Có một ngày Mạnh Thù Thanh đến dùng bữa với huynh đệ Tào Cửu, y mang theo một cái giỏ trúc, bên trong đựng mấy bình rượu đất nung tráng men trắng ngần. Nắp bình bọc vải đỏ kín kẽ cũng không ngăn nổi hương thơm ngây ngất lan tỏa theo bước chân y.
Loại rượu đó Tào Thất đã từng thấy qua lúc đi trộm bánh cốm của tửu lâu. Trong kho rượu của tửu lâu đó xếp đầy bình rượu gốm, loại to loại nhỏ, loại tinh xảo loại thô kệch đều có đủ la liệt dưới chân. Duy chỉ có mấy bình rượu trắng tráng men này được để trên cao, dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết là quý giá.
Quý giá là thế mà Mạnh Thù Thanh lại mang đến tận ba vò để đãi hai tên tiểu tử là Tào Thất và Mạnh Cửu.
Bữa cơm hôm đó vẫn đạm bạc như thường ngày nhưng có nhiều thêm một Mạnh Thù Thanh tọa ở chính giữa khiến cho không khí trên bàn ăn hết sức căng thẳng. Bất quá có căng thẳng thế nào thì Tào Thất vẫn là Tào Thất, không nghiêm chỉnh được quá một phút. Tào Thất dí mũi vào lớp vải đỏ bọc nắp bình hít lấy hít để, vẻ mặt mê say, như chỉ hận không thể một chén cạn bình luôn.
Mạnh Thù Thanh thấy thế thì cười hiền, nâng đũa hòa ái nói: "Thích thì uống đi, đặc biệt mang đến cho hai ngươi mà." Tào Thất không sợ Mạnh Thù Thanh như kiểu sợ của Mạnh Cửu, nói đúng ra là kiêng dè tránh né nên không căng thẳng đến mức mồ hôi ướt lưng áo như Mạnh Cửu.
Hắn nghe Mạnh Thù Thanh buông lời như thế liền hoan hỉ mở nắp, bỗng chốc mùi hương ngây ngất liền lan tỏa khắp một gian phòng. Tào Thất ngửi đến say mê, nhấp một ngụm.
Một ngụm đó làm Tào Thất mê mê tỉnh tỉnh tới tận giữa trưa hôm sau.
Lúc Tào Thất tỉnh lại, Mạnh Cửu không cần hắn bồi, đã ở ngoài sân một mình tự luyện kiếm. Tào Thất ngái ngủ vò vò tóc, xỏ giày qua loa liền bước ra sân, thấy Mạnh Cửu thì hơi chột dạ đánh tiếng: "Hôm qua... Ân công rời đi lúc nào?"
Mạnh Cửu hơi dừng kiếm, thoáng liếc mắt sang, nhàn nhạt trả lời: "Rời đi sớm." Ngẫm nghĩ rồi bổ sung: "Không có trách mắng huynh." Sau đó mặc cho Tào Thất gọi thất điên bát đảo y cũng không đáp lại một câu nào nữa, cắn môi múa kiếm, một bộ dạng muốn liều chết. Trong tay y cầm thanh kiếm gỗ đã mòn mà gốc táo giữa sân còn bị Mạnh Cửu chém cho đầy mình thương tích.
Tào Thất lăn lộn ở dưới chân người khác đã quen, liếc mắt cũng nhận ra Mạnh Cửu này hôm nay có gì đó không ổn. Bất quá Mạnh Cửu này cẩn ngôn thận hành, không dễ gì moi ra được chuyện từ trong miệng y. Tào Thất dù có trái chọc phải ngoáy thế nào y cũng không lộ ra một chữ.
Mạnh Thù Thanh vẫn đến thăm đều đặn như trước, sắc mặt chẳng có gì thay đổi, thi thoảng còn có nhã hứng mang rượu đến đãi Tào Thất. Mà Tào Thất uống lần nào say như chết lần ấy, lúc tỉnh lại đã chẳng thấy Mạnh Thù Thanh đâu, chỉ có một Mạnh Cửu càng ngày càng liều mạng, càng ngày càng lãnh đạm.
Có đêm Tào Thất đã ngủ được ba giấc, bên ngoài gió rét vi vu thổi, hắn vì mắc tiểu mà tỉnh lại, thấy giường bên trống trơn. Chăn đệm ngay ngắn lạnh tanh, mà bên ngoài xen lẫn tiếng gió lùa hun hút chính là tiếng lưỡi kiếm gỗ của Mạnh Cửu xé gió vung lên.
