Ta Tìm Lại Nhau

Chương 2

Tiêu Chiến là người thức dậy trước, thấy bản thân đang được bao bọc bởi một vòng tay rộng lớn ấm áp, nhất thời ngây người. Anh hiện tại đang nằm gọn trong lòng cậu, khuôn mặt áp lên ngực cậu, liền thuận thế dụi dụi vài cái như mèo nhỏ. Ngước lên trên, thấy Vương Nhất Bác vẫn ngủ say, muốn nới lỏng cái ôm này nhưng lại bị cậu vô thức ôm chặt hơn khiến anh bật cười. Giờ anh mới có thể quan sát kỹ người chồng của mình, sao lại có thể đẹp trai đến vậy a~ Đời trước anh đúng bị mù mà mới có thể bỏ qua một người hoàn hảo như vậy. Đưa tay chạm nhẹ lên từng đường nét trên khuôn mặt cậu, từ đôi mắt đang nhắm chặt, đến sóng mũi cao cùng đôi môi dày gợi cảm, càng nhìn càng mê mẩn. Làn da cậu còn trắng sứ, trắng hơn cả anh, căng mịn khiến anh không khỏi cảm thán...A, tuổi trẻ thật tốt!

Ngó đông ngó tây, sờ tới sờ lui mà thấy cậu không có phản hứng, nghĩ bụng chắc cậu ngủ say, hơn nữa trời cũng mới lờ mờ sáng, vẫn sớm mà...Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào môi cậu, nuốt ực một cái, nhẹ nhàng vươn người lên, không suy nghĩ mà hôn xuống. Cảm giác lành lạnh, mềm mại, đây là lần đầu tiên anh hôn người khác, cả đời trước cũng như đời này chưa từng hôn ai, cảm giác mới mẻ kíƈɦ ŧɦíƈɦ. Anh cũng không ngờ rằng, nụ hôn đầu của mình ấy thế mà lại phải đi hôn trộm người khác, có chút ngượng ngùng xấu hổ. Bỗng trong đầu anh vang lên một giọng nói: "Việc gì phải sợ, cậu ấy là chồng ngươi mà, hôn thôi có sao đâu, là hợp tình hợp lý mà". Câu nói ấy chính thức cắt đứt mọi bối rối trong lòng anh, bỏ qua ngại ngùng tiếp tục cắи ʍút̼ hăng say. Môi cậu vừa mềm vừa ngọt khiến anh thích thú, cảm giác như ngậm viên kẹo đường ngọt ngào. Anh như một đứa trẻ lần đầu được cho kẹo, ra sức hôn cậu, cũng không nghĩ đến nếu như cậu tỉnh lại lúc này thì như thế nào. Tiêu_mặc kệ tất cả_Chiến không màng xung quanh, mục tiêu duy nhất là "viên kẹo đường" trước mặt, anh cảm thấy có phải hay không môi cậu có thuốc phiện mà làm bản thân anh mê mẩn đến vậy.

Sau khi thoả thích cắи ʍút̼ môi cậu, anh mới thoả mãn buông ra, còn chép miệng một cái giống như vừa được thưởng thức sơn hào hải vị thơm ngon. Lại không nghĩ tới khi anh vừa buông ra, liền chạm ngay ánh mắt mở to kinh hãi của cậu đang nhìn mình, có chút sặc, bấy giờ mới ý thức được hành động vừa rồi của mình. Khuôn mặt anh nhanh chóng nóng bừng, e dè nhìn cậu, làm việc xấu còn bị người ta bắt tận tay như vậy, có chối đằng trời. Xấu hổ quá đi thôi.

"Anh...". Vương Nhất Bác khó khăn nặn ra được chữ, lại không biết phải nói thế nào. Cậu đang ôm anh ngủ ngon lành, liền cảm giác có chút khó thở, vừa mở mắt ra liền thấy cảnh anh đang hôn cậu, mà không chỉ hôn nhẹ, con thỏ đấy còn không khách khí mà cắи ʍút̼ nhiệt tình khiến môi cậu có chút sưng. Mà đây không phải vấn đề, vấn đề là Tiêu Chiến cư nhiên hôn cậu?

"Anh làm gì?". Vương Nhất Bác bỏ qua cảm xúc hạnh phúc cùng niềm vui nhỏ bé trong lòng, miễn cưỡng lạnh nhạt tỏ vẻ bình tĩnh hỏi anh.

