"Tào Thất, Tào Thất!"
Mạnh Cửu tay phải cầm trường cung, tay trái vẫy vẫy với Tào Thất đang ngồi vắt vẻo trên cành cây hái quả ăn, sắc mặt hồng hào, giọng điệu phấn khởi.
"Mau lại đây xem, ta vừa bắn trúng hồng tâm!"
Mạnh Cửu vui mừng khoe với Tào Thất, rất muốn gọi Tào Thất vốn luôn lơ đãng kia lại cùng luyện tập. Tào Thất ngồi trên cành cao không tiện xuống, đung đưa chân, híp mắt nhìn phía xa, tỏ vẻ không nghe thấy, tay vẫn cầm quả táo đang cắn dở.
Mạnh Cửu gọi mấy câu không được đáp lại, y thở dài lắc đầu, giương cung kéo dây, phập một cái bắn rơi quả táo trong tay Tào Thất.
Tào Thất tay vẫn giơ giữa không trung, ai óan ngoái đầu nhìn Mạnh Cửu, trên mặt viết rõ rành rành "ngươi lại thế nữa".
Tuy ngoài mặt không vui nhưng Tào Thất vẫn nhảy xuống dưới sân, chạy lại xem thành tích Mạnh Cửu vừa mới khoe. Đúng là đã bắn trúng hồng tâm, không những là trúng hồng tâm mà còn là bốn mũi tên cùng nhau chen chúc cắm ở hồng tâm.
Tào Thất nhìn mà ngấm ngầm á khẩu, phục sát đất.
Nhưng Tào Thất tính tình vẫn luôn không được tốt lắm như thế, bĩu môi với Mạnh Cửu, khẩu thị tâm phi nói: "Còn tưởng có gì to tát, cái đó sư huynh đây cũng làm được!"
Nói xong lại hai bước nhảy lên cây, tìm một quả táo khác rồi ngồi đúng vào chỗ cũ, ánh mắt xa xăm.
Mạnh Cửu hết cách, lại quay về khoảng cách xa hơn ban nãy, giương cung kéo dây.
"Pưngg" một tiếng tên rời khỏi dây, mũi tên nhọn hoắt xé gió lao đi, chưa đến một cái chớp mắt đã bay đến gần bia, chẻ đôi mũi tiễn vốn đã ở đó, độc chiếm vị trí hồng tâm.
"Bắn hay lắm."
Mạnh Thù Thanh lững thững từ ngoài tiền viện bước vào, không hề keo kiệt mà vỗ tay tán thưởng một tiễn vừa mới của Mạnh Cửu, đáy mắt cũng lộ ra tâm đắc cùng hài lòng.
Mạnh Cửu có chút nhìn ra, vừa sợ hãi vừa vui mừng, cúi đầu chào một tiếng: "Ân công."
Mạnh Thù Thanh gật đầu, lại làm bộ băn khoăn nói với Mạnh Cửu: "Tuy rằng tiễn của ngươi hay, nhưng đến Kiếm Môn cũng không có tác dụng gì. Chi bằng ngươi luyện kiếm thêm một chút, tới lúc tỉ thí thật còn có thể kéo chút mặt mũi cho ta." Nam nhân cười mà như không cười, đôi mắt hồ li hẹp dài híp lại. Y vẫn đang đối mặt với Mạnh Cửu nhưng lại cất tiếng gọi:
"Thất Tử, đừng trốn nữa, xuống bồi kiếm với sư đệ ngươi đi."
Tào Thất núp trong đám lá thầm giật mình, sau đó rệu rã vâng một tiếng rồi nhảy xuống, tuốt kiếm gỗ ra chỉ thẳng mặt Mạnh Cửu, hô lên: "Cửu Tử, tiếp chiêu!"
Mạnh Cửu đã sẵn sàng, cũng lập tức xông lên, kiếm gỗ giao nhau không phát ra âm thanh ghê răng như binh khí thật bằng kim loại.
Mạnh Thù Thanh đứng khoanh tay một bên nhìn hai thiếu niên đang giao đấu kịch liệt. Ánh mắt gắt gao theo dõi Mạnh Cửu dần chiếm thế thượng phong, không quá mấy chiêu nữa rất có khả năng kề được kiếm vào cổ Tào Thất.
Mà Tào Thất cứ như vừa đánh vừa chơi, chiêu pháp loạn xạ, sơ hở đầy rẫy, nếu đây là đánh thật thì chỉ sợ Tào Thất đến bộ xương trắng cũng chẳng còn nguyên vẹn.
