái cho anh một cơ hội làm lại cuộc đời.

Vương Nhất Bác chạm vào ánh mắt trong veo của anh, cảm nhận được tình cảm của anh, nghe được anh nói yêu mình, cảm giác chân thực khiến cậu hạnh phúc không nói thành lời. Cậu thành kính hôn lên đôi môi đang hé mở kia, đôi môi ấy vì nụ hôn lúc trước mà sưng đỏ, càng tăng thêm sự quyến rũ khiến cậu không cưỡng lại được. Tiêu Chiến ngơ ngác, sau khi thanh tỉnh thì cũng đáp lại cậu nhiệt tình.

Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dịu êm, nhưng càng về sau càng sâu càng cuồng dã. Cậu đưa lưỡi vào khoang miệng anh, đuổi bắt chiếc lưỡi thơm ngọt của anh, ra sức cắи ʍút̼ hết mật ngọt của nó. Thông qua nụ hôn cậu muốn thể hiện tình cảm mãnh liệt của bản thân dành cho anh, không phải ngày một ngày hai mà có. Cậu đưa lưỡi tìm kiếm từng ngóc ngách, một tay linh hoạt trườn vào bên trong áo sơ mi, vuốt ve vùng eo thon gọn đáng ghen tị của anh. Đến khi cảm nhận được được bên trên khó thở, cậu mới tha cho anh, lúc rời khỏi còn kéo theo sợi chỉ bạc. Anh bị hôn đến mềm nhũn cả người, hơi thở gấp gáp dồn dập, không ngừng hít lấy oxi. Ánh mắt anh long lanh ngập ngước, khuôn mặt vì nụ hôn mà ửng hồng, đang mông lung nhìn cậu, khiến Vương Nhất Bác máu nóng sôi sục, tiểu huynh đệ bên dưới đã bắt đầu rục rịch ngóc đầu dậy.

Chết tiệt! Cậu thầm mắng bản thân không có định lực, mới vậy đã có phản ứng, đúng là không có tiền đồ mà!

"Em đi tắm chút". Vương Nhất Bác nhanh chóng đặt anh sang một bên, định vào phòng tắm xả nước lạnh.

"Nhất Bác, em...em không...không muốn anh sao?". Tiêu Chiến xấu hổ ngập ngừng nói, cả khuôn mặt đỏ lựng, nói xong không dám đối diện với cậu nữa.

"Anh...haizz...nếu không chuẩn bị tốt anh sẽ rất đau, nên là hôm nay tới đây thôi". Vương Nhất Bác nói, sao cậu lại không muốn anh chứ, nhưng bây giờ tâm trạng anh không ổn định, cậu sợ chỉ là cảm xúc nhất thời của anh, sợ sau này anh sẽ hối hận.

Nhưng mà Tiêu Chiến anh hôm nay nhất định phải làm đến cùng, là cậu sợ anh đau hay không muốn, hay anh già rồi không đủ hấp dẫn nữa? Ôi càng nghĩ càng tổn thương, anh đây mới có 31t thôi mà, hơn nữa bề ngoài nói anh bằng tuổi cậu cũng không khoa trương đâu. Nghĩ vậy anh đưa tay kéo cậu xuống sofa, bản thân cũng nằm đè lên người cậu, hai mắt mông lung, uỷ khuất cùng hờn dỗi nói:

"Nhất Bác, em là chê anh già không có hứng thú sao?". Nói xong còn không khách khí đè chân vào cậu nhỏ đang bán cương của cậu.

"Anh...em không nghĩ như vậy. Em là lo lắng cho thân thể anh thôi". Vương Nhất Bác kiên nhẫn nói, nhưng ánh mắt nóng bỏng nhìn anh đã bán đứng lời nói của cậu.

Tiêu Chiến nâng lên một nụ cười câu nhân, trực tiếp cúi xuống hôn cậu, đem bản thân áp sát lên người cậu không một kẽ hở. Đến nước này rồi mà Vương Nhất Bác còn chịu được thì chẳng hoá cậu bị liệt sao.

"Là anh tự tìm đến".

Vương Nhất Bác chửi thề, nhanh chóng đảo khách thành chủ, đem anh đè xuống sofa, điên cuồng bắt lấy nụ hôn của anh.

Tiêu Chiến bị hôn đến thần trí mơ hồ, cả người mềm nhũn, áo quần vì bị cọ sát mà nhăn nhúm. Hai tay cậu nhanh chóng luồn vào bên trong áo, vuốt ve làn da căng mịn của anh, đặc biệt là vùng eo thon gọn, mềm mềm.

Rời khỏi nụ hôn, cậu di chuyển đến vùng tai mẫn cảm của anh, trêu chọc một chút, chẳng mấy chốc hai tai anh đỏ như rỉ máu, ánh mắt dần không có tiêu cự. Xương quai xanh quyến rũ của anh nhanh chóng thu hút cậu, khiến cậu say mê mà để lại vô số dấu hôn ở đây. Cậu đưa tay cởi từng chiếc cúc trên áo sơ mi, cơ thể anh từng chút từng chút một lộ ra, cậu cũng không cần chừ mà di chuyển nụ hôn đến từng nấc da thịt trắng ngần ấy.

"Ưʍ..."

Đến khi cậu ngậm hạt đậu nhỏ trước ngực, dùng răng cắn cắn nhẹ, lưỡi cũng không ngừng trêu chọc cho nó cương cứng lên, Tiêu Chiến không nhịn nổi rên lên một tiếng. Anh hoảng hồn nhanh chóng bịt chặt miệng, không nghĩ tới bản thân lại phát ra loại âm thanh đầy mê hoặc ấy. Nhưng Vương Nhất Bác nào cho anh toại nguyện, nhanh chóng lấy tay anh ra, lưu manh nói:

"Đừng che, em muốn nghe tiếng anh, thật dễ nghe"

"Vô...vô sỉ". Tiêu Chiến đỏ mặt mắng cậu, chỉ nhận được tiếng cười trầm thấp đầy mê hoặc của cậu mà thôi.

Vương Nhất Bác tiếp tục trêu đùa hai hạt đậu nhỏ, một bên cắи ʍút̼, một bên dùng tay nhéo nhéo.

"Ưʍ...Nhất Bác, kia cũng...cũng muốn"

Tiêu Chiến lần đầu có kɦoáı ƈảʍ như vậy, vừa lạ lẫm vừa suиɠ sướиɠ. Vương Nhất Bác nghe vậy cũng cắи ʍút̼ hắng say, liên tục đảo bên, một tay lần mò xuống phía cạp quần anh. Cách hai lớp quần cậu có thể dễ dàng thấy được tiểu Chiến đang cứng lên, tạo thành một túp lều nhỏ, cậu còn cảm nhận được sự nóng bỏng của anh. Vương Nhất Bác dừng lại, nhẹ nhàng bồng anh lên, Tiêu Chiến vì giật mình theo bản năng ôm chặt lấy cổ cậu, cả người rúc trong ngực cậu, cảm nhận được trái tim đang đập rộn ràng kia. Tiêu Chiến an tâm, anh đã sẵn sàng dâng hiến trọn vẹn cho cậu, từ trái tim cho đến thân thể này, đều nguyện dâng cho người anh yêu.