Tào Thất kinh sợ. Điều gì có thể khiến cho Mạnh Cửu phải liều mạng thế chứ? Trải qua thêm một thời gian nữa, kiếm của Mạnh Cửu lúc đó cũng đã sánh ngang với hàng kiếm khách có tiếng trong giang hồ, cớ gì còn phải bức mình như thế. Hơn nữa mục đích là gì đây?
Tào Thất bị cái cảm giác người biết ta không biết bức cho điên đầu, dậm chân hằn học cả đêm không sao ngủ lại nữa.
Sáng sớm Mạnh Cửu như thường lệ ở ngoài sân luyện kiếm, Tào Thất vì lạnh mà ngồi co rúm ở trong nhà, giương mắt nhìn y múa kiếm, đầy bụng hồ nghi.
Hắn biết Mạnh Thù Thanh kia nhất định không bình thường, không phải hạng tốt đẹp gì nhưng trong tay y lúc này nắm quyền sinh quyền sát, Tào Thất không dám manh động. Hơn nữa nếu có manh động một lần, chuyện mà Tào Thất muốn làm nhất chính là mang Mạnh Cửu cùng chạy. Bất quá buồn một nỗi Mạnh Cửu này lòng trung như sắt đá, không ai lay chuyển nổi. Đối với y Mạnh Thù Thanh còn là ân nhân cứu mạng, không dễ gì mà bắt y trở mặt được.
Tào Thất thở dài, cúi người nhặt hòn đá, ném đi——
Hòn đá lượn một vòng trong không trung, chuẩn xác đập vào lưỡi kiếm của Mạnh Cửu, xô chệch một đường kiếm của y.
Mạnh Cửu hơi không vui, cau mày quay đầu nhìn Tào Thất. Chỉ thấy Tào Thất mặt mày tươi cười hớn hở, vừa cười hì hì vừa chậm rì rì bước lại chỗ hắn. Lông mày Mạnh Cửu giãn ra trong vô thức, chăm chú nhìn người đang tiến lại chỗ y.
Lại qua thêm một thời gian, Mạnh Cửu cũng đã mười bảy. Thiếu niên thon dài rắn rỏi, đứng giữa trời đông giá rét căm căm mà chỉ mặc phong phanh một lớp áo. Mặt mũi vì lạnh mà đỏ bừng, trông qua rất hiền lành dễ mến.
Tào Thất lúc bấy giờ đã qua mười tám, cao hơn Mạnh Cửu một chút. Trên người khoác mấy lớp áo bông vẫn còn hắt hơi liên tục. Hắn cởi mũ lông chuột trên đầu mình, chụp lên đầu Mạnh Cửu, thô bạo niết má y, mắng: "Xem này xem này, lạnh cũng không biết mặc thêm một lớp áo! Như vậy ngộ nhỡ chết rét thì làm sao? Ân công nuôi ngươi phí cơm sao?!" Tuy ngoài miệng mắng không ngớt nhưng trong mắt hắn vẫn đong đầy ý cười.
Mạnh Cửu bị mắng cho ngây người, một chốc sau mới gật đầu. Y thu hồi ánh mắt si mê của mình, cúi đầu nhìn chằm chằm mũi giày cũ kĩ. Tào Thất mắng xong vẫn còn chưa đi, lại cởi thêm áo bông bên ngoài choàng lên vai Mạnh Cửu.
Thấy y không tự mình mặc vào, cứ đứng ngốc lăng nhìn xuống đất. Tào Thất không nhịn được phải tự động thủ. Hắn nhấc cánh tay của Mạnh Cửu lên nhét vào tay áo, cài từng nút cẩn thận, vừa cài vừa lảm nhảm: "Ngươi xem ngươi lớn đến bằng này rồi vẫn còn khiến người khác lo lắng chết đi được, như vậy mà làm kiếm khách gì chứ. Kiếm khách như ngươi chắc chắn sẽ nhiễm phong hàn, rồi đánh làm sao? Đem cái mặt đầy nước mũi đến cho người ta cười phải không?..."
Lời Tào Thất lảm nhảm Mạnh Cửu nghe không lọt chữ nào. Chỉ thấy hơi ấm vừa quen thuộc vừa xa lạ bao trùm lấy cả người, Mạnh Cửu lần nữa rơi vào trầm mặc, hoa si nhìn bàn tay đang thoăn thoắt cài cúc áo cho mình. Chóp mũi phảng phất mùi hương của người kia, người ở rất gần, như chỉ trong gang tấc mà lại không cách nào chạm vào.
