Trước giờ tôi chưa bao giờ được nghe một giọng nói thuần khiết và thanh cao như vậy, ngay cả khi cậu ta lạnh lùng đuổi tôi đi, tôi cũng cảm thấy thật ấm áp.
Tôi từ trong chăn thò đầu ra, nhìn thấy chàng trai đang nói ấy, cậu ta đứng trước đầu giường cúi xuống nhìn tôi, mặt lộ rõ vẻ xem thường, trên khuôn mặt ấy viết rõ mồn một dòng chữ "hãy tránh xa ta ngàn vạn dặm”.
Có điều, dáng dấp cậu ta nhìn cũng ổn, cao cao gầy gầy, nước da trang nõn nà, ngũ quan có vẻ ngây ngô, non nớt nhưng dường như mỗi đường nét đều được ông trời gọt dũa cẩn thận. Cậu ta lạnh lùng nhìn tôi, khinh khinh: "Quê mùa! Đồ nhà quê”.
Cậu ta mắng chửi và coi thường tôi. Tôi biết rằng khuôn mặt vàng vọt, gầy gò của tôi rõ ràng là đã mười tuổi nhưng nhìn có vẻ không trưởng thành lãm. Thoạt nhìn, trồng tôi như con nợ chưa thấy thế giới bên ngoài bao giờ, là kẻ chẳng ai ưa thích noi.
Nhưng ít nhất, cậu ta cũng không động tay động chân đánh tôi. Ít nhất cũng là người tốt nhất tôi từng gặp.
Về sau tôi mới biết cậu ta tên là Đường Mạc Ninh, chỗ này không phải Thiên Đường, tôi cũng chưa chết, chính chủ của cậu ta - Đường Phú Quý đã cứu tôi.
Sau khi tôi ngất đi, chiếc xe lao tới phanh gấp trước mặt tôi chính là của Đường Phú Quý, ông ấy đã đưa tôi về. Tôi bị sốt cao và tại bị nhiễm trùng. Từ cõi chết được cứu về, Đường Phú Quý đưa tôi về thắng nhà của ông ấy ở Quảng Châu
Kể từ đó, tôi luôn coi Đường Phú Quý như một ân nhân cứu mạng. Ông ấy là người tốt nhất tôi từng gặp, nhưng tôi chưa nghĩ đến, chính nhờ Đường Phú Quý mà cuộc đời tôi đã sang một trang bí ẩn và đau khổ khác Mục đích của việc đưa tôi về không phải vì nhìn tôi đáng thương, mà ông ta coi tôi như đồ chơi để có thể làm bất cứ điều gì ông ta muốn
Đường Phú Quý khoảng ba mươi tuổi, ông ta trông giống như một ngôi sao lớn trong bức tranh năm mới. Ông ta rất cao và cường tráng, thân hình cao lớn, vạm vỡ, mặt đầy râu. Ông ta gọi tôi và Đường Mạc Ninh tới phòng khách, sau đó hỏi tôi đến từ đâu, gia đình có còn ai không?
Tôi cúi đầu tự ti, tay năm chặt chiếc áo khoác bông mới, thì thầm nói: "Tôi không biết.
Tôi chọn chạy trốn và quên đi quá khứ. Chỉ có cách này tôi mới có thể ở lại và không bị bắt giữ vì vụ việc của Lục Trâm.
Đường Mạc Ninh cười khẩy lạnh lùng, đôi tay và cặp chân dài của cậu ta dựa vào ghế sô pha, "Dối trá đừng nghĩ rằng giả bộ không biết gì thì có thể được ở lại". "Đường Mạc Ninh, ai cho phép cháu nói năng linh tinh", Đường Phú Quý nhíu mày cảnh cáo cậu ta, sau đó quay sang an ủi tôi: "Cô bé, đăng nào cũng chẳng còn nơi nào để đi, sau này ở cùng chủ và anh trai nhé? Đăng nào chú cũng không có con gái..."
Tôi kìm nén sự phấn khích trong lòng mình và liều lĩnh gật đâu.