Lại nói từ hai năm trước Tào Thất và Mạnh Cửu được Mạnh Thù Thanh "tìn cờ vươn tay cứu vớt" hai cái mạng nhỏ, cho chỗ nằm ấm thân, cơm ăn ba bữa. Trừ việc ngày ngày bắt bọn hắn luyện đao kiếm ra thì đãi ngộ cực tốt, gần như là thỏa mãn hết hai cái lòng tham nho nhỏ này. Mạnh Cửu năm đó bị đánh một trận thập tử nhất sinh ở ngõ nhỏ sau Kiếm Môn, vốn đã bị người ta quấn vải trắng vứt ra giữa đồng còn được cứu về, cảm kích vô cùng, luôn miệng gọi Mạnh Thù Thanh hai tiếng ân công. Mạnh Cửu tâm sáng như gương, vốn đã hạ quyết tâm làm trâu làm ngựa, bán mạng vì ân công nên một chút múa kiếm này dù có đầu rơi máu chảy y cũng muốn làm cho Mạnh Thù Thanh hài lòng.
Còn Tào Thất vốn là họa vô đơn chí bị bắt đến nhưng lại được đối xử không tệ, trừ bỏ việc bị ép bồi Mạnh Cửu luyện kiếm ra thì không có chỗ nào không tốt. Tào Thất hiểu rõ cuộc sống hèn hạ bần cùng của khất cái hơn bất kì ai, vậy nên chỉ cần không mất mạng, hắn cũng không định buông miếng hời lớn này ra.
Mạnh Thù Thanh này là một người rất thần bí, đến không thấy người đi không thấy bóng. Y có làn da tái nhợt bợt bạt, trắng đến mức hòa vào làm một với màu giấy. Ngược lại môi y đỏ sẫm lạ thường, đỏ giống như màu máu đặc quánh. Đôi mắt hẹp dài của y luôn có một tia giảo hoạt tà mị khiến Tào Thất rùng mình. Tuy dáng người Mạnh Thù Thanh rất cao nhưng không hề cường tráng, thân thể y dường như cũng không khỏe, có đôi lúc ho khan vài cái. Y thường thường chỉ đến lúc bọn hắn đang tập luyện, đến quan sát một lúc rồi lại rời đi, hành tung bí ẩn khó nắm bắt. Y chưa từng cùng ngồi ăn bữa cơm với Mạnh Cửu và Tào Thất bao giờ chứ cũng đừng nói thân cận.
Bởi vì trên người y luôn có một loại khí chất của người bề trên cùng với tác phong bí ẩn nên Tào Thất và Mạnh Cửu luôn ôm một nỗi sợ hãi khó nói đối với y.
Tào Thất từng không nhịn được, nhân lúc y không có ở đây kín đáo nói với Mạnh Cửu về mối băn khoăn của hắn.
Mạnh Cửu lại nói, ân công nhất định là bận trăm công nghìn việc, bớt chút thời gian đến thăm chúng ta đã là rất tốt rồi, huynh đừng có nghĩ lung tung nữa, ân công biết được sẽ không vui.
Cũng không phải Tào Thất nghi thần nghi quỷ, mà là chuyện năm đó Mạnh Thù Thanh bước đi trên bùn ướt không để lại dấu chân đã để lại ấn tượng rất sâu đậm trong lòng hắn. Tuy đến bây giờ Tào Thất đã lười cả ngày hiềm nghi, hở chút là chạy đi điều tra chân tướng, nhưng khi mới bị đưa đến biệt viện này hắn cũng đã không ít lần rình mò theo Mạnh Thù Thanh.
Đây là một biệt viện trên núi cao, mùa đông tuyết trắng xóa, mùa xuân cây lá um tùm. Bên trong chia làm hai không gian, một phần sân nhỏ phía trước là phòng nghỉ và nơi sinh hoạt của Thất Cửu huynh đệ, phần sân sau lớn hơn, lấy thân cây chẻ đôi làm trận. Trên ván gỗ vẽ hình người màu đỏ, nơi này là nơi luyện kiếm. Cửa lớn ra vào bằng gỗ lim nặng nề, bên ngoài dường như bị khóa chặn chặt chẽ, Tào Thất và Mạnh Cửu dù có hợp lực cũng không cách nào đẩy ra một khe hở. Tường bao thì dễ có đến ba thước cao, người đứng bình thường ở bên trong căn bản không biết bên ngoài là cái dạng gì. Thứ duy nhất vươn ra khỏi lớp tường bao này là cành táo mà Tào Thất vẫn hay thích trèo lên ngồi. Tuy vậy cũng không thấy được xa, trải rộng khắp tầm mắt đều là núi non mù mịt sương khói vấn vương, không thấy có thôn quán gì hết.
