Cậu ta cúi xuống, gạt tay tôi ra, "Tránh ra! Bản chết đi được!" giọt mồ hôi của chàng thiếu niên lần xuống sàn, cậu ta tự mình cởi giày ra, không thèm nhìn tôi và đi thẳng lên lầu. Nhưng tôi không thể để cậu ta đi như vậy được. Tôi ngôi sụp xuống và trực tiếp ôm lấy đùi cậu ta từ phía sau. Áp mặt vào gót chân của cậu ta, tôi nhẹ nhàng cầu xin. "Anh Mạc Ninh! Đừng đi vội được không, tôi có thể nấu ăn, có thể giặt quần áo, và tôi cũng có thể giúp anh dọn phòng, miễn sao anh để tôi ở lại đây và sai tôi làm việc gì cũng được. “Ai là anh mi! Thật là buồn nôn... cậu ta thẹn quá hoá giận, trừng mắt muốn đá tôi ra, khuôn mặt trắng nõn bông đỏ bừng lên, nhưng tôi vẫn cố chấp không chịu buông ra, tôi nghĩ cậu ta nhất định sẽ mui lòng, bởi vì trong mặt tôi Mạc Ninh không phải là người xấu.
Thấy tôi sống chết vẫn quấn chặt lấy, cậu ta không thể chịu nổi, cúi đầu xách tôi lên như một con gà nhỏ, sau đó mở cửa chính và ném tôi ra ngoài
Râm! Tiếng đóng cửa vô tình, trước khi vào nhà, cậu ta còn đứng trên bậc thềm nhìn tôi nói: "Từ đâu tới thì cút về chỗ đó đi”. Tôi bị ngã suýt tiêu đời, đứng lên không nổi mà cũng không thế mở miệng ra nói được.
Không biết là ông trời muốn nhấn chìm bầu không khí, hay thực sự trùng hợp như vậy, một Quảng Châu đã rất lâu rồi không có lấy một giọt mưa, đêm hôm đó lại đột nhiên đổ cơn mưa rào.
Trong đêm mưa, tôi có quáp trước cửa nhà, ánh mắt leo lét trông vào căn phòng đang sáng đèn, mong chờ cánh cửa kia sẽ đột nhiên mở ra, cho tôi vào nhà. Nhưng cứ thế cho đến khi đèn tắt, cánh cửa kia không một lần mở ra. Tôi cảm thấy mình như đang bị bỏ rơi. Tuyệt vọng, đau đớn, sợ hãi và bất lực, tất cả những cảm xúc tiêu cực và bị quan đều từ từ tuồn ra. Tôi thầm thể trong lòng và tự nhủ, miễn là tôi có thể giữ được cuộc sống hiện tại của mình, miễn là tôi có thể sống trong một căn phòng ấm áp và thoải mái với những món ăn ngon, tôi có thể trả bất cứ giá nào! không biết rốt cuộc đã bao lâu, tôi cảm thấy càng lúc càng buồn ngủ, đầu tôi nặng trĩu, và tôi thậm chỉ nghĩ rằng bản thân mình sắp chết. Sau này có một lần vô tình nghe được câu chuyện của cô bé bán diêm. Tôi cảm thấy rằng đêm hôm đó của tôi thực sự rất giống cỏ bé ấy.
Có điều tôi nghĩ, tôi vẫn may mắn hơn cô bé ấy nhiều ít nhất là sau đó Đường Phú Quý cũng trở về, tuy là rất muộn nhưng ít nhất cũng trở về rồi.
Tôi nghĩ có lẽ đó là lòng thương xót của ông trời cho tôi. Đường Phú Quý bình thường đi đêm không biết bao giờ mới về đó, bỗng nhiên nửa đêm ngày hôm ấy, lại trở về trong tình trạng hơi say.
Thấy tôi cuộn tròn run rẩy trước cửa,Đường Phú Quý lo lăng. Ông ta cởϊ áσ khoác và mặc cho tôi, hỏi: "Nói cho chú biết, sao cháu lại ở ngoài này, Mạc Ninh đâu?".
Có chút uất ức, tôi muốn tố giác, muốn nói với ông ấy rằng tôi bị Đường Mạc Ninh đuổi ra ngoài, nhưng tôi không dám Thực tế, tôi vẫn biết vị trí của mình ở đâu, tôi biết Đường Phú Quý sẽ không vì một đứa nhóc nhặt từ ngoài đường về mà đối xử không ra sao với cháu trai mình.
Vì thế, tôi chọn cách im lặng. Tôi giương mắt nhìn Đường Phú Quý, không nói gì cả, chỉ khóc thút thít và ôm chặt quần áo. Nhiều năm sau, mỗi khi nghĩ lại thời điểm đó, tôi vẫn cảm thấy hơi nực cười. Mặc dù lúc đó tôi không nghĩ đến việc thể hiện ra sự yếu đuổi, nhưng hành động đó đã âm thầm nói lên sự uất ức của tôi.
Thấy tôi không nói gì, Đường Phú Quý năm lấy tay tôi và bước vào nhà. Ngay khi bước vào, ông ta bắt đầu hét lên. "Đường Mạc Ninh! Cút ra đây cho ta! Xem cháu đã làm ra chuyện tốt gì đây?".
Có lẽ đã liệu trước được chuyện này, Đường Mạc Ninh văn chưa ngủ, chỉ là cậu ta tắt đèn, nằm trong phòng chờ
Đường Phú Quý còn chưa dứt lời, đèn liên bật lên, ánh mặt lạnh lùng của Đường Mạc Ninh lọt vào tầm mặt của tôi.
Đó là một cái nhìn đầy chết chóc, lạnh lùng như một lưỡi dao sắc nhọn “Cháu nói rồi, có nó thì không có cháu! Nhà này của cháu, đuổi người cháu ghét ra khỏi nhà thì có gì là sai?". không biết có phải vì muốn che đậy cảm xúc của mình không hay cậu ta thực sự muốn phớt lờ chúng tôi. Nói xong, Đường Mạc Ninh quay đầu đi thẳng lên lầu “Mạc Ninh, đứng lại cho chú!".
Đường Phú Quý bị men say làm kích động, tâm trạng của ông ta có vẻ không ổn định. Thấy Đường Mạc Ninh quay đi, giọng ông ta có chút cuồng loạn, mất kiểm soát.
Hoặc có lẽ do những ký ức về Tân Khổ và Lục Trầm đã ảnh hưởng đến tôi không nhỏ, nên khi nghe thấy Đường Phú Quý gào thét, tôi một lần nữa lại rơi vào tình trạng hoảng loạn, sợ hāi.
Thế nhưng Đường Mạc Ninh vẫn tiếp tục đi về phòng, không hề mảy may quan tâm. Cậu ta đột nhiên dừng lại, quay lưng lại với Đường Phú Quý mà nói: "Cháu đã vứt nó ra ngoài một lần thì cháu cũng có thể làm lại lần thứ hai. Chú có thể nhặt nó về lại không, cháu không chắc!".
Như muốn kɧıêυ ҡɧí©ɧ, nói xong, cậu ta tiếp tục quay lại phòng. Lần này cho tới khi cánh cửa được đóng lại, cậu ta vẫn nói không ngừng, những lời nói ấy giống như một lời nguyền rủa, khác sâu trong tâm trí tôi cùng một nỗi sợ hãi không thể nào buông xuống được.