Nhưng lúc này, Đường Mặc Ninh đột nhiên đứng dậy với khuôn mặt đen sầm lại, cậu ta lấy chân đá bàn trà trước mặt. Nước trà nóng mà Đường Phú Quý rót cho tôi bị cậu ta hất đổ. Cậu ta bước tới trước mặt Đường Phú Quý, gào lên và chỉ vào mặt tôi. "Có nó thì không có châu, có cháu thì không có nó Chủ liệu mà làm!", nói xong, cậu ta quyết liệt nhìn tôi bằng ánh mắt dọa dầm, rồi quay đầu bước đi.
Tức khác, toàn thân cậu ta tỏa ra một vầng sáng cực kỳ bá đạo, đó là một sự bài xích mãnh liệt đối với kẻ xâm nhập lãnh là tôi.
Tôi không dám họ he, động đậy. Tôi ngẩng đầu nhìn Đường Quý một cách đáng thương. Tôi sợ ông ấy sẽ đuổi tôi đi, nhưng Đường Phú Quý đã không làm điều đó. Thay vào đó, ông ta nhìn tôi và cúi xuống ôm lấy tôi, "Đừng sợ, nó không dám làm gì cháu đâu! Sau này cháu sẽ ngủ cùng Đường nhé . Tôi bối rối và cảm động, bàn tay nhỏ bất lực xiết chặt áo của chủ Đường, khóc rưng rức thành
Nỗi sợ hãi và uất ức mà tôi đã giữ trong lòng bao năm qua khiến tôi lúc này suy sụp vô cùng. Tôi thì thầm với Đường Phú Quý rằng tôi tên là Tân Sênh, và tôi đã chọn tin tưởng tin tưởng ông ấy vô điều kiện.
Tôi cảm thấy cái ôm của chủ Đường thật sự ấm áp và chắc chân như một ngọn núi cao, ông ấy có thể che chở tôi khỏi giống tổ cuộc đời ngoài kia.
Nhưng không lâu sau đó, bộ mặt thật của ông ta đã lộ ra Đường Phú Quý là một huấn luyện viên bơi lội cũng có chút danh tiếng và là giáo viên thể chất trong một trường học. Trong mắt tôi, anh ấy là người toàn năng vô đối, bởi vì có rất nhiều học sinh nữ gọi điện cho ông ấy mỗi ngày và bọn họ sẽ cùng nhau ra ngoài chơi thể thao.
Mỗi lần Đường Phú Quý đi tập thể dục với nữ sinh, ông ấy đều ăn mặc chỉn chu, sau đó sẽ ở ngoài cả đêm không về. Tôi luôn cảm thấy công việc của ông ấy thật vất vả, nhưng mỗi khi đi làm về, trông ông ấy có vẻ sảng khoái và không hề mệt mỏi. Vì vậy, tôi càng tôn sùng ông ta nhiều hơn.
Tôi nghĩ sau này mình sẽ tìm thấy một người đàn ông như thế, người có khả năng làm việc siêu hạng, không ngại khó khăn, sự nghiệp thành công và thậm chí có thể mang lại cho tôi cảm giác an toàn không gì địch nổi.
Trước khi cơ thể tôi hoàn toàn bình phục, tôi ngủ trong phòng của Đường Phú Quý, nhưng ông ta trước giờ chưa bao giờ về nhà ngủ cả. Đêm nào cũng chỉ có tôi và Đường Mạc Ninh ở nhà.
Ông ta mỗi lần về nhà đều đóng chặt cửa, không nói với tôi nửa lời. Vì vậy, tôi muốn nhân cơ hội này nịnh nọt Đường Mạc Ninh để cậu ấy không đuổi tôi đi, đừng ghét bỏ hay trốn tránh tối như một con rắn chui lủi như thế.
Vào một ngày, Đường Mạc Ninh từ trường mới về và ném cặp sách xuống đất ngay khi bước vào cửa. Tôi ngoan ngoãn đi tới giúp cậu ta nhặt nó lên. Như bình thường cậu ta chuẩn bị cởi giày, tôi nhanh chóng đặt đôi dép đi trong nhà dưới chân cậu ta, sau đó ngồi sụp xuống giúp cậu ta thảo dây giày.
Nhưng hãn vừa nhìn thấy tôi, sắc mặt lập tức liên tối sầm lại, cặp mắt sâu, đen láy còn hơn cả mực kia.