Lúc mới đến Tào Thất còn run chân nghĩ, mẹ nó quả nhiên là bị bắt vào hang quỷ rồi.
Có một lần Mạnh Thù Thanh đến thăm bọn hắn vào lúc xế chiều, đến lúc mặt trời lặn bóng thì rời đi. Tào Thầy thấy y vừa rời khỏi đã lập tức buông kiếm lén chạy theo sau, bất quá chỉ mấy bước từ sân sau ra sân trước Tào Thất đã thấy y vô tung vô ảnh, mà cửa lớn vẫn nguyên si như cũ, không có vẻ gì là mới mở ra.
Tào Thất kinh ngạc, nhún chân nhảy lên bám vào được vách tường bao, lấp ló nhòm ra ngoài.
Bất quá bên ngoài chỉ có sương mỏng bám đầy mặt đất, núi sâu âm u, tuyệt không có một bóng người nào. Tào Thất không ngăn nổi tò mò, định nhảy ra khỏi tường bao thì bất ngờ bị hai ánh mắt nhìn cho lùi trở về.
Hóa ra bên ngoài vẫn luôn có người canh giữ!
Tào Thất giật thót tim, da đầu run lên tê dại. Hai người canh cửa to lớn vạm vỡ, đứng ngây như tượng đồng, trên mặt không có bất kì biểu cảm nào. Trông qua thật đáng sợ, Tào Thất nghĩ, những người này cùng với hai tên thủ vệ mà Tào Thất gặp lần đầu tiên y hệt như nhau! Cơ mặt cứ như bị đông hết rồi, ngay cả chớp mắt cũng không chớp lấy một cái!
Mà thời khắc đó, hai người gác cổng đang từ từ giật giật cái cổ, ngước lên nhìn Tào Thất. Ánh mắt trống rỗng vô hồn mà lại như hàm chứa uy hϊếp cùng cảnh báo khiến Tào Thất rét run cả người.
Tào Thất lảo đảo nhảy xuống, không biết mình đã quay về giường đường nào. Chỉ biết từ đó về sau Tào Thất không bao giờ dám rình Mạnh Thù Thanh nữa.
Mạnh Cửu và Tào Thất coi như nương tựa lấy nhau, bầu bạn sống qua những ngày này. Ngày ngày theo kì vọng của Mạnh Thù Thanh miệt mài luyện kiếm, cũng không rõ Mạnh Cửu tư chất hơn người hay do y chăm chỉ dốc lòng, đường kiếm sắc sảo gọn gàng, chẳng mấy chốc đã ra dáng kiếm gia chi tử.
Tào Thất thì chưa bao giờ nghiêm túc tập luyện. Mà từ khi nhìn ra được khả năng của Mạnh Cửu, Mạnh Thù Thanh dường như cũng không đặt kì vọng lên người hắn nữa. Mục đích duy nhất để Mạnh Thù Thanh giữ Tào Thất lại chỗ này là để hắn bồi kiếm Mạnh Cửu.
Những lời của Mạnh Thù Thanh giống như âm thanh của chuông đồng, vang vọng trong thâm u sơn cốc, không lúc nào là không dội về trong tâm trí của Tào Thất và Mạnh Cửu.
Thất Tử và Cửu Tử, mạng là do ta cứu về, người là do ta dưỡng nên, hai người các ngươi đều là người của ta. Các ngươi nhất định phải coi nhau như thủ túc, không phản bội lẫn nhau, cũng không được phản bội ta, nghe hiểu?
Thất Tử lớn hơn một tuổi, Cửu Tử, ngươi gọi hắn một tiếng sư huynh đi.
Mạnh Cửu nửa đêm tỉnh giấc, toàn thần ướt đẫm mồ hôi, không nhịn được quay sang Tào Thất đang ngủ đến nghiêng trời lệch đất ở giường bên cạnh. Tướng ngủ của Tào Thất rất xấu, tay chân vặn vẹo đạp chăn tứ tung. Mấy năm nay ở chung Mạnh Cửu thường xuyên mơ những giấc mơ kì lạ rồi tỉnh lại giữa đêm, tiện thể chỉnh chăn cho hắn luôn.