"Anh...anh...anh xin lỗi". Tiêu Chiến cứng họng, hoàn cảnh này đúng là muốn độn thổ mà, nhưng mà bỗng dưng nghĩ đến cái gì đó bèn nghiêng đầu mở to mắt dõng dạc nói:

"Khoan, sao anh phải xin lỗi. Em là chồng anh, anh không được hôn sao?"

Tiêu_không nói lý lẽ_Chiến tỏ vẻ ta đây không sai, kiên quyết cãi lý, mặc kệ hoàn cảnh của bọn họ không giống bình thường.

"Chồng?". Vương Nhất Bác ngơ ngác lặp lại.

"Còn không phải sao?". Xin đi, anh lúc này đã xấu hổ lắm rồi, nhưng mà nghĩ lại không biết có còn cơ hội khác để anh thân cận với cậu không, đành liều mình nói.

"Anh có chắc?". Vương Nhất Bác cảm thấy từ hôm qua đến nay Tiêu Chiến rất lạ, không giống anh mọi ngày. Không phải anh muốn ly hôn với cậu sao, cậu thậm chí còn vô tình nhìn thấy đơn ly hôn anh đã ký sẵn trong tủ làm việc của anh, không phải anh nhất quyết muốn tự do, muốn cậu giải thoát cho anh sao?. Mặc dù anh chưa từng đưa đơn cho cậu, nhưng cậu biết đó cũng là chuyện sớm muộn thôi.

"Em nói vậy là có ý gì?". Lần này đến lượt Tiêu Chiến ngơ ngác, không rõ ý tứ của cậu.

"Thôi bỏ đi, anh nói sao thì là vậy". Vương Nhất Bác thực sự muốn đem chuyện đơn ly hôn kia ra hỏi anh, nhưng giây phút này đây cậu lại ích kỷ níu giữ niềm vui ngắn ngủi này, mọi chuyện thuận theo tự nhiên thôi.

"Hi, vậy thôi, còn sớm, ngủ tiếp đi". Tiêu Chiến nở nụ cười ngọt ngào, nhanh chóng chui vào lòng cậu, mặc cho cậu vẫn còn ngơ ngác với hành động của anh.

"Nhất Bác, người em thật ấm, thật thơm a~". Tiêu Chiến rất tự nhiên dụi dụi cả khuôn mặt vào ngực cậu, hít lấy hương thơm của riêng cậu.

"Nhất Bác, ôm anh". Tiêu Chiến hơi cau mày khi không được cậu ôm, mà cũng chẳng để cậu phản ứng đã tự động lấy cánh tay cậu vòng qua eo mình, Vương Nhất Bác cũng thuận thế dùng sức một chút ôm gọn anh vào lòng.

"Tiêu Chiến, không biết anh vì gì mà đối với em như vậy, chỉ cần anh hạnh phúc em sẵn sàng đáp ứng mọi thứ. Cho dù đây chỉ là hạnh phúc thoáng qua, hãy cho em ích kỷ một lần mà giữ lấy nó". Vương Nhất Bác tự nhủ trong lòng, ôm chặt lấy anh, đây là mơ ước 2 năm qua của cậu, hy vọng không phải là giấc mơ ảo ảnh như những lần trước.

*****

Những ngày sau đó, có 1 Tiêu_nghiện Bác_Chiến và Vương_sủng Chiến_Nhất Bác ra đời, chỉ cần là ở cạnh nhau là anh luôn đòi cậu ôm ôm, hôn hôn. Lúc đầu Vương Nhất Bác còn ngạc nhiên khi thấy anh thay đổi, sau dần cũng thấy quen, càng ngày càng sa vào hạnh phúc mà anh mang lại

......

"Nhất Bác, anh khó ngủ, nay anh ngủ cùng em nha"

"Em còn đang làm việc, anh hay về phòng ngủ trước đi"

"Không có em anh ngủ không được"

"Không phải trước giờ anh đều ngủ một mình sao?"

"Giờ em muốn sao? Một là ôm anh ngủ, hai là đừng bao giờ ôm anh nữa"

"Được rồi, Tiểu Tán, em ôm anh ngủ là được chứ gì?"

"Sao nghe miễn cưỡng vậy?"

"Không miễn cưỡng, là em thật lòng thật dạ muốn ôm anh ngủ"

">.