Tào Thất mặc áo xong cho y đã sớm không chịu được lạnh chạy vào phòng ôm chén trà nóng. Mạnh Cửu nghe tiếng cửa đóng sầm lại mới hoàn hồn, lại lập tức vung kiếm, đội tuyết mài mưa.
Sang mùa xuân tiết trời ấm dần lên, cũng là thời điểm Kiếm Môn rục rịch chuẩn bị cho Thủ Lăng trận vào tháng ba. Những kẻ muốn báo thù diệt gia, muốn ám toán cao thủ, hay muốn xóa sổ Kiếm Môn đều hòng dịp này mà tề tựu. Tất cả đều là vì lời hứa Thủ Lăng.
Tháng hai chim chóc hót líu lo, đêm đen như mực, Mạnh Cửu lần đầu tiên được Mạnh Thù Thanh đưa ra khỏi tiểu viện chính là vào một đêm như thế.
Mạnh Cửu buộc chặt thắt lưng, đeo lên bội kiếm sắc bén, đưa lưng về phía giường Tào Thất chỉnh trang y phục. Có ánh trăng nhạt rọi vào đầu giường, chiếu lên khuôn mặt vô tư đang say ngủ của Tào Thất.
Đầu mùa xuân ban đêm hãy còn rất lạnh, tướng ngủ của Tào Thất vẫn xấu như thế, đã chăn lung tung. Mạnh Cửu một chân đã bước ra cửa rồi lại không kìm được quay lại, kéo chăn gọn gàng cho Tào Thất, sửa sang tư thế nằm cho hắn yên ổn. Xong xuôi vẫn còn chưa rời đi ngay mà đứng đó hồi lâu, nhìn chằm chằm khuôn mặt thả lỏng của Tào Thất. Mãi cho đến khi thân tín của Mạnh Thù Thanh ở ngoài bức tường đánh tiếng thúc giục Mạnh Cửu mới hoàn hồn, vội vã rời đi.
Mạnh Cửu một thân hắc y, mang mạng che mặt, bội kiếm bọc hai tầng vải kín kẽ đeo trên lưng hòa vào màn đêm. Y nhún mình nhảy ra khỏi bức vách, nắm tay không tự chủ mà nắm chặt, cả người căng thẳng đến co cứng.
Bốn bề sương trắng vương đầy mặt đất. Thổ tức lạnh như băng, rừng cây xào xạc rung lá. Ngước mắt nhìn lên cũng không thấy đỉnh ngọn cây, chỉ nghe tiếng thú hoang hú lên khe khẽ. Mạnh Cửu thoáng rùng mình nhưng bước chân không hề dám chậm trễ, theo thân tín của Mạnh Thù Thanh một đường băng rừng.
Mạnh Thù Thanh đã đứng chờ từ lâu, y vẫn một thân gấm y sẫm màu như thường ngày. Làn da trắng bệch nổi bật trong màn đêm. Ban đêm tháng hai lạnh là thế mà Mạnh Cửu thấy y chỉ mặc độc một lớp xiêm áo bằng gấm mỏng.
Y đứng ở lưng chừng đồi, quay lưng lại phía Mạnh Cửu. Đứng ở chỗ Mạnh Thù Thanh, vừa hay có thể thu hết vào trong tầm mắt Phù Vũ thành thu nhỏ. Không có mây sương mờ ảo, không có gió lạnh thổi thấu xương. Giữa màn đêm điểm xuyết mấy đốm đèn, ước chừng là thanh lâu, mà cũng như là Kiếm Môn.
Mạnh Cửu chạy đến nơi, tâm tình hơi xao động, run run vấn an một tiếng: "Ân, ân công..."
Mạnh Thù Thanh nghe tiếng Mạnh Cửu thì quay người lại, khóe môi giương lên một nụ cười hòa ái, vừa cười vừa nói với Mạnh Cửu: "Ngươi đến muộn." Tuy rằng ý tứ trên mặt chữ là trách móc nhưng trong giọng điệu lại không hề nghe ra chút giận dữ nào.
Mạnh Cửu thoáng nổi da gà, cúi đầu nói: "Xin lỗi, ân công. Cửu Tử biết lỗi."
Chỉ nghe Mạnh Thù Thanh bật cười, xua tay: "Không không, Cửu Tử gì chứ..."