Hôm nay Mạnh Cửu lại mơ một giấc mơ hoang đường, tuy là sau khi tỉnh dậy đã quên mất quá phân nửa nhưng vẫn có những thứ quá kinh sợ in sâu trong đầu làm cho y đau đầu.
Ngoài sân mùa hè có tiếng ếch kêu ồm ộp, tiếng côn trung ri ri, tiếng lá rơi khe khẽ.
Mạnh Cửu mơ thấy một tò nhà lớn gồm nhiều tiểu viện bên trong. Người trong nhà không dưới trăm, của cải tiền bạc như nước, khắp nơi đều là hai chữ xa hoa. Chủ nhân của căn nhà này là một nam nhân trẻ tuổi, hình như là mới tiếp nhận gia nghiệp của phụ thân. Nam nhân có một người vợ trẻ trung xinh đẹp, cuộc sống phải nói là vẹn toàn hoàn mỹ.
Rồi đến một ngày cổng lớn của căn nhà vốn đóng chặt đã lâu đột nhiên bật mở, một đám người mặc áo đen che mặt cầm kiếm xông vào. Nam nhân là người bị gϊếŧ đầu tiên, sau đó đến người thân của hắn, sau đó là lần lượt từng gia bộc trong nhà đều bị gϊếŧ sạch trong một đêm, của giả vốn liếng cũng không cánh mà bay.
Căn nhà đó sau một đêm tưới đủ máu tanh, lập tức bị rỡ bỏ, san thành một khu đất phẳng, bán giá thấp cũng không có ai mua. Sau đó có một nam nhân áo xanh từ phương Bắc vãng lai đến Chước Viên du ngoạn, thích địa thế này liền ra tay mua lại mảnh đất đó, xây một tòa lầu.
Gọi là...
Mạnh Cửu khép mắt, mi tâm khổ sở nhăn lại, mồ hôi vã đầy thái dương nhưng không sao nhớ nổi tên của tòa lầu đẹp đẽ đó. Kết quả là một đêm không ngủ được, Mạnh Cửu ôm theo một đôi mắt gấu trúc rời giường. Cả ngày sắc mặt âm u như gặp quỷ, đến Tào Thất nhìn còn không lọt mắt, không nhịn được mắng: "Ngươi rốt cục là lại làm sao?!"
Mạnh Cửu không nói gì, rút kiếm gỗ ra lau chùi cẩn thận.
Tào Thất càng không chịu để yên, chạy đến trước mặt y gây sự tiếp: "Ngươi không nói không rằng gì thì cũng được thôi nhưng đừng có mang cái vẻ mặt này đi mài kiếm nữa, ai không biết lại tưởng huynh đệ chúng ta tương tàn!"
Lúc này Mạnh Cửu mới không nhịn được đáp một câu: "Đâu có ai ngoài hai chúng ta."
Tào Thất bất lực rồi, cảm thấy không thể dùng cách này nói chuyện với y được liền dứt khoát xuất kiếm, thân thủ phi lên.
"Cửu Tử, tiếp chiêu!"
Mạnh Cửu tuy quay lưng lại nhưng phản ứng rất nhanh, trong chớp mắt ngoảnh lại đã đỡ được kiếm kia của Tào Thất. Mặt cũng thả lỏng hơn không ít, cơ mặt tựa như bánh xe khô dầu lâu ngày được hồi sinh, dần dần linh hoạt trở lại. Y trái đỡ phải đỡ từng chiêu từng chiêu đâm tới của Tào Thất, trong lòng lại không tập trung, ánh mắt lơ đãng đuổi theo khuôn mặt khí khái của người cầm kiếm phía bên kia.
Mà Tào Thất ra chiêu cũng loạn xạ không đâu vào đâu, chỉ định chọc cho Mạnh Cửu nâng tinh thần thôi, nào ngờ tiểu tử kia còn vừa đỡ kiếm vừa thất thần, Thất Tử ca bị y làm cho tức chết!
Tào Thất chém mệt không chém nữa, thu kiếm về dựa vào gốc cây thở hồng hộc, vẫn bám riết không chịu tha hỏi: "Ngươi đến tột cùng là làm sao?"
Vốn tưởng Mạnh Cửu sẽ lơ đi như vừa rồi nào ngờ tiểu tử này lại cúi đầu gãi tai, sau đó nhìn hắn một cái không rõ ý tứ gì, cổ đỏ hết cả lên! Tào Thất thấy y bất thường, không bắt được tâm tư thì giận lắm. Nhưng cuối cùng vẫn nghĩa khí nghĩ, thân là huynh trưởng lại đi so đo với tiểu đệ thì thật không hay, lúc này phải nên lại gần ôn nhu khuyên bảo mới phải.
Tào Thất nghĩ liền làm, bắt đầu ôn nhu khuyên bảo. Ôn nhu khuyên bảo của Tào Thất đại khái là như thế này.
"Ai bắt nạt ngươi?! Nói mau, để sư huynh đi tìm hắn tính sổ giúp ngươi!"
Mạnh Cửu yếu ớt phản bác: "Đã bảo là nơi này làm gì có ai rồi lại còn..."
Tào Thất vẫn không phục, tay chống nạnh nói oang oang: "Thế thì đã làm sao?! Ở đây cả đời sao, đến lúc ngươi ra ngoài có người bắt nạt ngươi có biết đáp trả thế nào không?!"
Mạnh Cửu im re không nói gì. Tào Thất thấy y ủ rũ thì càng nóng máu, nhiệt tình đi lên kéo tay y đứng dậy. Sau đó làm động tác đứng dạng hai chân tay chống nạnh hít một hơi dài rồi bắt đầu chửi:
"Mẹ nó ngươi có mắt như mù có tai như điếc sao?! Thân thể ta lành lặn chân tay vóc người cao lớn ngươi lại nói không nhìn thấy đi? Thiên hạ quá thái bình ngươi sợ không đủ loạn đúng không?!"
Chửi xong một tràng oang oang vang vọng, Tào Thất vẫn còn giữ nguyên vẻ mặt dữ tợn quay sang nhìn Mạnh Cửu, mắng: "Đã học được chưa?!"
Mạnh Cửu nghe hắn mắng đến choáng váng, không hiểu trời trăng mây mù gì, trố mắt đứng nhìn không nghe lọt một chữ nào. Vì thế, y run run lắc đầu.
Tào Thất sắc mặt đổ vỡ một trận, rồi lại khoát khoát tay, giọng hòa hoãn: "Thôi để sư huynh dần dần dạy ngươi vậy.." vẫn còn không nhịn được lầm bầm một câu: "Đúng là ngốc chết đi được."
Nói rồi bàn tay của hắn đã linh hoạt túm lấy hai tay của Mạnh Cửu chắp sau lưng, hướng dẫn y cách đứng chống nạnh. Lúc muốn tum tay phải kề sát lại gần, hơi thở hừng hực khí thế của Tào Thất không tự chủ phun lên mang tai của Cửu Tử. Bàn tay lúc hướng dẫn tay y còn như có như không vuốt qua thắt lưng. Xúc cảm tê dại như có như không, xung quanh là âm thanh của Tào Thất oang oang mà Mạnh Cửu lại ù ù không nghe thấy gì.
Chỉ thấy thoắt một cái trên mặt y nhiều hơn hai đám mây hồng lạ thường.
Tào Thất không chú ý được điểm nhỏ này, giúp Mạnh Cửu sửa tư thế xong thì đứng sang bên cạnh làm lại y tư thế đó để y quan sát. Nhưng không biết do khung xương hay Mạnh Cửu không quen dáng đứng này, cả người ngay đó như một khúc gỗ, nghiêm chỉnh đến mức giống như đang luyện công xuống tấn chứ không phải chống nạnh chửi người.
Tào Thất ngược lại đã đứng cái tư thế này không biết bao nhiêu lần, đã đứng thành quen. Năm xưa hắn vứt bỏ mặt mũi khóc lóc ôm chân cầu xin mấy cửa hàng thuốc đông y rủ cho chút lòng thương, bị cự tuyệt nhục mạ xong đều dùng hết khí lực còn dư lại đứng như thế này mà chửi lại mấy câu mới cam lòng hơn chút.
Tào Thất chống nạnh, hất cằm, chửi làm mẫu: "Con mẹ ngươi!"
Mạnh Cửu lúng túng, cũng hất cằm, nói lí nhí: "Con, con mẹ, ngươi.."
Tào Thất không hài lòng, lườm y: "Nói to lên chút coi?"
Mạnh Cửu toát mồ hôi lạnh, thập phần áp lực mà hô lớn thêm một chút.
Cho đến nhiều năm sau này, Mạnh Cửu cẩn ngôn thận hành bị biến thành Mạnh Phượng Nham miệng lưỡi oang oang, tác phong thô bỉ, tất cả đều là từ khi Tào Thất chết đi, y quá ôm lòng tưởng niệm nên mới tập làm dáng vẻ này của Tào Thất năm đó.