Tiếng kim ô đạp cành cong vỗ cánh bay lên phành phạch báo hiệu cuộc săn đêm sắp sửa khai màn.
Mạnh Thù Thanh thu lại khóe môi đang cười của mình, nói: "Từ nay ngươi gọi là Mạnh Phượng Nham."
Mạnh Cửu ngẩng đầu lên, trong mắt đầy mờ mịt nhìn y.
Mạnh Phượng Nham?
Có ý gì?
Không đợi Mạnh Cửu kịp chất vấn, Mạnh Thù Thanh đã đột nhiên suy sụp đỡ trán, thân mình lảo đảo. Dáng người y vốn gầy gò, Mạnh Cửu sợ hãi tưởng y bị trúng gió lạnh vội vã tiến lên hai bước đỡ. Nào ngờ lúc Mạnh Thù Thanh vịn được vào cánh tay của Mạnh Cửu, ngẩng đầu lên, khuôn mặt y đã ướt đẫm nước mắt.
Mạnh Cửu sợ hãi đến luống cuống tay chân, không biết phải phản ứng thế nào, run rẩy hô: "Ân, ân công... Ân công..." Ngược lại thân tín của Mạnh Thù Thanh vẫn đứng như trời trồng, con ngươi cũng không động một cái.
Năm ngón tay của Mạnh Thù Thanh lại rất mực dùng sức, găm vào da thịt nơi cánh tay Mạnh Cửu đau nhói. Y nghiêng mặt nhìn Mạnh Cửu, mi tâm thống khổ nhíu lại, trong mắt toàn là bi thương.
Mạnh Cửu cả người run lên bần bật, dưới chân lạnh toát, lưng áo ướt đẫm mồ hôi lạnh. Y một bên chống đỡ Mạnh Thù Thanh một bên hống thân tín của y: "Kia...huynh đài, ân công, ân công không ổn rồi, mau lại xem... A!"
Lời chưa dứt khuôn cằm đã bị năm ngón tay sắc nhọn của Mạnh Thù Thanh bắt lấy cưỡng ép quay lại. Lúc bấy giờ dạ mịch u huyền, sương tỏa mù mịt, Mạnh Cửu chỉ nhìn rõ duy nhất là hai dòng huyết lệ đặc quánh chầm chậm chảy ra từ hốc mắt của Mạnh Thù Thanh.
Y nói: "Mạnh Phượng Nham, ta là cha của ngươi."
Con ngươi của Mạnh Cửu trong khoảnh khắc co rút một cái.
Mạnh Cửu sống đến mười bảy mười tám tuổi, thuở nhỏ cũng từng lăn lộn nơi dơ bẩn bần cũng của xã hội, chuyện vô thiên vô lí nào cũng đã từng gặp qua nhưng lại không thể nào tiếp nhận được cái tin tức này.
Mạnh Cửu đờ cả người, chăm chăm nhìn đôi mắt hẹp dài chất chứa ưu phiền của Mạnh Thù Thanh, nửa ngày không nói được câu nào. Lời này của Mạnh Thù Thanh đến quá đột ngột, cũng là trong hoàn cảnh đặc thù. Mạnh Cửu không dám tin những lời y vừa nói, mấy lần muốn bật hỏi: "Ngươi nói gì cơ?" lại cực lực nuốt vào.
Mạnh Cửu y cô nhi đầu đường xó chợ, không người thân nương tựa, ăn đủ trái đắng mà lớn lên lại trong khoảnh khắc sắp tự mình vượt qua được quá khứ đen tối, bất ngờ nhận được một ơn huệ từ trên trời rơi xuống.
Trời xanh có phải đã mở mắt, muốn chiếu cố y một chút, cuối cùng cũng ban cho y một thân nhân, có phải không?
Mạnh Cửu không đợi thời gian kéo dài hơn một khắc đã chọn tin.
"Cha..." Môi lưỡi Mạnh Cửu khô khốc, khó khăn lắm mới thốt ra được một tiếng cha. Một tiếng này gọi thật lạ lẫm, gọi đến chính y cũng sững sờ. Ngược lại Mạnh Thù Thanh không quá kinh hỉ.
Giọng y uyển chuyển mà lạnh như băng vang lên bên tai Mạnh Cửu: "Nham Nhi, sinh mệnh này ta ban cho con. Ngược lại, con có nguyện ý vì ta mà không tiếc sinh mệnh này hay không?"